Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Giang Trừng xảy ra chuyện, liên tục hai ngày không ngừng có người đến thăm, trong đó phải kể tới Ngụy Vô Tiện là thường hay tới nhất, hận không thể mỗi canh giờ sẽ chạy tới xem một lần, Giang Trừng có thể thấy rõ sắc mặt Hàm Quang Quân trong một ngày giống như bầu trời kia, từ trời quang chuyển sang râm lại chuyển thành tối, cuối cùng đen như đáy nồi, so với diễn nhạc kịch còn lợi hại hơn, làm Giang Trừng cảm thấy sinh ra một sự vui sướng méo mó, hận không thể bám chặt lấy Ngụy Vô Tiện khiến hắn ngồi lâu hơn nữa, nhìn nhân vật trước kia vẫn lạnh nhạt tựa Thái Sơn, mặt không đổi sắc, lúc này còn có thể giữ được bao lâu?

Cho dù người tới nhiều như vậy, nhưng có một người tới thăm lại khiến Giang Trừng bất ngờ.

Khi người nọ tới, Giang Trừng đang uống canh, chớp mắt chỉ nhìn thấy một thân ảnh lặng yên đứng ở cửa, không chút động tĩnh, không có hơi người, làm cho một miệng đầy canh của Giang Trừng thiếu chút nữa phun sạch ra.

Hắn cố trừng mắt nhìn, nhưng người cũng không biến mất, Giang Trừng liền có chút kinh ngạc từ từ đi tới cửa, hành lễ với đối phương: "Gặp qua Quỷ tướng quân, hôm nay sao ngươi đến đây? Sư huynh ta đâu? Hắn không tới sao? Hay là trốn ở phía sau ngươi chuẩn bị hù dọa ta?" Nói xong liền nhón chân nhìn phía sau lưng Ôn Ninh, thử tìm kiếm thân ảnh Ngụy Vô Tiện.

Kết quả đương nhiên không thấy.

Ôn Ninh lễ phép nói: "Lần này là tự ta có việc tìm đến Giang... tông chủ người, công tử nhà ta không biết chuyện này, không biết ngài có tiện nói vài câu với ta không?"

"Ngươi tìm ta?" Giang Trừng chỉ chỉ chính mình, có chút không thể tin, hắn không có liên quan gì với vị Quỷ tướng quân này, không biết y tự nhiên tìm đến mình là có chuyện gì, chẳng qua vẫn gật đầu nói: "Được, chúng ta vào viện rồi nói."

Vừa dứt lời, liền dẫn Ôn Ninh vào trong viện, xoay người nói: "Hiện giờ đã có thể nói chứ?"

Ôn Ninh liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, lại hành lễ nói: "Giang tông chủ, ta..."

"Dừng, dừng lại." Y vẫn còn chưa kịp nói, đã bị Giang Trừng quát bảo ngừng lại: "Ta đã nói không cần gọi ta Giang tông chủ, sao ngươi còn gọi ta như vậy?"

Ôn Ninh nghe vậy nhíu mày, nhưng lại không nghe theo, mà là hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ bây giờ ta còn chưa gọi người là Giang tông chủ được sao?"

Lời này vừa nói ra, nhất thời liền khiến Giang Trừng như lâm phải đại địch, hắn lập tức lui về sau từng bước, dùng một thái độ phòng bị cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Ninh, ngữ khí không tốt nói: "Lời này của ngươi là có ý gì!"

Ôn Ninh nhìn hắn cuống cuồng như vậy, cũng lùi về phía sau vài bước, liên tục xua tay ý bảo mình cũng không có ác ý, ôn hòa nói: "Ta đối với Giang tông chủ cũng không có ác ý, chỉ là ta biết người hiện giờ đã khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn giả vờ như trước, cho nên muốn tới hỏi một chút người rốt cuộc muốn làm gì?"

"Ngươi!" Giang Trừng nghe vậy trở nên hoảng hốt, hẳn chỉ thấy kinh hoảng khiến cho đầu óc mình trở nên trống rỗng, hắn chưa kịp nghĩ gì, "Xoạch" một tiếng vung Tam Độc ra, chỉ vào Ôn Ninh lạnh lùng nói: "Làm sao ngươi biết được, nói! Trừ ngươi ra còn ai biết nữa, Ngụy Vô Tiện thì sao? Hắn cũng biết ta đã khôi phục lại trí nhớ? Hay là, chính hắn nói cho ngươi biết?"

"Không, không, không, không phải, không phải." Ôn Ninh vội vàng lắc đầu: "Không có ai biết cả, là ta ngửi được mùi hương trên người ngài thay đổi nên mới biết, ta cũng không nói cho công tử, cho nên Giang tông chủ người không cần kinh hoảng, cũng không cần lo lắng."

Sau khi nghe được Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết mình đã khôi phục trí nhớ, Giang Trừng lúc này mới thả lỏng đôi chút, hắn suy sụp buông tay cầm Tam Độc xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc, hắn lại lùi về phía sau vài bước, lưng dựa vào một thân cây cách đó không xa, giống như vậy mới có thể đỡ lấy giúp mình đứng thẳng người, có chút tự giễu bật cười, nói: "Mùi hương như thế nào? Thôi, ta cũng không muốn biết. Nói đi, nếu ngươi biết hiện giờ ta đang giả vờ, sao không nói cho Ngụy Vô Tiện biết, mà còn chạy tới nói với ta, rốt cuộc là vì sao?"

Ôn Ninh nhìn Giang Trừng, y do dự một chút, vẫn nói: "Ta đến, là bởi vì ta đột nhiên nhớ lại, ta từng nhìn thấy một quyển sách tương tự với tình huống hiện tại của Giang tông chủ người, tên quyển sách kia đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, tên là..." Hắn lại đưa mắt nhìn Giang Trừng, nói ra từng chữ: "Bí thuật hoàn đan."

Giang Trừng ngẩn người, nhưng sau đó lại khẽ nâng tay vỗ vỗ, tán thưởng nói: "Quả nhiên không hổ là đệ đệ của thần y Ôn Tình, quả nhiên không hổ là dòng dõi chính thống từ Ôn gia, rất giỏi, ngay cả Lam Khải Nhân cũng nhìn không ra bí thuật này, mà ngươi chỉ là nhìn một cái liền nhận ra. Chẳng qua, ngươi vẫn còn bỏ sót một cái, trừ bỏ bí thuật hoàn đan này, còn có phương pháp dưỡng đan. Lại nói, hai bản bí pháp này là được ta lục soát ra từ chỗ của một dư nghiệt Ôn thị đã ẩn núp rất lâu, vốn tưởng rằng không có ai biết, đúng là quên mất còn một người là ngươi."

Ôn Ninh giật mình, sau đó bừng tỉnh: "Là bởi vì thân thể hiện giờ của công tử đã không phải thân thể năm đó, cho nên Giang tông chủ mới phải dùng phương pháp dưỡng đan này nuôi dưỡng thành kim đan thích hợp cho thân thể hiện giờ của công tử?"

Giang Trừng không phủ nhận.

Ôn Ninh lại cau mày lắc đầu nói: "Giang tông chủ là muốn trả lại kim đan cho công tử sao? Việc này qua đã lâu, ta nghĩ việc này giữa người với công tử đã rõ ràng, nếu muốn hoàn đan thì đã sớm nên hoàn rồi, sao cho tới bây giờ đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Hừ." Giang Trừng từ trong mũi phun trào cơn giận, trào phúng nói: "Ngươi nghĩ hoàn đan là trực tiếp mổ bụng thì xong sao? Dù ta muốn mổ, sao ngươi không hỏi xem cái thân tàn của hắn hiện giờ có chịu được hay không? Ta lại không giống hắn khi đó có một thần y động dao chăm sóc, ta ở đây mọi chuyện đều phải tự mình nghiên cứu ra, ta lại không tinh thông đường này, có thể làm xong chuyện kịp thời trước khi hắn chết, ngươi nên cảm thấy may mắn ta còn có chút lãnh ngộ với y thuật, bằng không ngươi sợ là khóc cũng không khóc nổi."

Ôn Ninh nghẹn lời, tính y vốn không lạnh cũng không nóng, gặp phải lời trách móc này làm thế nào cũng không nói được, chỉ ấp a ấp úng nói: "Việc, việc hoàn đan này không phải là chuyện nhỏ, vô ý một chút e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Giang tông chủ ngài thật sự đã nghĩ kĩ rồi?"

Giang Trừng cười nhạo: "Năm đó khi Ngụy Vô Tiện muốn mổ đan cho ta, tỷ tỷ ngươi nói với hắn thế nào ngươi còn nhớ rõ không?"

"Tỷ tỷ ta nói việc này gian nan, hậu hoạn vô cùng, xin... nghĩ kỹ..." Y có chút không nói được nữa.

Giang Trừng cười nói: "Còn không phải đã thành công, hiện giờ ta còn hơn hắn năm đó, chẳng lẽ sẽ nguy hiểm hơn? Nói với ta này nọ làm gì, có thời gian rảnh rỗi khuyên ta, năm đó các ngươi sao không khuyên hắn nhiều hơn, nếu khuyên được, cũng sẽ không có nhiều chuyện hỏng bét về sau như vậy. Các ngươi năm đó đã không khuyên được hắn, hiện giờ cũng đừng tới khuyên ta."

Giang Trừng nói xong liền ngừng cười, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Năm đó hắn liều mạng một thân cừu gia nợ máu cũng muốn đem đan cho ta, khiến cho chính hắn cuối cùng rơi vào Quỷ đạo, thân tử đạo tiêu, làm cho người thân đau đớn, kẻ thù thống khoái, hắn còn không sợ, hiện giờ ta lại sợ cái gì? Thế cục trái phải đã ổn định, Kim Lăng cũng trưởng thành rồi, ta không người thân, không bạn bè, không ưu phiền vướng bận, nếu không qua được cũng chỉ để lại một cái mạng, dù sao cũng không có gì phải sợ."

"..." Nói đến mức này, Ôn Ninh cũng không có gì để nói tiếp, y im lặng một lúc, khàn giọng nói: "Cho dù như thế, ngài cũng không nên, không nên gạt công tử việc này."

Giang Trừng nghe vậy nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Nói gì thế? Năm đó khi hắn mổ đan có hỏi ta không? Hắn cũng không hỏi ta, dựa vào cái gì bảo ta nói với hắn, đan này ta cho thì cho, không cho thì không cho, tóm lại là chuyện của ta, có liên quan gì tới hắn đâu!"

Hắn nhìn Ôn Ninh mặt mày rối rắm, cười nhạo nói: "Ngươi cũng không cần rối rắm, chẳng lẽ ta sẽ quản ngươi sao? Nếu ngươi muốn nói thì nói, chỉ là ta nhắc nhở ngươi trước một câu, nếu giờ ngươi nói, việc hoàn đan này tám chín phần là không thành, ngươi ngẫm lại công tử nhà ngươi còn có thể sống được bao lâu đi, nếu ngươi muốn nhìn hắn chết thì nói, ngươi trong lòng tự mình suy nghĩ đi, dù sao ta sẽ không nói ra, tùy ngươi."

Vừa nói hết lời, hắn cũng không nhìn đến Ôn Ninh, liền đứng dậy đi vào trong phòng.

Chỉ để lại một mình Ôn Ninh còn đang ngơ ngác đứng ở trong viện, y dường như ngơ ngẩn một hồi, sau một lúc lâu mới chầm chậm rời khỏi Hàn thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro