ktra ngữ văn👍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái lạnh rét thấm cả vào da thịt, như có như không mấy hạt mưa lớt phớt rơi trên da vô tình khiến cái lạnh len lỏi vào từng khớp xương, thấm đẫm mà nhuộm một màu xanh lạnh buốt. lý thạc mẫn lê từng bước chân nặng như đeo chì, tiến về phía ngôi nhà trước mặt, chân hắn rã rời, cảm tưởng từng đoạn khớp như không thể nối với nhau nữa mà rơi cả ra, cẳng hắn mỏi nhừ không thể chịu đựng được nữa mà trực tiếp ngã khụy xuống mặt đất ẩm ướt vì cơn mưa.

hắn mê mang thầm nhủ trong lòng rằng, chắc là cái số của hẳn chỉ tới đây thôi, cái rét ác tính từng chút nhiễm vào cơ thể hắn. người hắn run rẩy, nước mưa cứ từng đợt mà xả xuống cơ thể hắn, lý thạc mẫn cứ thế mà vừa run vừa bật ra tiếng rên hư hử, xong lại không còn sức để rên nữa mà im bặt.

chắc là hắn sắp chết, hoặc là sắp chìm vào giấc ngủ dài nào đó dưới cái lạnh tê tái này. hắn nghĩ thế.

cơ thể nằm sõng soài giữa làng của hắn sẽ dần cứng ngắc, lạnh toát như cái xác lâu ngày, rồi sẽ có ai đó vô tình tìm thấy hắn khi họ đi chợ, đi ra ngoài nhận thư, nhận sữa. họ sẽ tìm thấy xác hắn cùng với mấy bức thư đã ướt nhẻm.

hắn lại nghĩ, chắc có lẽ mấy người không nhận được thư từ người thân họ vào mùa đông này sẽ buồn thảm mất.

rồi hắn ngất lịm.

-------------

"anh tú, anh cứ đắp hai cái khăn, một cái lên trán, một cái lên mắt. để lát có chết thì sẵn em khiêng ra ngoài luôn!"

"em thôi đi thắng quang, người ta còn thở mà, nói bậy cái gì vậy hả!?"

lý thạc mẫn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lại nghe loáng thoáng mấy lời này, hắn chỉ khẽ bật cười trong lòng rồi lại tiếp tục thiếp đi.

--------------

toàn thân hắn đau nhức, đến cả đầu cũng không kiềm được tê đến choáng váng. hắn khẽ động mấy khớp tay, rồi lại từ từ nhấc mi mắt lên, trước mắt hắn là cả một mảng đen, len lỏi vài tia sáng, trông cứ như nấc thang lên thiên đường.

chắc hắn ngủm thật rồi, tuyệt nhỉ. không ngờ lại được lên thiên đàng đấy.

nghĩ đoạn, lý thạc mẫn lại bừng tỉnh vì giọng nói oang oang, sát bên cạnh hắn vang lên không chút ý tứ nào.

"ANH TÚ ƠI, NGƯỜI TA TỈNH LẠI RỒI NÈ ANH TÚ ƠI!!!!!"

phu thắng quang được hồng tri tú dặn là phải ngồi cạnh cái xác lạnh ngắt nhưng còn thở này mà canh chừng, chăm người ta trong khi anh vào bếp làm bữa tối cho hai đứa hoặc là ba, trong trường hợp người này tự nhiên tỉnh dậy. phu thắng quang nghĩ, tên này mà tỉnh dậy thì cậu ta ra trước sân trồng cây chuối cho cả làng xem, nhìn kiểu gì cũng giống cái xác chết, thế mà anh tú của cậu ta cứ nằng nặc bảo rằng, người ta còn thở là còn sống.

vậy mà hắn ta thật sự tỉnh lại?

phu thắng quang nhìn mấy khớp tay của người nằm trên giường cử động mà khiếp đảm, rồi lại thấy cái đầu của người ấy khẽ nhúc nhích, môi cũng bắt đầu hé mở.

trời, cậu ta sai rồi, sau này không như thế nữa. người ta bảo lời nói đầu môi, đằng này cậu ta chỉ nghĩ trong lòng, coi như không tính.

hồng tri tú nghe phu thắng quang gào ầm nhà cũng ló cái đầu nâu ra xem thử, thấy cậu trai vừa nãy nằm trên giường như sắp chết, giờ lại từ từ ngồi dậy, làm tuột cả hai cái khăn trắng mà phu thắng quang đắp lên, một cái là để hạ sốt, cái còn lại là để tiện lúc phải khiêng hắn ra.

hồng tri tú chớp chớp mắt, khóe môi bắt đầu cong lên, quay đầu bảo phu thắng quang lấy cho người ta ly nước ấm, uống cho ấm bụng. rồi lại quay qua cười với lý thạc mẫn nói.

"bọn em tìm thấy anh chiến sỹ ngất ở đầu làng lúc đi chợ, em thấy anh sốt cao lắm mà cả người lại lạnh ngắt, nên anh nghỉ ngơi thêm đi ạ."

nói tới đây vẻ mặt hồng tri tú lộ ra vẻ lo lắng, nên kêu thằng quang qua nhà ông sáu mua thêm mấy gói thuốc. đợi nó đi khuất anh lại nói tiếp.

"nếu anh chiến sỹ không ngại thì anh cứ ở lại đến khi nào anh thấy khỏe hơn, cơm nước cứ dùng với bọn em là được. anh không cần khách sáo đâu ạ."

lý thạc mẫn nghe người đối diện từ tốn nói chuyện mà lòng như dại ra, hắn nhìn hồng tri tú lâu thiệt lâu, như thể lần đầu nhìn thấy của quý vật lạ vậy, khiến người nổi tiếng gặp chuyện gì cũng có thể điềm đạm giải quyết như hồng tri tú cũng phải một giây bối rối không biết nên đặt mắt ở đâu.

thấy vẻ lúng túng của hồng tri tú, lý thạc mẫn mới sực tỉnh mà dời tầm mắt, mấp máy môi đáp lại anh.

"à, cảm ơn anh nhiều, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chết cóng ở xó nào đó rồi, nhờ anh cả. nếu anh không phiền tôi cũng xin phép cả nhà ở lại dùng một bữa cơm, ngủ lại một đêm."

"vâng anh chiến sỹ cứ tự nhiên, bọn em không ngại."

hồng tri tú nghe thấy giọng người đối diện lại càng thêm vui vẻ ra mặt, hớn hở sát lại tiếp chuyện với anh chiến sỹ ấy.

"em là hồng tri tú, chắc tuổi tác cũng nhỏ hơn anh chiến sỹ một tẹo, còn thằng nhóc ồn ào mới đi mua thuốc là phu thắng quang, nó là bà con của em, nó qua đây sống với em lúc ba má nó mất do đạn lạc hồi tháng trước."

hồng tri tú nói đến mình thì thuận tay lấy ngón trỏ chỉ vào mặt, rồi híp mắt cười khi nói mình nhỏ tuổi hơn lý thạc mẫn, rồi lại hướng tay ra phía cửa trước nhà khi nhắc đến thằng quang em mình, rồi lại buồn buồn mà hạ tay xuống.

lý thạc mẫn nghe thế cũng nhanh chóng sắp xếp lại câu chữ, khai báo họ tên với người xinh đẹp tự nhận là nhỏ tuổi hơn hắn 'một tẹo'.

"tôi tên lý thạc mẫn, cán bộ truyền tin khu vực, 25 tuổi."

nói đến đây lý thạc mẫn cũng không tiếc mà cười nhẹ với người đối diện, còn hồng tri tú lúc nghe đến tuổi tác người ta thì miệng đang tươi rói lại bắt đầu méo xệch.

25 tuổi?

ý là nhỏ hơn mình tận 2 tuổi?

là bằng tuổi với thằng cún con kim mẫn khuê nhà bên á?






















ps: ý là cái này tui viết hôm vừa ktra đọc hiểu ngữ văn xong, làm bài đọc hiểu thấy nhiều cảm xúc quá, lúc viết thì lẹt đẹt mấy chữ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro