10.27.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời thu nắng đẹp, không khí trong lành, chim hót líu lo. Nhưng mà đối với mình lúc này, hôm nay lại là một ngày dở tệ.

7 rưỡi sáng, gọi điện thoại, mình gọi cho ông mình, nhưng cậu mình bắt máy, hẳn là vì ông mệt nên đang nghỉ, cậu nghe hộ. Mình hỏi cậu rằng ông sao không, vì hôm qua mẹ mình chạy tới viện trong đêm, hẳn là có việc gì đó nghiêm trọng.

"Ông mất rồi."

Mình nghe không rõ, muốn hỏi lại cậu, cậu bảo: "Ông mất tối qua rồi." Và cậu nức nở lắm, cậu nghẹn lại một lúc lâu, rồi bảo mình tắt máy.

Mình bàng hoàng. Im lặng một hồi. Hôm nay là ngày mình qua nhà ông ăn cơm như mọi tuần. Ông mình khoẻ mạnh và hiền lành lắm. Ông là Đại Tá mới về hưu, lương hưu ông cao nên cả nhà được cuộc sống cũng khá giả, cho tới khi cậu cả mình đi làm.

Mới có mấy ngày trước thôi, mình còn thấy ông nằm trên ghế xem thời sự, còn thấy ông cùng mình ăn cơm. Ông ngày nào cũng đi bộ quanh hồ, tinh thần thoải mái khoẻ mạnh. Mình không hiểu. Cuối cùng là vì gì mà ông đi?

Mình đã từng chứng kiến sự ra đi của cụ mình, rồi là ông, tất cả đều thật đột ngột, lần nào cũng khiến mình chững lại một lúc, lần nào cũng khiến mình khóc muốn lả cả đi.

Mình đang ngồi trong lớp, trước mặt là bạn bè, nó khuyên mình bình tĩnh lại. Tim mình như lệch một nhịp, rồi nước mắt mình ứa ra ngoài, sau đó là tuôn như suối. Cả buổi học mình ngẩn ngơ, cứ nấc lên vì những tiếng khóc.

Mình hỏi mẹ ông làm sao, sao đang mạnh khoẻ lại như vậy. Mẹ nói ông nhồi máu cơ tim, đột tử. Mình thấy bất công quá. Ông luôn là người tốt, lúc còn trẻ thì cống hiến cho quân đội, giờ thì ở nhà chăm lo gia đình. Ông tâm lý lắm, ông chiều chuộng con dâu, thương yêu vợ con, cháu chắt.

Cứ 3 ngày một tuần, mình sang nhà ông nghỉ trưa, hôm nay lẽ ra là vậy.

Ông còn chưa có cháu bế, con dâu ông sắp sinh, nhưng mà ông đi rồi.

Lớp vẫn vui vẻ như trước, tiếng cười nói bông đùa vang lên, ai nấy cũng đều vui vẻ. Chỉ có mình thu lại một góc.

Tan học, cô hỏi mình có chuyện gì, và mình lại nức nở lên. Đi trên đường, mình không nhịn được nữa, chỉ gào lên khóc.

Nhà ông to, giờ lại trở nên lạnh lẽo. Mình thấy họ hàng mình ở đó, bàn về tang lễ của ông.

Và thế là mình lại khóc tới sưng mắt.

Mình lên tầng, thấy bà mình khóc tới đỏ cả mặt.

Ông mình còn trẻ lắm, mới 62 tuổi, mới cái tuổi về hưu với gia đình.

Ông không phải ông nội hay ông ngoại mình, ông là ông họ, là cậu của mẹ mình, là em trai của bà ngoại mình. Ông luôn nghiêm khắc, nhưng cũng luôn vui vẻ.

Ông chăm lo cho mình từ ngày mình vào cấp ba, vì trường mình gần nhà ông.

Cô mình cuối buổi nói: "Thế là ông gắn bó với con từ bé đến giờ à?"

"Vâng ạ."

Ông từng nuôi mẹ mình 4 năm xa quê lên Hà Nội học Đại học, và giờ ông định chăm lo những bữa cơm của mình trong cấp ba nữa. Tiếc là chưa kịp hết cấp ba ông đã đi mất rồi.

Nếu không có ông, bố mẹ mình chẳng gặp được nhau, và cũng chẳng có mình.

Mình chưa kịp thắp hương cho ông, mình vào nhà ông một lúc rồi đi ra ngoài ăn trưa, sau đó về trường.

Mai cháu sẽ tới. Ông yên nghỉ nhé. Cảm ơn ông vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro