Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trên đời có rất nhiều cái chết lãng xẹt.

    Mà con Nhân xà đây là một ví dụ điển hình.

    Giang Trừng cùng hai người khác đứng nhìn hồi lâu, hai mắt trợn tròn, có vẻ như họ không hề ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ thế này.

    Bạch cốt ngồi gục bên cạnh nó, dùng bàn tay trơ xương của mình chặn miệng vết thương không cho máu chảy ra. Một cảnh vợ chồng quái nhân tình tứ.

    " Rồi bây giờ tính sao ? " Giang Trừng nói.

    Nam tử đứng bên cạnh hắn thở dài khó xử. Y vận lục bào gần giống với Chu Minh Châu, nhưng thay vì giống như Chu Minh Châu là một thân lưu loát nhanh nhẹn, trên người y lại toát ra  khí chất thanh lưu tao nhã, tướng mạo cũng giống nàng ta đến tám chín phần, tựa như đúc ra từ một khung. Đây chính là một trong hai đền chủ của Bì Lâm, anh trai song sinh của Chu Minh Châu, Chu Minh Triệt.

   " Ta cũng không biết nữa. Nhưng theo chỉ lệnh của Cửu Trùng Thiên Nguyệt là phải bắt sống hai quái nhân này, đành phải dùng xích trói nó lại thôi. "

    " Ờ. " Hắn gật đầu, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.

    Đây có thể coi là phép màu may mắn không đây.

    Giang Trừng bắt đầu hồi tưởng lại. Chuyện xảy ra vào khoảng hai canh giờ trước, lúc đó Lam Hi Thần và Chu Minh Châu vẫn còn nằm ngủ la liệt một cách hăng say. Giang Trừng lén lút đi theo người Thiếu phụ nọ xem xét tình hình. Hắn nghĩ, trong hai bát đồ ăn của bọn hơn có bỏ thuốc mê.

    Hắn thở phào, may là mình không ăn bát cháo đó.

    Thiếu phụ quay về phòng, nàng ta nhìn quanh một hồi, cảm thấy không có ai theo dõi mình, bắt đầu vòng tay ra sau áo kéo xuống. Tấm da từ từ bị trút bỏ lộ ra những khúc xương trắng đục loang lổ thịt vụn. Dưới ánh trăng soi, bạch cốt đã lộ nguyên hình.

    Cửa phòng không được đóng kín, còn để lộ khe hỡ nhỏ đủ cho hắn nhìn thấu mọi việc bên trong. Giang Trừng sau khi chắc chắn khẳng định của mình là đúng bèn nhanh chóng quay về chỗ cũ, kéo chăn nằm lăn qua lăn lại.

    Lăn lăn một hồi, Giang Trừng cảm thấy có chút nhàm chán, hắn nhích người về phía Lam Hi Thần, yên lặng nhìn y ngủ.

    Nhìn kỹ lại thì Lam Hi Thần quả thật rất đẹp, làn da trắng tựa bạch ngọc, mắt phượng mày kiếm, sóng mũi cao cao, ôn nhu hiền hoà tựa như trăng, lại giống như mỹ nam thịnh thế trong tranh vẽ. Hắn không thể thừa nhận, người này rất đẹp.

    Cơ mà chỉ có mã ngoài để sống thì chỉ có nước đi làm kỷ nam thôi. 

    Giang Trừng chạm nhẹ tay lên má y, cảm nhận hơi ấm trên người Lam Hi Thần, rồi từ từ trượt xuống....

     Vả bôm bốp vào mặt.

    Dù có như thế nào đi nữa cũng không cho phép ngươi đẹp hơn lão tử !

******

    Ban đêm là thời điểm âm thịnh dương suy, mà khí mạnh nhất, đồng thời cũng là lúc mà tầng tầng lớp lớp ma thai quỷ quái kéo nhau ra ngoài đi dạo, bắt đầu một " đêm " mới. Vợ chồng Bạch cốt này cũng vậy, bên ngoài, từ trong thăm thẳm sâu của giếng nước trước sân vang lên tiếng ngọ nguậy, giãy giụa của sinh vật nào đó.

    Bạch cốt ở nhà bếp, ngồi bên cạnh bếp lò lửa nóng hừng hực cặm cụi mài dao. Tiếng rin rút của lưỡi dao ghỉ vang lên nghe vô cùng khó chịu. Nó đưa dao lên nhìn, chắc chắn  mọi thứ đã sẵn sàng, nó liền quay về căn phòng mà ba người họ đang nghỉ ngơi.

    Giang Trừng khẳng định là trong đồ ăn của bọn họ có vấn đề, nhưng Lam Hi Thần chỉ là một người bình thường có chút thiên phú tu luyện, lại thêm Chu Minh Châu vận khí xui xẻo đến cực điểm, dù là đền chủ cấp cao nhưng những chuyện lặt vặt này cũng không tránh khỏi. Có thể nói, nàng ta ngay từ đầu đã chọn sai người thờ phụng rồi.

    Hắn thở dài, bởi vậy hắn thích làm nhiệm vụ  một mình hoặc đi với Chu Minh Triệt hơn. Tánh y tao nhã, hành sự cẩn trọng, đỡ hơn biết bao nhiêu.

    Mông lung suy nghĩ một hồi, Giang Trừng nhận thấy dường như có tiếng bước chân đến gần. Hắn kéo chăn che kín đầu, bắt đầu nâng cao cảnh giác.

    Bạch cốt từ từ tiến lại gần, lúc đi ngang qua dãy tủ đựng những bình thủy tinh lổm nhổm nhãn cầu và dịch thể, nó hơi khựng lại, bàn tay xương xẩu chạm vào mặt kính.

    Nó nhe răng cười, " Chào buổi tối. "

  Đồng tử khẽ đảo quanh thay cho lời hồi đáp.

    Trăng dần lên cao, không khí và áp lực trong căn phòng này càng nặng. Giang Trừng không lập kết giới, vậy nên không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu lập kết giới, đám quái yêu đó sẽ nghi ngờ mà đề phòng. Mệnh lệnh được đưa ra là phải bắt sống chúng, vậy nên hắn không thể làm chúng bị thương được, đành phải để nó tự động lộ ra sơ hở.

    Mà cũng phải công nhận, sơ hở của đám này nhiều thật.

    Trong màn đêm, Bạch cốt nhân cơ hội lại gần bọn họ. Linh lực từ người Giang Trừng và Chu Minh Châu khiến nó khó chịu.

    Giống như kẻ đó vậy. Chỉ là nó thuần khiết và sạch sẽ hơn thôi.

    Nhưng cũng chẳng ai đoán trước được điều gì, biết đâu lại là một vở kịch mà kẻ đó dựng nên.

   Móc mắt ? Moi tim ? Còn hơn thế nữa.

    Ngoài kia, thứ gì đó đang tiếng vào. Giang Trừng biết là Bạch cốt đã nâng dao lên chuẩn bị giết mình, nhưng hắn không làm gì cả, mặc cho nó có thể gây thương tổn.

     Đúng lúc Bạch cốt chuẩn bị đâm dao xuống, một lực khá mạnh từ cửa sổ phi đến. Chu Minh Triệt tựa như một vị thần, một cước song phi đạp thẳng vào người Bạch cốt khiến nó lăn lông lốc.

    Giang Trừng miễn cưỡng nhếch môi: " Ngươi xuất hiện cũng độc quá đấy ! "

    " Đương nhiên. Trong một trận chiến, điều quan trọng nhất đó chính là xuất hiện đúng lúc, cứu nguy kịp thời. "

    Chu Minh Triệt nhã nhặn đáp, nhìn con người tao nhã này với kẻ vừa tung cước song phi xuất hiện từ cửa sổ vô cùng hoành tráng lúc nãy cứ như là hai  cá thể khác nhau vậy.

    Chú ý hình tượng, giữ vững lễ tiết là bài học đầu tiên mà các đền chủ được dạy.

    Hồi đó, cả sư tôn lẫn phụ mẫu đều dạy rằng. Muốn lôi kéo tín đồ, việc đầu tiên là phải đẹp, không đẹp kiểu này thì cũng phải đẹp kiểu khác. Ngay cả ngã cũng phải đẹp, nôn cũng phải thanh tao, đi nhà xí cũng phải phát ra hào quang ngời ngời. Khụ, tuy nói vậy nghe có hơi quá, cũng có phần giống mấy cuốn tiểu thuyết thiếu nữ bán đầy ngoài đường, nhưng nếu không có mã ngoài, còn lâu mới có người thờ phụng.

   Hình như chủ đề bay xa quá rồi.

    Ai đó kéo cái đề lại coi.

    Được rồi, quay lại chuyện chính, Chu Minh Triệt không đến một mình, bên cạnh y còn một người nữa, thân hình hơi gầy, thấp hơn y một chút. Da dẻ trắng bóc, nhợt nhạt. Tóc dài đen nhánh được buộc tuỳ ý, phối thêm bộ trường bào đen nhuốm đầy vẻ phong lưu. Chỉ là khi người ta nhìn khuôn mặt non choẹt ngây ngây ngốc ngốc đó, cảm thấy đối phương dù muốn phong lưu cũng không phong lưu nổi.

   " Ngươi cũng đến đây sao ? "

    " Ừm, Minh Triệt kể mọi chuyện cho ta, hỏi ta có muốn đi cùng không, không có việc làm, bèn đồng ý. "

    Tử Tinh Viên vừa nói vừa nghịch miếng Ngọc đeo trên cổ. Người này cũng giống hắn và cặp sinh đôi Minh Triệt Minh Châu, cũng là đền chủ, đại diện cho Sát thần Áo Sát Công, tính hình khép kín, lần này lộ mặt ra ngoài cũng có thể coi như hiếm thấy.

    Bạch cốt nằm trên sàn chật vật bò dậy, Nhân xà bên ngoài đã tỉnh,  oán khí  cao ngút trời. Mãng xà phá tung cửa chính bò vào, miệng rộng đến tận mang tai, nó không có mắt, nhìn hơi quỷ dị.

    Nhân xà rướn thân từ từ bò vào, Chu Minh Triệt đưa tay lên hông thủ thế. Nhân xà thụt lưỡi, bỗng nó gào to một tiếng, ngạc khuỵu xuống sàn.

    Chu Minh Triệt: "....." Gì đây ?

    Mọi chuyện là như vậy đấy, không biết là vì lý do gì, sau khi lên sàn làm màu được vài phút, hai vợ chồng nhà nọ đã bị đám đền chủ không bình thường đánh bại.

    " Ban nãy ngươi có động tay động chân gì với nó không thế ? "

    " Không có. " Giang Trừng điềm nhiên nói: " Cùng lắm là có đốt vào trong đồ ăn của nó một lá bùa Chu Minh Châu vẽ. Nàng ta định dùng lá bùa đó trù ẻo ta, ta dùng nó để bắt con Nhân xà này. "

    Nói tóm lại, một trong mười ba quái yêu đáng sợ nhất Nhân giới vì một lần đau bụng ngộ độc mà bị người ta khuất phục.

    Trận chiến ngắn nhất lịch sử loài người đã diễn ra như vậy đấy.

******

     Lâu rồi không viết, tui có cảm giác mình bị lụi nghề rồi. Mọi người nhớ vote và comment ủng hộ tui nha !!!:))

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

 Tiểu Tuyết Tử ( tui đó ): Tông chủ, người bảo sống cần chỉ có mã ngoài thì chút có nước đi làm kỷ nam ?

Giang Trừng: Thì sao ?

Tiểu Tuyết Tử: Nhưng người cũng bảo muốn làm đền chủ thì phải có mã ngoài đẹp đã ?!

Giang Trừng: Ừ thì đúng là ta có nói vậy. Nhưng Lam Hi Thần có phải đền chủ đâu, đẹp để làm gì ?

Tiểu Tuyết Tử: ....

Tiểu Liên ( ai đọc [ Hi Trừng ] Yêu hồ kết duyên sẽ rõ ): Chậc, số khổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro