Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần tới được Quan Âm Miếu đã là chuyện của mấy ngày sau.

Phần lớn đồ đạc châu báu bị chôn vùi đều đã được khuân vác đi hết, chỉ lác đác vài tảng đá to, nhìn đến có chút bụi bặm.

Lam Hi Thần tới không sớm không muộn, chỉ đồng thời cùng lúc với người của Thanh Hà Nhiếp thị.

Dẫn đầu chính là Nhiếp tông chủ, Nhiếp Hoài Tang.

Dáng vẻ y nửa cợt bỡn nửa nho nhã, bước đi không nhanh không chậm, quạt trên tay dường như đã bị phẩy không biết bao nhiêu lần.

Lam Hi Thần hành lễ.

Nhiếp Hoài Tang có chút ghẻ lạnh, "Còn tưởng Lam tông chủ không quan tâm chính sự thế thái, không ngờ cũng đến nơi này."

Lam Hi Thần không tranh cãi, chầm chậm quay người, đôi mắt như ngọc khe khẽ nhắm lại, giống như là cố ý không quan tâm quá nhiều chuyện.

Nhiếp Hoài Tang đương nhiên được nước lấn tới, "Lam tông chủ, đến trả lời cũng không trả lời, quy củ Lam gia có vẻ không đáng bao nhiêu."

Lam Hi Thần nghe đến lại càng không quan tâm, lúc này đã bắt đầu vận khinh công kiểm tra xung quanh, cảm thấy dấu vết đi lại không có của Kim Quang Dao, trong lòng tâm trạng như sóng trào phút chốc đã chẳng còn gì.

Nhiếp Hoài Tang nhìn đến cũng kinh ngạc.

Lam Hi Thần đột nhiên xoay người, trong ánh mắt hàm chứa rất nhiều nhiều điều.

"Không biết Nhiếp tông chủ còn có gì muốn nói? Những món nợ Kim tông chủ cần trả cũng đã trả, còn đáng thiệt hơn?" Lam Hi Thần không mặn không nhạt, gương mặt so với trước kia tiều tuỵ mệt mỏi, thậm chí nhìn ra còn có vài điểm khiến người khác không nỡ nói nặng.

Nhiếp Hoài Tang lần đầu tiên cảm giác khối đá hận thù trong lòng được rải thành từng mảnh nhỏ, theo một dòng thác trong trẻo chảy vào hư vô. Những gì trong lòng cũng bỗng chốc dịu lại.

"Kim Quang Dao một đời trước bị đại ca ngươi sỉ nhục, sao ngươi không tính toán, lại đi tính toán những chuyện xa vời như vậy. Ngươi bước đi đều có đại ca ngươi bảo vệ, còn Kim tông chủ thì có ai chứ?"

"Kim tông chủ đến chết đi vẫn chẳng nắm được gì trong tay."

Những lời này đến tai Nhiếp Hoài Tang đều như đánh gục tất cả, khiến gã chậm rãi lùi mấy bước.

Những chuyện ấy đến bây giờ, kì thực không cần Lam Hi Thần giải thích nữa.

Bởi lẽ tất nhiên, người trong cuộc ai cũng hiểu điều này. Có lẽ chỉ là bởi sự hận thù nên bọn họ đều bỏ qua rất nhiều lần. Lần lượt từng người, từng người một tổn thương đến Kim Quang Dao, đẩy y đến bước không có lối nào thoát ra, phải tự mình giẫy giụa, rồi chuốc lấy một kết cục bi đát.

Lam Hi Thần đã từng là kẻ duy nhất nhận ra, rằng Kim Quang Dao thực ra chỉ là một Mạnh Dao cậy mạnh, là người gỡ bỏ nhiều lo lắng, nâng đỡ y từng bước bước đi, không phải chỉ nhìn thứ mình muốn, chỉ dám ghét ở trong lòng.

Nhưng rồi Lam Hi Thần dần dần trở thành một hồi ức.

Là hồi ức tồi tệ nhất, là một thân Sóc Nguyệt lạnh lẽo xuyên tim, là một câu "Kim tông chủ" lạnh lùng.

Lam Hi Thần không dám hồi tưởng quá nhiều, cánh tay siết lấy Liệt Băng, nặng nề như cách hơn bao lâu nơi Cô Tô vẫn không vọng lại tiếng sáo nào.

Nhiếp Hoài Tang không nỡ đối mặt với Lam Hi Thần nữa.

Có lẽ lời hắn nói, tất cả đều là đúng đắn.

Nhiếp Hoài Tang thực ra không phải kẻ xấu, không thể bỏ qua thù hận. Gã chỉ đơn thuần là một mình gánh chịu nỗi đau, đến khi không thể gánh nữa, lại ném trọng trách ấy lên người Kim Quang Dao.

Bởi vì gã những nghĩ, Kim Quang Dao làm bao điều xấu, có nhiều thêm một điều, cũng không phải là thứ gì to tát.

Nhưng điều đó hiện tại, đã chính thức cho gã thấy sự thật. Tất cả đều là do bị dồn nén quá lâu, nên tức nước vỡ bờ không phải là chuyện thường tình sao?

Nhiếp Hoài Tang chậm chạp đưa tay lên xoa nắn thái dương.

"Ta chỉ đến thu lại những gì của đại ca, chuyện còn lại, Lam tông chủ cùng ta không còn liên hệ."

Lam Hi Thần gật đầu.

"Cáo từ."

...

*Ở đây Mon muốn dùng hai cách gọi là Kim Quang Dao và Kim tông chủ để biểu thị cách xưng hô A Dao thực ra chỉ dành để gọi khi ở trước mặt Kim Quang Dao của Lam Hi Thần. Ngoài ra còn bộc lộ được áy náy đau lòng, nỗi ám ảnh của Lam Hi Thần vì đã tổn thương đến A Dao của chúng ta nè ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro