Chương 2: Vạn kiếp bất phục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy Giang Trừng đã chuẩn bị đầy đủ trà cụ chuẩn bị pha trà, Lam Hi Thần lúc này đã không ngồi yên được, lại nhận thấy mùi hương của Giang Trừng phai nhạt bớt liền bạo dạn rời khỏi chỗ tiến đến ngồi ngay bên cạnh Giang Trừng, lời nói ra lộ ra vài phần lòng.

"Có thể cho ta thử không?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một chút rồi dứt khoát buông tay nhường chỗ cho Lam Hi Thần, so với y hắn chẳng qua cũng chỉ là múa riều qua mắt thợ, không có cách nào pha trà rành rẽ như y được.

Lam Hi Thần được nhường chỗ cũng không tự xem mình là khách mà mất tự nhiên, y nhìn trên bàn quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ pha trà. Thành thục đặt ấm lên bếp than đun nước, nước giếng trong vắt tinh khiết trong ấm được đun vừa sôi nổi những bọt nhỏ li ti xếp lớp chồng lên nhau. Lam Hi Thần nhấc ấm ra khỏi bếp than, một nửa rót vào trà kháo(*), nửa còn lại rót vào ấm trà đất Tử Sa có lá trà khô trong đấy.

(*Trà kháo: là một chiếc bát lớn vừa phải dùng đựng nước sôi để vệ sinh và làm nóng các các dụng cụ trước khi pha trà, đồng thời bỏ nước tráng trà và bả trà sau khi dùng xong)

Nước thứ nhất của trà là nước rửa lá trà, nước trà đầu tiên sẽ bị đục và lắng cặn vậy nên cần phải đổ đi, đến nước thứ hai gọi là nước đun trà đã trong hơn không ít so với nước thứ nhất nhưng Lam Hi thần vẫn đổ đi, cho đến nước thứ ba rót vào chén tống(*) thì nước trà hãm ra đã hoàn toàn trong vắt như ánh trăng ngày rằm, tỏa hương thơm phức nồng nàn trong gió.

(*Chén tống: hay còn gọi là chén tướng, có công dụng giúp trộn đều nước trà không bị chỗ đậm chỗ nhạt màu trà, lọc cặn trà, giảm nhiệt độ.)

Lam Hi Thần hãm xong trà liền đổ nước trà từ chén tống ra 2 chiếc chung trà cao có nắp, sau đó đậy chênh nắp. Sau đấy y dùng kẹp gấp hai chiếc chén quân(*) trong trà kháo ra, dùng khăn lau sạch rồi mới lần nữa rót trà từ chung có nắp sang chén quân bằng đất tráng men tinh xảo có họa tiết cá vẫy đuôi nổi bậc trên nền men sứ trắng. Nước trà trong vắt rót vào chén thì họa tiết cá trong chèn quân liền đổi sang màu đỏ, nhìn qua giống như thật sự có một chú cẩm lý ngư đang vẫy đuôi bơi lội trong chén trà vậy.

(*Chén quân: chén nhỏ uống trà, chén trà còn phải phù hợp với loại trà, hợp với mùa hoặc thời tiết tại thời điểm dùng chén, đôi khi việc lựa chọn chén cũng phụ thuộc vào cảm xúc của người thưởng trà)

Sau khi hoàn thành tất cả thao tác mới mang chén quân trà nhỏ đặt đến trước mặt Giang Trừng, làm động tác mời nhỏ nhẹ nói với hắn:

"Cẩn thận nóng."

Giang Trừng nhìn từng động tác thành thục của Lam Hi Thần mà ngắm nhìn đến xuất thần, mỗi một động tác của Lam Hi Thần đều toát lên khí chất bình thản mà cao quý, bàn tay y khớp xương rõ ràng thon dài như ngọc thành thục từng bước pha trà cũng trở thành một loại cảnh đẹp ý vui khiến Giang Trừng trong chốc lát suy nghĩ rằng nam nhân này thật sự có phải người của trần thế hay không?

Nhìn thấy Giang Trừng ngơ ngác nhấc lên chung trà, Lam Hi Thần cũng tự mình cầm lấy chung của mình, cúi đầu rũ mi thưởng trà che giấu đi ý cười nhợt nhạt hiện lên trong khóe mắt. Không biết có phải bởi vì hai người là Thiên Càn – Địa Khôn của nhau hay không nhưng Lam Hi Thần nhận ra ở cạnh bên vị mà tu chân giới ví như Tu La, sợ hãi gọi bằng Tam Độc Thánh Thủ này y thật ra cảm thấy rất thư thái.

"Không biết Giang tông chủ hôm nay mời ta đến có phải có gì muốn bàn bạc về hôn lễ hay không?"

Lời vừa hỏi ra đã khiến Giang Trừng không còn ôm tâm tình ngẩn ngơ nữa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đáy mắt cũng lạnh lẽo đi vài phần.

"Vậy Lam tông chủ nghĩ rằng ta gửi ngươi bức tranh ấy có ý nghĩa gì?"

"Không nghĩ gì cả!"

Giang Trừng nhíu mày.

"Không nghĩ gì cả là ý gì?"

Lam Hi Thần vẫn một mực ôn hòa đáp lời:

"Chính vì không hiểu được Giang tông chủ có ý gì muốn truyền đạt nên Lam mỗ mới đến đây một chuyến tự mình hỏi cho rõ ý, không cần phải ngồi suy diễn đủ điều."

Giang Trừng nhíu mày không tan nhìn y, giống như muốn thông qua ánh mắt mà hiểu tường tận suy nghĩ của Lam Hi Thần, nhưng đáng tiếc hắn không thể, Giang Trừng thừa nhận hắn chưa bao giờ hiểu được Lam Hi Thần, cho dù là ôm mộng tưởng suốt nhiều năm trời với nam nhân này nhưng đồng dạng Giang Trừng chưa bao giờ ở đủ gần để có thể nhìn thấu được y. Hắn cắn răng, giống như đã định liệu từ trước trong lòng, cũng đã hạ quyết tâm thật lớn, không quay đầu, Giang Trừng hắn hiện tại đã chẳng còn đường quay đầu nữa rồi.

"Trạch Vu Quân, đoạn hôn lễ này nếu như đã định sẽ phải buộc chặt ngươi và ta với nhau vậy thì Giang mỗ muốn vạch ra rõ những lợi ích đạt được của mình trong cuộc hôn nhân này."

Lam Hi Thần đặt tách trà của mình xuống, nhíu mày nghi hoặc:

"Lợi ích đạt được?"

Giang Trừng trong lòng trào dâng chua xót cùng khó chịu nhưng giả vờ thản nhiên lặp lại.

"Đúng vậy, Trạch Vu Quân nghe không lầm đâu, là lợi ích mà Giang mỗ muốn có từ cuộc hôn nhân này."

"Đã vậy, Lam mỗ rửa tai lắng nghe yêu cầu của Giang tông chủ."

"Hai năm nữa là đến lễ đội mũ của Kim Lăng cũng là đến lúc quyết định xem ai sẽ là Tông chủ của Lan Lăng – Kim thị. Tuy rằng Kim Lăng là huyết thống chính thất của Kim Tử Hiên và tỷ tỷ ta thế nhưng trước giờ đều là Kim Quang Dao nắm quyền, sau khi hắn..."

Giang Trừng đánh mắt nhìn Lam Hi Thần, rất nhanh liền cụp mắt nhìn đi nơi khác.

"Sau chuyện ở Quan Âm Miếu, có một số kẻ trong Kim gia không còn bị đè ép, ỷ thế Kim Lăng vẫn còn nhỏ đến đuôi cáo của mình cũng không thèm giấu diếm nữa muốn công khai tranh giành chức Tông chủ. Những năm nay cho dù trong ngoài đều mắng ta vượt quyền làm càn, càn rỡ chuyên chế dùng Giang gia làm sức ép nhúng tay vào nội bộ Kim thị nhưng ta nhất quyết phải đẩy Kim Lăng lên ngồi ở vị trí vốn dĩ phải là của nó."

Nói đến đây, Giang Trừng quay đầu nhìn thẳng vào Lam Hi Thần.

"Ta muốn Trạch Vu Quân hứa với ta rằng, sau khi thành hôn ngươi cũng phải đứng về phía Giang gia, công khai ủng hộ Kim Lăng ngồi lên chức vị Tông chủ Kim Lân Đài. Cho dù thanh danh của Lam gia có bị vấy bẩn, cho dù Lam gia có phải nhúng chân vào vũng lầy này, cũng nhất định phải bảo hộ chu toàn cho Kim Lăng."

Lam Hi Thần cũng không trốn tránh, thẳng thắn nhìn vào mắt Giang Trừng, nhìn thấy được tất cả kiên quyết trong ánh mắt của hắn, y hỏi lại:

"Chỉ điều này thôi sao?"

Giang Trừng mạnh mẽ gật đầu

"Chỉ cần Trạch Vu Quân có thể đảm bảo với ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ đứng về phía Kim Lăng, bảo hộ nó an toàn, cho dù Giang Trừng ta có chết đi, ngươi cũng nhất định phải bảo toàn Kim Lăng an yên mà lớn lên. Trạch Vu Quân, ta chỉ cần duy nhất một điều này thôi, ngươi có làm được hay không?"

Ta có làm được hay không ư?

Lam Hi Thần bỗng dưng ra tay túm lấy cánh tay của Giang Trừng kéo đến trước mặt y, khoảng cách của hai người lập tức thu gần lại, gần đến nỗi chóp mũi thẳng tắp của cả hai dường như sắp chạm vào nhau, một tay Lam Hi Thần giữ lấy cổ tay của Giang Trừng giơ cao quá vai, tay còn lại nhẹ nhàng giúp hắn vén đi những sợi tóc vướng trên hàng mi dài che lấp đôi ngươi sáng trong như vầng trăng sáng giữa tầng không cao vời vợi, ánh mắt ngạo nghễ chỉ nhìn qua một thoáng mà khiến kẻ khác phải khắc cốt ghi tâm. Y bật cười, tiếng cười như tiếng chuông vang trầm thấp quanh quẩn bên tai Giang Trừng.

"Có một số lời từ đêm ấy vẫn chưa kịp nói với Giang tông chủ, nhưng ta đoán giờ phút này chắc hẳn là vẫn chưa muộn để nói với ngươi. Không cần biết trước đây xảy ra chuyện ra, đã trải qua những gì, không cần biết ngươi là Địa Khôn, Cùng Nghi hay Thiên Càn nhưng sau khi thành hôn thì ngươi – Giang Vãn Ngâm chính là đạo lữ thiên định của ta – Lam Hoán. Đừng nói là đảm bảo với ngươi một điều ấy, tất cả sinh mệnh này của ta cũng dám đặt vào tay ngươi, mặc ngươi an bài. Một lời thành nguyền, vạn kiếp bất phục."

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Lam Hi Thần lặp lại câu "vạn kiếp bất phục" nhưng lần sau y càng thêm kiên định, càng thêm khắc cốt bất hối so với lần trước. Trong thoáng chốc, Lam Hi Thần giống như gom hết tất cả càn quấy của nửa đời trước giờ phút này cược một ván với số phận, hung hăng làm càn một lần với thiên mệnh, đem hết tất cả sướng vui khổ đau cùng lưu tâm nửa đời còn lại đều cược vào Giang Trừng. Tựa như giữa đêm trường đằng đẵng, khi tâm trí bất định miên man không nhận ra đâu là đường lối bỗng dưng lại nghe được tiếng đàn vang vọng như lời cứu rỗi y hằng mong chờ. Lam Hi Thần liền dốc cạn thời gian cùng sinh mệnh còn lại của mình đuổi theo cội nguồn của tiếng đàn ấy, liều mạng nắm giữ lấy cơ hội mong manh như sương như khói.

Đời người khốn khổ, sinh ly tử biệt, vướng mắc căm hận từng đêm vẫn còn đau nhứt từ trong xương tủy chưa dứt bỏ, cuộc đời dường như đã không còn gì để mất trong nhân sinh ảm đạm này, vậy chi bằng gom hết dũng khí lần cuối cùng thử nắm lấy vận mệnh dàn ra trước mắt để cược xem liệu rằng nửa đời còn lại của y có thể tỉnh lại từ trong cơn mộng mị, kết thúc chuỗi ngày thê lương cô tịch này hay không. Vậy nên Lam Hi Thần lựa chọn Giang Trừng để ký thác hết tất cả hy vọng cùng hoài mong của mình, cho dù kết quả ra sao, y tuyệt đối không oán không hối.

Giang Trừng lúc này dần dần cảm giác được thiên sinh tương thông giữa Thiên Càn và Địa Khôn giờ phút này thông qua việc đánh dấu của hai người mà âm thầm hình thành một sợi dây liên kết giữa cả hai, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Lam Hi Thần, nảy sinh ra một loại cảm giác thân thiết hơn cả huyết thống, càng thân mật hơn tình nhân. Chính là đạo lữ thiên định mà Lam Hi Thần đã nhận định hắn.

Dưới ánh mắt của Lam Hi Thần, thân thể Giang Trừng khẽ run rẩy, mùi hương cơ thể mà hắn liều mạng khắc chế giờ phút này toàn bộ đều phóng thích ra thế nhưng lại không tản mát ra xung quanh như hắn nghĩa mà từng chút từng chút tích tụ lại xung quanh hai người giống như bị thứ gì đó hút lấy. Cho đến khi mũi ngửi được một mùi hương quẩn quanh chóp mũi, ban đầu lạnh lẽo như tuyết đầu mùa không khỏi khiến Giang Trừng cảm giác da thịt buốt lạnh nhưng dần dần hóa thành hương hoa lan thanh lãnh như có như không mê hoặc cả linh hồn hắn không có chỗ để trốn chạy. Lúc này Giang Trừng mới hiểu được là mùi hương của Thiên Càn do Lam Hi Thần thả ra quyện lấy tất cả mùi hương của hắn, bá đạo chiếm giữ rồi lại ôn nhu vỗ về.

Trong lòng có nỗi sợ hãi bị chế phục khiến lý trí giống như một con mãnh thú bị dẫm phải đuôi đột ngột nhảy vọt lên gào thét nhưng bị gông xiềng trói chặt lại, buộc Giang Trừng phải tuân theo bản năng của mình, dù cho cả người buốt lạnh nhưng nơi tuyến thể sau gáy bị Lam Hi Thần đêm đó hung hăng cắn phá lúc này lại nóng rẫy như lửa nung. Giang Trừng khó chịu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Lam Hi Thần, càng muốn thoát khỏi bản năng muốn gần gũi Thiên Càn đã đánh dấu mình của Địa Khôn. Hơn thế nữa chính là Giang Trừng sợ hãi sức nặng từ lời thề nguyện của Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần...ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi...ngươi sẽ không quay đầu lại được nữa đâu, mau thu lại lời của mình đi. Mau lên!"

Nhưng mặc cho Giang Trừng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi lực tay của Lam Hi Thần, mà mùi hương hoa lan thanh nhã của y từng chút từng chút hóa thành nhiễu chỉ nhu(*) mềm mại như tơ nhưng lại bền chắc hơn cả đao kiếm từng vòng từng vòng quấn lấy trái tim của hắn, không cách thoát khỏi. Giống như số phận đã định từ 15 năm trước, Giang Trừng giây phút bắt gặp ánh mắt của Lam Hi Thần thì thứ duyên phận vừa đắng vừa ngọt này đã vùi lấp tất cả của Giang Trừng, càng nhấn chìm một đời một kiếp của Giang Trừng chỉ muốn vì người trước mặt mà buông bỏ tất cả, hiến dâng tất cả của bản thân.

(*nhiễu chỉ nhu: hóa thành đồ vật quấn mãi ở ngón tay mềm mại, ý chỉ việc gắn kết không rời)

"Vãn Ngâm, tin tưởng ta. Tuyệt đối bất hối."

Một câu của Lam Hi Thần liền công phá tất cả những lớp giáp sắt thép Giang Trừng dựng lên để bảo vệ trái tim thương tích của mình, che đậy linh hồn trống rỗng mục ruỗng của bản thân. Hắn vĩnh viễn không cách nào chống cự lại được Lam Hi Thần, 15 năm trước không thể, đêm ấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể, hiện tại lại càng không. Giang Trừng khép mi nhắm mắt, khẽ gật đầu, hắn buông bỏ giãy giụa đem tất cả tư mộng cùng tâm tình của 15 năm trước hòa cùng khát khao và yêu thương của hiện tại, cũng đặt vào tay của Lam Hi Thần, mặc y bày bố chi phối.

Đợi đôi môi Lam Hi Thần phủ lên đôi môi của Giang Trừng, chiếm hữu lấy hơi thở của hắn, hai thân thể khắng khít hòa hợp cùng nhau. Lúc ấy trong đầu Giang Trừng vụt qua suy nghĩ rằng hắn cũng muốn cược, một lần cược lấy tất cả nhân sinh của mình đổi lấy thứ tình yêu khao khát suốt đêm đen dày đặc của niên thiếu, đón lấy ánh bình minh của ngày mai.

Đoạn tình ái này tựa như liệt hỏa đốt cháy tất cả quá khứ và mịt mờ của cả hai, tựa như phượng hoàng tái sinh từ cõi niết bàn. Bọn họ đánh dấu lẫn nhau, dùng phương thức trần trụi nhất của dục vọng, tuân theo bản năng giữa Thiên Càn và Địa Khôn cường bạo dung nhập đối phương vào nhân sinh của mình, mở ra một đoạn số phận do chính tay mình nắm giữ.

----------------------------------------------------------------------------------

Chú giải:

1. Chén tống

2. Chén quân

3. Kháo trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro