Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Bá Viễn gặp được người đó lúc bản thân ở lúc bần cùng nhất của cuộc đời, vốn đã muốn không tồn tại nữa cho đến khi anh gặp được cậu. Chàng trai trẻ cứu lấy đời anh để rồi bản thân lại lạc vào thứ cảm xúc không nên có này.

Patrick "mua" được Bá Viễn ở một buổi đấu giá, so với những món hàng lúc đó Bá Viễn không được ưa chuộng cho lắm. Anh đã bị nơi gọi là gia đình người gọi là cha ruột bán vào đây vì nợ nần do bài bạc để rồi bể nợ không còn khả năng chi trả anh trở thành vật thiết nợ. Patrick đã tìm thấy anh khi đấy.

Cậu đưa anh về nhà, cả một quãng đường chẳng hề lên tiếng chỉ cuối gầm mặt, im thing thít. Bá Viễn biết những kẻ ở buổi đấu giá đó điều là những kẻ không tốt lành gì, đến nơi đó tìm kiếm thú vui cho bản thân, anh cũng biết bản thân khi rơi vào tay những kẻ đó chính thức bị tướt đi quyền được làm con người. Có lẽ ngay từ lâu anh đã chẳng còn quyền gì.

Bá Viễn nhìn thấy mặt người đã mua mình khi người quản lý nơi đó giao anh cho cậu, là một cậu nhóc trẻ tuổi chỉ tầm hai mươi nhỏ hơn anh rất nhiều, khuôn mặt đường nét rất nam tính chân mài đậm mắt to ngũ quan tinh xảo. Anh tự cười bản thân mình vì chẳng khác gì một món hàng.

02

Anh được một người mà cậu gọi là quản gia đưa đi, họ giúp anh tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ dễ nhìn hơn một chút. Bá Viễn biết được sắp tới bản thân phải làm gì chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo. Khi bản thân được đưa đến một căn phòng, anh chỉ im lặng ngồi ở đấy chờ đợi. Bá Viễn biết bây giờ anh đã chẳng thể nào vùng vẫy được nữa, bị bán cho kẻ này cả đời đều thuộc về kẻ này.

Chốc lát tiếng bước chân vang lên, từng tiếng giày gõ xuống nền gạch vang vọng ngày càng sát gần nơi anh đang ngồi, Bá Viễn biết chính là kẻ đó đến. Tiếng cửa mở vang lên anh không nhìn lấy người đó đi đến bên cạnh ngồi xuống gần anh. Lồng ngực anh như bị ai đè xuống nặng nề vô cùng, người bên cạnh tỏ ra một hương thơm thanh mát của thảo mộc. Cậu vương tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ của anh nâng lên, Bá Viễn khẽ động mí mắt. Nhưng ngoài dự đoán của bản thân người kia cất lên chất giọng trong trẻo của mình.

"Anh gầy quá"

Tay cậu sờ lên những vết thương trên mặt anh, Bá Viễn có thể thấy được đôi mắt khẽ nheo lại của đối phương dường như đang biểu thị cảm xúc đau lòng. Patrick lặng lẽ lấy một lọ thuốc mỡ nhỏ, thoa lên những vết bầm tím trên mặt, động tác vô cùng dịu dàng sợ sẽ làm anh đau. Bá Viễn vẫn nhìn cậu không nói một lời nào, chỉ là tròn mắt nhìn từng cử chỉ của đối phương.

Chưa từng có ai đối xử với anh dịu dàng như vậy, khi trước không có sau này khi bị bán vào nơi đó lại càng không. Patrick sau khi thoa xong xem xét trên người anh còn vết thương nào không. Cậu bất ngờ ôm lấy Bá Viễn vào lòng siết chặt làm Bá Viễn giật mình theo phản xạ muốn né tránh.

"Anh gầy quá, ôm chẳng có cảm giác gì cả"

Quả thật đúng là như vậy, từ bé người đã khó béo, ở nơi đó có còn gọi là sống đâu mà Bá Viễn có thể đầy đặn được. Khéo lắm vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Cái ôm mang theo nhiệt độ sưởi ấm cho trái tim anh. Patrick nói rất nhiều dường như rất thân thuộc với anh, Bá Viễn lại không biết cậu là ai lời nói cũng không lọt qua tai. Anh mệt rồi anh muốn đi ngủ đã rất lâu anh chưa có giấc ngủ ngon. Anh đã ngủ quên mất trong vòng tay của Patrick, một giấc ngủ hiếm hoi có đầy đủ mùi vị của hạnh phúc mà anh chưa từng được biết.

03

Bá Viễn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đã quá trưa anh hoảng sợ mà bật dậy làm người bên cạnh cũng theo đó mà tỉnh giấc. Đang loay hoay hoảng hốt thì cậu đã ôm lấy anh, Bá Viễn mới nhớ ra mình đã được bán cho người này. Buổi sáng của anh như còn đang trong cơn mơ vậy, trước giờ chưa từng xảy ra. Patrick tay thắt cà vạt từ tốn dặn dò anh.

"Em phải đến công ty đây, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ quản gia sẽ báo lại cho em nếu anh dám bỏ bữa, chiều em sẽ về nhà có việc gì cần cứ gọi cho em"

Patrick khoác chiếc áo ngoài đi đến bên cạnh anh tay đưa đến lại bị anh giật người né đi, Patrick cười nhẹ rồi rời đi. Bá Viễn không biết chuyện gì đang diễn ra cứ nghĩ bản thân mình đang mơ liền tự véo bản thân một cái, tại sao cậu thanh niên đấy lại nói với anh như vậy.

Một ngày anh ở trong căn nhà to lớn này chẳng có việc gì làm, Bá Viễn qua khung cửa sổ nhìn thấy vị quản gia già đang tưới hoa ngoài vườn. Bá Viễn liền lặng lẽ đi ra đấy, quản gia thấy anh liền tắt vòi nước đi chào hỏi. Trước mắt anh là một vườn hoa, đủ màu sắc Bá Viễn cuối người vươn tay muốn chạm đến một bông hoa hồng đỏ.

"Cẩn thận đấy"

Anh liền giật mình vội rụt tay lại cũng vì thế mà vô tình chạm phải những chiếc gai nhọn. Ngón tay trắng liền lập tức bị gướm máu giống như màu của những cánh hoa đấy vậy. Vị quản gia chỉ muốn nhắc nhở lại vô tình khiến anh bị thương, ông cẩn thận bảo anh ở đây bản thân sẽ đi tìm băng cứu thương. Nhìn bóng dáng người quản gia rời đi Bá Viễn lại nhìn ngón tay đang nhỏ giọt của mình. Tay lại đưa đến quẹt thêm vài đường, hoàn toàn không có cảm giác gì, mặt anh cũng không hiện lên một cảm xúc.

Khi quản gia quay lại đã chẳng thấy Bá Viễn đâu, loay hoay tìm anh ở quanh vườn nhà mà chẳng thấy bóng dáng đâu, ông nhìn cánh cổng mở toang trong lòng thầm lo lắng. Chiếc điện thoại trên tay còn chưa kịp vang lên một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt ông. Bá Viễn cả người nhếch nhác tay ôm một chú thỏ trắng nhỏ, lông chú đã một phần nhộm thành đỏ.

Chú thỏ bị thương được băng bó cẩn thận, vết thương trên tay anh cũng vậy. Ban nãy Bá Viễn đang đứng ở đấy nghe thấy tiếng của mấy con chó dữ, lần theo đó anh đi đến một bờ tường dây leo quấn đầy, tiếng động rõ ràng hơn anh vén những chiếc dây leo chằn chịt ra mà chen qua. Chú thỏ nhỏ bị thương đang nằm trên đất bị mấy con chó lớn quay quanh, dáng vẻ của nó vô cùng sợ hãi Bá Viễn thấy vậy liền cứu giúp nó. Quản gia nhờ người làm cho nó một cái ổ nhỏ.

"Tôi không chắc cậu chủ sẽ thích vị khách không mời này đâu"

Bá Viễn cả ngày ở bên cạnh chú thỏ vuốt ve bộ lông mềm mại đến khi ngủ quên mất. Patrick về nhà nhìn thấy vị khách này nheo mắt. Bị đánh thức bởi bàn tay đang lay anh, Bá Viễn mới biết mình thế mà đã ngủ đến tối. Patrick về đến thấy anh ngủ rất ngon không vội đánh thức chỉ ở bên cạnh đọc sách.

"Dậy ăn thôi, đến giờ cơm tối rồi"

04

Cuộc sống anh gần đây rất tốt, những ngày rảnh rỗi, cậu sẽ đưa anh ra ngoài chơi và nói rất nhiều thứ mà Bá Viễn chẳng biết.

Bầu không khí cũng thoáng đãng hơn.

Còn những ngày không có cậu ở nhà anh sẽ ra vườn hoa cùng quản gia khi ông ấy đi làm vườn, ban đầu là phụ những việc nhỏ sau này chẳng cần đến tay ông, Bá Viễn đã một mình chăm sóc cả vườn hoa.

Có điều Bá Viễn chả bao giờ nói chuyện, từ hôm bước chân đến đây anh chưa từng nói một lời nào. Giọng anh ra sao, trầm ấm hay mềm mại cũng không biết. Cảm xúc với chủ nhân của nơi này cũng kì lạ, anh thấy giống như cậu ấy nhận nhầm anh thành một người quan trọng vậy. Anh lại không biết cậu là ai hết, trong trí nhớ anh chưa từng tồn tại khuôn mặt này.

05

Patrick đã tìm anh rất lâu, khi cậu quay lại nơi đó cậu chẳng bao giờ thấy hình bóng của anh một lần nữa. Nghe đâu đó những người còn sinh sống ở đây cũng không còn nhiều đa phần đều là người già, tất cả những người cậu hỏi đều lắc đầu không biết người cậu muốn tìm.

Là khi còn bé cậu cùng mẹ mình đến thôn nhỏ này chơi vô tình bị lạc phải ngồi bên lề đường khóc, chẳng biết đâu ra một con chó hung dữ nhảy vồ đến cậu, Patrick sợ hãi bỏ chạy, đứa trẻ bé bỏng vấp phải hòn đá ngã ra đất người lắm lem. Con chó đó không ngừng lại tiếp tục đuổi đến, ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp xong rồi thì một người đã giúp cậu đuổi con chó đó đi.

Patrick lúc đó sợ hoảng hồn ôm lấy chân anh mà khóc lóc không ngừng, Bá Viễn rất dịu dàng mà ở công viên dỗ dành cậu cả buổi.

Chỉ như thế Patrick đã nhớ được khuôn mặt, nụ cười của người này. Đứa bé ngây ngô vô thức tin tưởng, đem người lạ chỉ vừa gặp lần đầu đặt một ở nhỏ trong tim.

Anh mua cho cậu mấy chiếc kẹo đường, giúp cậu tìm người thân. Patrick ngoan ngoãn đi theo Bá Viễn. Cậu nhóc đi mãi ngây ngô hỏi anh, nét mặt anh liền trùng xuống không ít.

"Anh ơi, anh không về nhà ạ, sao lại giúp em tìm mẹ"

"Em nói thế thì anh về nhà đây em quay lại chơi với chú chó đó nhé"

"Không đâu, em không muốn"

06

Patrick nhận ra một số chuyện tỉ như, Bá Viễn rất trầm tĩnh, anh mỗi ngày đều im lặng chẳng nói gì. Cậu nhớ anh có giọng nói rất dịu dàng ân cần có thể xoa dịu tâm hồn đang cần cỗi. Giọng nói anh như làn gió mát thổi qua sa mạc khô nóng vậy.

Bá Viễn luôn xa cách phòng bị với cậu, chẳng nhận ra cậu là ai. Patrick đã từng kể lại nhưng trông Bá Viễn dường như chẳng biết gì cả.

Có những đêm anh sẽ bị cơn ác mộng đánh thức mà không thể ngủ lại, Patrick tỉnh dậy không thấy anh đâu liền hốt hoảng tìm kiếm, rồi sao đó sẽ tìm thấy anh thân bùn đất dưới vườn hoa.

Một số hôm cùng cậu ra ngoài, anh có thể bị lạc mất nếu như cậu chỉ lỡ rời mắt khỏi anh một chút. Patrick sẽ tìm thấy anh đứng dưới mấy cột đèn đường, nếu cậu không chạy đến kịp Bá Viễn có lẽ sẽ bị xe đâm phải khi anh cứ ngang nhiên bước đi lúc đèn đỏ. Patrick sợ toát mồ hôi, nhịp tim của cậu đập loạn xạ không theo nhịp điệu trong những lúc như vậy.

Patrick trong lòng ngày càng nảy sinh nghi ngờ, một người bình thường thì không thể nào hành động như thế được. Một ngày Patrick đưa anh đến bác sĩ tâm lý kết quả nhận được khiến cậu như chết lặng.

07

Bá Viễn không nhớ cậu là ai trước kia, trong mắt anh bây giờ cậu chính là cậu chủ nhỏ cứu lấy cuộc đời tăm tối của anh, kéo anh ra khỏi sự dơ bẩn của quá khứ.

Gần đây Bá Viễn sẽ biểu hiện cảm xúc với cậu ví dụ như khi cậu đi làm về anh sẽ vui mừng. Khi được cậu ôm ấp vỗ về sẽ vô thức mà nương tựa.

Chú thỏ nhỏ anh nhặt về nuôi khi trước đã lớn, nó ngoan ngoãn không hề chạy lung tung. Khi an tĩnh sẽ nằm trong tay của anh, khi tinh nghịch sẽ cùng anh đi làm vườn.

So với ngày đầu hiện tại Bá Viễn đã không còn là dáng vẻ gầy trơ xương như trước, nhìn vào liền thương cảm. Anh không mập nhưng ít nhất gương mặt không hóc hác, người như que củi gió thổi bay đi mất, ôm cũng có cảm giác là đang ôm một người còn sống hơn.

"Paipai" là tiếng anh gọi cậu, ban đầu là gọi tên dần tin tưởng hơn sẽ nói những từ đơn giản. Giọng anh lạnh lẽo vô cùng, cậu nghe thấy không khỏi buồn bã.

Bá Viễn thích đọc sách, trong phòng ngủ liền xuất hiện một kệ sách nhỏ đựng đủ các loại sách. Không có việc gì làm Patrick sẽ cùng anh đọc sách, nghe nhạc được phát ra từ những chiếc máy phát cũ. Thời gian trải qua từng ngày vô cùng yên bình, tựa như một giấc mộng, sợ rằng một ngày giống như phù du mà tan mất.

08

Dạo gần đây Patrick chẳng đi làm nữa, cậu dành cả ngày để ở bên cạnh anh, lái xe đưa anh đi ngắm biển, ngắm hoàng hôn, ngắm những thảm cỏ xanh biếc uốn mình dưới làn gió.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ Bá Viễn đã cười với cậu, không biết có phải là do màu nắng chiều vẽ lên khuôn mặt cậu không mà Patrick nhận thấy nóng đến tận mang tai.

"Em sẽ đưa anh đi đến bất cứ nơi nào anh muốn"

Nhà có hoa nhưng trước đó Patrick chẳng bao giờ trưng chúng, sau này mỗi tuần trong phòng đều sẽ có một bình hoa tươi mới, màu hoa hồng đỏ rực nhưng máu vậy. Cậu nói với anh cậu rất thích chúng, Bá Viễn cũng gật đầu nhìn vào ánh mắt cậu bài tỏ bản thân cũng rất thích.

09

Bá Viễn ở đây đã lâu nhưng lại không nhớ nổi đường đến phòng ngủ và nhà bếp. Những khi ra đường cũng sẽ không biết phương hướng về nhà điều đó làm Patrick lúc nào cũng phải cận kề bên cạnh anh.

Patrick lúc nào cũng sẽ treo trên miệng mình nụ cười, rất tươi nhưng lại không toả sáng. Nó chẳng khác gì những bức tượng thạch cao được đặt trên kệ sách, vô hồn và không sức sống.

Nhiều lúc anh sẽ mệt mỏi mà ngủ quên mất, Patrick bên cạnh cũng sẵn sàng dùng vai mình như chiếc gối đỡ lấy đầu anh. Bá Viễn ngủ rất nhiều lại rất lâu, anh hầu như lại không biết điều đó.

Chẳng biết có phải do gần đây trời trở lạnh hay không mà anh rất dễ bị ho , cổ họng thì đau rát vô cùng. Những lúc như thế cậu sẽ pha cho anh một ly gừng mật ong để uống, làm dịu lại cổ họng đang như bị xé rách. Nhưng chẳng có dấu hiệu giảm mà còn nhiều hơn, Patrick nghĩ có lẽ sẽ đưa anh đến bệnh viện để khám. Những bông hoa hồng trắng trong vườn đang dần bị nhuộm đỏ rồi.

10

Chú thỏ nhỏ hôm trước sáng nay chẳng biết vì lý do gì đã yên giấc trong chiếc tổ ấm của nó, Bá Viễn buồn bã mang nó ra vườn cùng những bông hoa.

Khóm hoa hồng hôm trước còn xanh tươi hôm nay chẳng có bão mà đã héo mất rồi, Patrick vừa cắt bỏ vừa nghĩ có nên mua hạt giống mới không, hoặc là thay vào đó loài hoa khác.

Bá Viễn tỉnh giấc giữa đêm nhìn khuôn đang say giấc nồng bên cạnh khẽ đưa tay vuốt lấy những loạn tóc rối. Trong đôi mắt anh dường như ánh lên điều gì đó, lấp lánh giữa màn đêm.

"Chúc ngủ ngon, bé con"

'Không nói "anh yêu em" bởi vì lúc hoa nở không có âm thanh' (*)

Không cần nghe Patrick cũng nhìn thấy được tấm chân tình đấy.

11

"Ngủ ngon Bá Viễn của em"

Patrick tự tay mình chăm sóc đám hạt giống vừa mới gieo ngày hôm qua, cậu không trồng hoa hồng bởi nó đã héo úa cả rồi. Cả một vườn hoa đỏ rực bị cắt bỏ đi hết không còn một nhành nào xót lại, sẽ không còn chiếc gai xinh đẹp nào có thể làm người khác bị thương.

Bầu trời hôm nay bỗng nhiên lại âm u rồi, từng hạt mưa nặng trĩu rửa trôi những công sức của cậu mấy hôm trước, mấy hạt giống vừa nảy mần bị mưa xối chết hết cả. Patrick ngồi bên cạnh cạnh cửa sổ tay cầm một quyển sách bên cạnh là hai tách cà phê nóng còn nghi ngút khói. Tiếng mưa đập vào khung cửa kính, cùng tiếng gỗ cháy bên trong lò sưởi vang vọng trong không gian, Patrick chẳng để nó vào tai mình cậu thầm lẩm bẩm.

"Ngày mai phải ra vườn làm lại thôi, anh ấy sẽ không thích một mảnh vườn đổ nát"

Mưa sao băng được thông báo trên TV vào ban chiều, người ta nói sao băng sẽ giúp bạn thực hiện được điều ước của mình nên ai cũng mong muốn được nhìn thấy nó. Patrick không tin vào điều đó, chỉ là một ngôi sao nhỏ thì làm sao có thể thực hiện được điều lớn lao đấy được.

Qua khung cửa kính một ngôi sao lấp lánh chạy qua, Patrick đẩy gọng kính lời nhẹ như không. Những ngôi sao không thể toả sáng nếu không có màng đêm.

"Hãy là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời"

Đáp lại công sức Patrick đã chăm sóc mảnh vườn cuối cùng cũng đã lớn lên một cách tươi tốt, thời khắc giao mùa của xuân và hạ từng khóm hoa bách hợp trắng vươn mình nhìn ngắm bầu trời mới. Bình hoa trong nhà đã bỏ trống lâu rồi cũng được thêm vào hai nhành nhỏ.

12

"I will love you forerver".

_______________________________

(*) Nguồn từ page Dạ Nguyệt-夜月

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro