Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần không trở về Cô Tô Lam thị.

Chuyện này Lam lão tiên sinh chỉ đành mắt nhắm mắt mở, đem sự vụ tạm thời giao cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Mặc dù tính tình Nguỵ Vô Tiện thất thường ham vui, nhưng làm việc rất rõ ràng, đâu ra đấy. Trong khoảng thời gian này cũng nhiều lần chọc ghẹo khiến Lam lão tiên sinh dần gỡ bỏ được mối lo trong lòng.

Lần đầu tiên Lam Khải Nhân cảm nhận được rằng, quy củ quá cũng không hẳn là tốt.

Sau đó cứ như vậy trải qua một thời gian dài, trong giang hồ đột nhiên nổi lên một cái môn phái võ lâm, là Mạnh Lân gia trang.

Môn phái không lớn không nhỏ, tu luyện cái gì không ai hay, nhưng lại nổi tiếng về độc thuật và y thuật. Cách nhận đệ tử cũng tuỳ hứng không giống ai.

Một vài cái võ lâm môn phái liên tục thách đấu, nhưng nhận về đều là những tổn hại rất lớn, điều này càng làm Mạnh Lân gia trang trở nên huyền huyền bí bí, mặt mũi Gia chủ thế nào càng là một bí mật kinh thiên động địa.

Giống như truyền thuyết Di Lăng Lão Tổ trước kia, cũng chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Kim Quang Dao nằm sau mành trướng buông lơi, màu hồng nhạt tản mác huyền ảo, dung mạo y thập phần xinh đẹp, hai mắt khe khẽ mở ra. Y từ trên giường bước xuống, nặng nề kêu chúng đệ tử đem lên thau đồng rửa mặt.

Buổi sáng yên bình cứ thế thấm thoát trôi, sau khi xong buổi dạy ở lớp, Kim Quang Dao một mình trở lại mảnh dược điền, ngồi trên ghế tựa tiếp tục ngủ.

Y sống lại đương nhiên không vì bất kì phép thần tiên nào, Kim Quang Dao biết rõ, là có người muốn mưu hại y, muốn y trăm ngàn lần cũng không thể siêu thoát. Kim Quang Dao nhìn vết thương trên tay, đây là vài ngày trước y không cẩn thận quẹt phải, ngay cả sức hồi phục cũng quá chậm, nhìn kĩ còn có vài chỗ ngày càng thâm tím.

Kim Quang Dao nhận ra bản thân sống lại, vốn cũng không phải là con người nữa rồi. Cả ngày nửa tỉnh nửa mê, làm cái gì cũng chỉ hời hợt. Tình trạng này đương nhiên làm chúng đệ tử lo đến sắp ngất.

Dung mạo y đó giờ chưa ai nhìn tới, ngoài chúng đệ tử kín miệng, không ai lại đi nói linh tinh.

Lưu Trác Huyền là người thân cận với y nhất, nói ít hiểu nhiều, cũng là đệ tử đầu tiên dai dẳng bám theo Kim Quang Dao.

"Sư tôn, người ngủ như vậy có phải sẽ dễ cảm lạnh không?" Lưu Trác Huyền đi tới, trên tay cầm theo một cái áo bông lông sói, từng sợi ngắn dài đồng đều, phủ lên người Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao yếu ớt ngẩn đầu, từ ánh nắng xuyên qua tàu lá xanh mơn mởn, len lách qua hõm vai của Lưu Trác Huyền, trong mơ hồ y lại nhớ đến hình dáng của một người.

Kẻ đó tướng mạo phiêu dật, ánh mắt như sao, y phục chỉnh tề nghiêm ngặt, bên hông mang theo bạch tiêu.

Đó đã từng là người y luôn tưởng niệm, đem hết thảy những chân thật tin tưởng giao đến, nguyện một đời này chỉ nghĩ đến Lam Hi Thần.

Nhưng một kiếm ở Quan Âm miếu đã ghim sâu vào lòng y một vết nhơ muôn đời.

Y có thể giết người, bị người đời gièm pha, y có thể gắng gượng bước qua, nhưng những điều Lam Hi Thần đã làm, khiến y cảm giác như một chút tôn nghiêm mặt mũi cũng không còn.

Kim Quang Dao mệt mỏi nhắm mắt lại. Bàn tay giấu sau lớp áo. "Để lão sư nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi."

Lưu Trác Huyền ứng thanh, sau đó xuống bếp làm một ít mứt thảo. Đám đệ tử nhỏ tuổi thấy đồ ngọt vô cùng cao hứng, mỗi người một bát, cứ thế đem chén sạch sẽ. Lưu Trác Huyền nhìn đám nhỏ hoạt bát đùa vui, cũng nhớ đến mình khi xưa cũng như vậy, cho đến khi hắn nhận ra cha mẹ mình từ khi nào đã bị lũ thổ phỉ giết chết.

Hắn một thân không nơi nương tựa, có gì ăn nấy, làm biết bao nhiêu thứ để kiếm cơm lấp bụng.

Kim Quang Dao lại như phiêu dật xuất hiện, đem hắn để đến bên cạnh.

Lưu Trác Huyền biết tiếng xấu Kim Quang Dao vang xa, càng chưa từng nghĩ đến mức độ của nó. Ban đầu còn dùng lời lẽ khinh khi, nhưng qua một đoạn gần gũi, hắn lại không tin vào mấy lời đó nữa.

Kim Quang Dao ôn hoà nhã nhặn, đối hắn không nóng không lạnh đã cho hắn một cách nhìn rất khác so với quá khứ.

Dần dần ở bên cạnh Kim Quang Dao, Lưu Trác Huyền cảm giác không phải lo toan quá nhiều.

Khoé môi bỗng chốc phì cười.

Kim Quang Dao lúc này xuất hiện, áo lông trên người cỡ lớn bị kéo lê dưới đất, "Còn phần của ta không?"

Lưu Trác Huyền nhìn y, "Của sư tôn sao lại thiếu được chứ."

Kim Quang Dao gật gù, "Lần sau nhớ hái tì bà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro