Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần ngụ tại Mạnh Lân gia trang một quãng thời gian.

Quãng thời gian này người của gia trang đối xử với hắn không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, đủ để gọi là chu đáo. Chỉ có thái độ của Kim Quang Dao là một mực xa cách, chuyện nên nói thì nói, còn những thứ không liên quan, dù cho là Lam Hi Thần ngỏ lời cũng không đáp lại.

Lam Hi Thần đương nhiên không hề bỏ cuộc.

Lại nói qua hơn một tháng, hắn nhận ra sức khoẻ Kim Quang Dao vô cùng yếu. Sớm tối đều có thể dễ dàng buồn ngủ, hoạt động cơ bản đều là dùng hai phần ba công lực.

Sau này từ trong chuyện kia, Lam Hi Thần dần nhận ra đối xử bất thường của Lưu Trác Huyền với Kim Quang Dao. Những việc vặt trong gia trang đều là Lưu Trác Huyền nắm đầu, điều này không có gì quá lạ, chỉ có điều người sửa soạn tươm tất, lo đến việc chăn gối tắm rửa cho y cũng là Lưu Trác Huyền.

Lam Hi Thần trong lòng có phần bực tức, tự nhiên đối với Lưu Trác Huyền sinh ra một loại xa cách.

Lưu Trác Huyền lại giống như thách thức, liên tục qua động tác chăm sóc Kim Quang Dao chọc tức Lam Hi Thần.

Bầu không khí trong Mạnh Lân gia trang không nói cũng tự động khác thường.

Kim Quang Dao cũng nhận ra điều này, sau đó lập tức không cho Lưu Trác Huyền ngày ngày kề cạnh mình nữa.

Tâm tình Lam Hi Thần cũng dần bình phục.

Có điều sức khoẻ y thực sự không tốt, càng ngày càng kém, mãi cho đến một ngày ngủ quá bảy canh, Lam Hi Thần chỉ có thể tự mình đi vào gian phòng của Kim Quang Dao.

Cũng coi như là lần đầu tiên hắn chân chính đặt chân hết Mạnh Lân gia trang.

Bên trong thấp thoáng hương gỗ trầm, mành lụa thả tứ phương.

Lam Hi Thần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bất giác nghĩ tới chính mình cũng có loại mùi hương này, đồng dạng là thứ Kim Quang Dao trước kia coi là thuốc an thần.

Hắn vươn tay vén mành, nhìn đến Kim Quang Dao mê man nằm trong chăn, chỉ lộ nửa người trên ở bên ngoài, tấm chăn không dày không mỏng, sớm đã bị y vò thành một cục tròn trong tay, ghì chặt.

Lam Hi Thần lại gần, không ngờ tới phát hiện Kim Quang Dao lệ thuỷ như mưa, nước từ khoé mắt chảy qua sóng mũi, lại rơi lên gối mềm, thấm trên đó vài nơi sẫm màu.

Lam Hi Thần vươn tay muốn lay đi nước mắt cho y, Kim Quang Dao lại rụt người lại, trốn mình trong chăn, môi mỏng mấp máy gọi hai tiếng "Nhị ca."

Cổ họng Lam Hi Thần như nghẹn đắng, một tảng đá vô hình lại chợt ùa tới đay nghiến vào nơi mỏng manh nhất, thoáng cái đã làm hắn đau đến hai mắt lèm nhèm. Hắn bước lên vài bước, đem chính mình hạ thấp bằng tầm nhìn của Kim Quang Dao, xoa lên gò má hõm sâu của y.

"Ta ở đây."

Kim Quang Dao giống như vừa bắt được một que củi ấm, động tác vò chăn dần chậm lại, sau đó cũng không tiếp tục khóc nữa.

Qua hơn mười mấy ngày, giấc ngủ của Kim Quang Dao cải thiện rất tốt, không mơ thấy ác mộng, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc, Lam Hi Thần thường xuyên lén lút lui tới phòng của y.

Sức khoẻ của Kim Quang Dao càng tốt, cũng đi đôi với việc Lam Hi Thần thường xuyên mất ngủ.

Một ngày, Kim Quang Dao như thường lệ ghé qua Tịnh Ngư lâu dạy học. Sau khi trở về lại bắt gặp Lam Hi Thần lờ đờ ngồi bên vườn thượng uyển.

Lam Hi Thần mệt mỏi chống tay lên bàn, nửa gương mặt nép sau mái tóc đen láy, đan xen còn có mạt ngạch Vân Thâm trắng nhuần, nhìn không khác gì Tiên Quân trên trời.

Kim Quang Dao có chút sững sờ.

Buổi trưa nắng lớn, Lam Hi Thần chỉ che được nửa người dưới tán cây, phần còn lại dường như đã sắp bị nắng hun đến bạc màu quần áo.

Kim Quang Dao trở về phòng lấy một cái ô, sau đó nhón chân chậm rãi đi tới phía sau hắn.

Ô dù đỏ rực như lửa, lại có chút điêu tàn. Kim Quang Dao bung dù, chỉ che cho mình một phần, hai phần còn lại đều là giành cho Lam Hi Thần.

Bóng râm dần đổ lên gương mặt hắn, đi qua hàng mi dày, phủ lên mái tóc như suối.

"A Dao." Qua một lúc, Lam Hi Thần bắt đầu mộng.

Trong mộng là khung cảnh Quan Âm miếu suy tàn, từng lớp cửa bị gió đông bắc thổi tung, ngã ra đất giòn tan vỡ nát. Lam Hi Thần ôm đàn, ngồi ngay vị trí năm ấy Kim Quang Dao rời đi, thanh thanh tuý tuý tấu lên từng khúc nhạc.

Không gian như gió như sương, lạnh nhạt lóc từng lớp da thịt hắn, hằn lên gương mặt thanh tao một lớp băng mỏng.

Băng tan, tình tàn.

Kim Quang Dao vẫn không trở lại.

Mỗi một mùa đông, không ai biết rằng Lam Hi Thần luôn rời đi Vân Thâm, tự mình đến bồi Kim Quang Dao ròng rã mấy mươi ngày.

Hắn sợ y cô đơn, sẽ lại khóc.

Hắn sợ y lạnh, lại không có y phục ấm áp.

Hắn sợ y thèm Đào Hoa Tô, cho nên đã mua rất nhiều.

Năm năm tháng tháng ngày ngày, Kim Quang Dao không trở lại, càng mài mòn hòn đá kiên trì của Lam Hi Thần.

Nhưng không hề khiến Lam Hi Thần ngừng nghĩ về Kim Quang Dao.

Dù hình ảnh ấy có phai mờ, trong tâm trí hắn vẫn là một người hắn trân quý nhất.

Đến thời điểm Kim Quang Dao trở về, bao nhiêu chất chứa đều dồn thành một khối tinh thạch khổng lồ, làm hắn không biết nên đối với Kim Quang Dao như thế nào, nên nói cái gì với y trước tiên.

Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần gọi tên mình, trong lòng khẽ khẽ sắt lại, dồn dập nhức nhối.

Bàn tay y vén tóc Lam Hi Thần, chạm vào mạt ngạch chính mình vọng tưởng, ánh mắt dường như đặt tất cả hi vọng lên hắn.

"Lam tông chủ chính là thích ta sao?"

Mặc dù y biết, câu hỏi này y vĩnh viễn không bao giờ nhận được câu trả lời.

Kim Quang Dao cẩn thận buông xuống mạt ngạch, đem nó trả về mái tóc đen như ngọc.

Ánh chiều buông. Kim Quang Dao đứng mấy canh giờ chân cũng phát đau, nhanh chóng thu dù quay đầu.

Cũng hoàn toàn không nhận ra Lam Hi Thần từ lâu đã dõi theo bóng lưng mình rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro