Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Lăng ốm rồi.

Chuyện này đáng nhẽ chỉ ở nội bộ biết được, nhưng không hiểu sao lại đến tai Kim Quang Dao.

Người báo tin cho y là Lam Tư Truy.

Cậu nhóc ngày đêm cưỡi ngựa tới, thời điểm đến nơi đã hốc hác, quần áo cũng lem nhem. Ban đầu đệ tử Mạnh Lân gia trang còn tưởng y tới tìm Lam Hi Thần, cho nên không chủ động gọi Kim Quang Dao. Sau đó biết được y muốn gặp Kim Quang Dao mới đưa y đến khách phòng.

Lam Hi Thần nhìn qua đã hiểu, ôn hoà nhã nhặn an ủi. Lam Tư Truy lại đối với sự an ủi đó gấp gáp, cách bàn của Lam Hi Thần ngồi xuống, nơi xa hơn hai cánh tay.

Kim Quang Dao còn đương dở giấc, nghe tin Lam Tư Truy tìm tới gấp đến mức quần áo còn chưa bận xong, thắt lưng tuỳ thời thắt một vòng, sau đó liền khoác áo ngoài đi tới.

Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Quang Dao có chút kinh diễm, lại sợ phật lòng Lam Hi Thần cho nên không dám nhìn nhiều, lập tức mời y đến Phương Phi điện.

Kim Quang Dao có chút chần chờ, bất cẩn điều này bị Lam Hi Thần nhìn thấy, liền tận dụng cơ hội, "Kim Lăng thân thể không tốt, người thân máu mủ với nó chỉ có vài người, muốn gặp đệ là chuyện đương nhiên."

Kim Quang Dao nghĩ Lam Tư Truy còn ngồi phía trước, không muốn người ngoài lại nghĩ hai bọn họ lại có quan hệ thân thiết, nhanh chóng nói, "Đã sửa xưng hô, hiện tại chỉ là Mạnh Dao, cùng Kim Lăng không có quan hệ, mong Lam công tử về cho."

Lam Tư Truy không nghĩ bị Kim Quang Dao từ chối, hoang mang cầu cứu Lam Hi Thần, lại bị hắn tránh đi ánh mắt.

Rốt cuộc vẫn là muốn kiếp này bồi thường Kim Quang Dao, không ép y làm bất kì điều gì y không thích.

Lam Tư Truy không muốn bỏ cuộc, lại nhớ Kim Lăng lần đầu tiên bỏ xuống kiêu ngạo đem yêu cầu hướng đến Lam Tư Truy, trong mắt còn ánh lên hơi nước. Lam Tư Truy lại không đành lòng, vẫn là đáp ứng hắn.

"Kim tông chủ hiện tại rất muốn gặp người, ta mong Mạnh gia chủ sớm suy nghĩ lại."

Kim Quang Dao không nhanh không chậm, "Không cần suy nghĩ."

"Nhưng Kim tông chủ hiện tại không ăn không uống, thuốc cũng không dung, y nói nếu không gặp được Mạnh gia chủ nhất định sẽ chờ chết." Càng nói càng hỗn loạn, Lam Tư Truy chỉ tuỳ thời có thể quỳ xuống, cái gì trang nghiêm của Cô Tô cũng không màng, "Mong người suy nghĩ lại. Mạnh gia chủ vốn không phải người như vậy."

Kim Quang Dao nhìn Lam Tư Truy dập đầu xuống nền đất, trong lòng cũng dậy lại áy náy. Y vốn chỉ định xua tay đuổi người, không ngờ lại khiến tình hình biến thành như vậy. Y sợ Lam Hi Thần lại nghĩ nhiều, suy đi tính lại vẫn là đồng ý.

...

Ngày bọn họ khởi hành, Lam Hi Thần đem toàn bộ chăn gối trải đầy trong mã xa, Kim Quang Dao ban đầu muốn ngồi riêng, cuối cùng nhìn đến Lam Hi Thần hụt hẫng, sau đó đành chọn lấy chiếc mã xa hắn đã chuẩn bị.

Đường dằn xóc, ánh nắng chiều lại yếu ớt rọi vào tim, khe khẽ gảy lên từng đoạn hồi ức mong manh.

Năm nay ở Cô Tô đã là mùa mưa.

Thường thì Kim Quang Dao đến mùa mưa liền có cớ cởi bỏ tông vụ, lại đến bên cạnh Lam Hi Thần. Còn Lam Hi Thần lại đối với y vô cùng chiều chuộng.

Nhưng năm tháng ấy đã dần mờ nhạt, vận đổi sao dời. Lam Hi Thần cảm thấy mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Những thứ hắn yêu thích cũng không còn mới mẻ.

Lam Hi Thần đột nhiên nghĩ tới, có lẽ rằng Kim Quang Dao cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Trong lòng thoang chốc hẫng đi một nhịp.

Qua một lúc ánh mắt lại đặt lên cơ thể Kim Quang Dao.

"A Dao có từng nghĩ rằng mọi thứ hiện tại đối với đệ không có ý niệm nào hay không?"

Kim Quang Dao không vội, chung quy vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Đã sửa xưng hô."

Nhưng lần này Lam Hi Thần không còn tiếp tục giải thích nữa, ánh mắt chung quy đặt trên người y, cả người toả ra một loại trầm mặc.

Kim Quang Dao chậm chạp quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lam Hi Thần.

"Đệ còn muốn trốn tránh đến khi nào? A Dao mà ta biết là một người vô cùng mạnh mẽ."

Lam Hi Thần dường như càng ngày càng mỏi mệt, khoé môi đột nhiên kéo lên. 

"Không phải là đệ thích ta sao?"

Kim Quang Dao có chút kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại câu hỏi của chính mình ngày ấy, mày liễu khẽ động. "Dù có hay không thì liên quan gì tới Lam tông chủ?"

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại nói.

"Ta cũng đã sớm không còn là Lam tông chủ."

Thời gian như ngưng đọng, hoàn cảnh lại quay về rất nhiều năm. Khi Kim Quang Dao bỏ xuống mũ Kim Đốc sáng chói, thay ra y phục Lan Lăng Kim thị, mải mê bước đi bên cạnh Lam Hi Thần.

Thời điểm ấy Lam Hi Thần cũng bỏ xuống trọng trách cao quý của mình, cùng Kim Quang Dao trái phải sinh sống.

Kim Quang Dao một đời luôn lo sợ kéo Lam Hi Thần xuống đầm sâu, bản thân luôn cố gắng nỗ lực bước lên từng bậc thang cắm đầy đinh nhọn.

Mãi cho đến khi chết đi, lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng bàn tay dính nhơ cường ngạnh bức Lam Hi Thần một lần nữa trở về nơi hắn bắt đầu.

Lam Hi Thần nheo mắt.

Thực ra hắn đã từng cách Kim Quang Dao gần đến như thế. (1)

Nhưng lần này, Lam Hi Thần đã không còn muốn ở một vị trí cao hơn, kiêu ngạo hơn mà chờ đợi Kim Quang Dao mang thương tích tiến đến. Hắn đã tự đem mình bước xuống, đến bên y.

Lam Hi Thần vươn tay, cách chu sa đỏ thẫm một khoảng không nhỏ hẹp, chỉ chờ cho Kim Quang Dao lệ thuỷ tuôn rơi, mới chậm chạp gạt đi, cẩn thận hôn lên trán y.

"Bây giờ ta chỉ là một Lam Hoán, đồng thời cũng thực thích đệ mà thôi."

...

(1) Ở đây còn chỉ thân phận thấp hèn của Kim Quang Dao, ý muốn nói Lam Hi Thần cũng đã từng không còn là một Tiên Quân như Kim Quang Dao vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro