Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt!" một tiếng, Ngụy Vô Tiện phun sạch chén trà mà Lam Vong Cơ rót cho hắn lên bàn, run run rẩy rẩy nói:

-Ngươi nói cái gì? Ta...ta nghe không hiểu...Ngươi...nói lại lần nữa.

Ngụy Vô Tiện từng nghĩ mình và "đần" không liên quan chút nào nhưng không hỏi cũng biết, vẻ mặt hắn lúc này chắc chắn nhìn rất đần.

Vậy mà đối phương không những không nể mặt nhắc lại lần nữa, ngược lại hét lớn:

-Đám đoạn tụ chết tiệt các ngươi tránh ra cho lão tử! 

Hắn quất Tử Điện một cái khiến đồ đạc trong phòng chấn động rồi chạy ra ngoài. Hình như tai có chút đỏ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, cho dù Xích Phong Tôn mặc váy nhảy múa trước mặt hắn, đám thỏ Lam Trạm nuôi đột nhiên biết hát, Kim Tử Hiên đột nhiên xưng huynh gọi đệ với hắn, Kim Quang Thiện tuyên bố xuất gia, Lam Khải Nhân tỏ vẻ vô cùng thích hắn,...

Tất cả cũng không đáng sợ bằng cái này.

Thật sự vô cùng đáng sợ.

Trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, cho dù nữ nhân trên thế gian này chết hết, Giang Trừng vẫn sẽ thẳng tắp, giống như hắn trước khi gặp Lam Vong Cơ vậy... Ngụy Vô Tiện quay đầu, mặt không biểu cảm nhưng mắt trừng lớn hơn bình thường nhìn Lam Vong Cơ. Hình như nói như vậy cũng không đúng lắm. Như thế này đi, ừ, Giang Trừng nên thẳng giống như Giang Trừng và cả cái tên của hắn ấy.

Nhưng có vẻ Lam Hi Thần sẽ không để hắn lừa mình dối người.

Lam Hi Thần dường như vô cùng vui vẻ nhìn Giang Trừng gây ra một mớ hỗn độn, nhìn theo hướng hắn chạy đi mà cười thầm trong chốc lát. Y cười nhẹ nói:

-...Thẹn thùng cái gì chứ. Không phải lo lắng, cứ để hắn ở ngoài một lúc sẽ ổn thôi.

Lúc sau, Lam Hi Thần quay lại, một tay chống cằm dù bận vẫn ung dung nói:

-Không sai, hôm nay chúng ta tới đây để nói với các đệ. Vãn Ngâm đồng ý cùng ta trở thành đạo lữ.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra nhìn gương mặt đẹp đẽ đã nhuốm đỏ giống Lam Vong Cơ như đúc, ngẫm lại thái độ của Giang Trừng đối với Lam Hi Thần ngày trước. Sư đệ của hắn không phải hận Lam Hi Thần đến thấu xương sao? Không lầm chứ?

Lam Hi Thần lần đầu tiên hàn huyên cùng Giang Trừng là sau lần ở miếu Quan Âm. Lúc ấy đầu óc Lam Hi Thần vô cùng hỗn loạn, ngây người nhìn thúc phụ thu xếp mọi thứ, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên trải qua loại tâm trạng không thiết tha thứ gì trên đời nữa.

Bỗng nhiên, thanh âm của ai đó vang lên như một tia chớp, kéo y ra khỏi đám rối ren trong lòng. Chỉ nghe thấy thanh âm kia quát:

-Đây là cách nói chuyện với trưởng bối sao? Còn nói kiểu đó? Ngươi muốn ăn đòn đúng không??"

Bên kia Giang Trừng đang mắng Kim Lăng, Kim Lăng cũng không chịu yếu thế tranh luận, cuối cùng uể oải nói, câm hết đi.

Bóng dáng hai người kia lọt vào ánh mắt vô hồn của Lam Hi Thần.

Nhìn Giang Trừng giơ tay muốn đánh Kim Lăng rồi lại thu tay về, vừa cử động lại chạm đến vết thương chưa lành, nơi đó phút chốc chảy ra một mảng lớn màu đỏ.

Cũng không biết bị chạm mạch ở đâu, Lam Hi Thần nhấc chân đi tới.

Lần đầu đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, y không còn nụ cười mỉm ấm áp, chỉ mang theo sự mệt mỏi, nhàn nhạt nói:

-Giang tông chủ, nếu không chê, có thể để tại hại giúp ngươi băng bó lại vết thương trước ngực?

Lúc sau, từng gia tộc lần lượt trở về.

Sau khi Lam Hi Thần bế quan xong, tại gia yến lại mơ màng, hồ đồ nói sai địa điểm săn đêm. Không phải y không nhận ra ánh mắt thất vọng của thúc phụ. Chỉ là sau chuyện ở miếu Quan Âm, có rất nhiều chuyện y đã buông bỏ rồi. Đặc biệt là khi nhìn Vong Cơ trước giờ chưa khi nào vui vẻ như vậy, y cảm thấy mọi chuyện như bây giờ thật ra rất tốt.

Trở lại phòng mình, nơi này dường như không nhiễm một hạt bụi, chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là có thêm một cái rương gỗ cùng một phong thư để trên bàn sách của y. Lam Hi Thần gọi môn sinh tới hỏi, môn sinh cung kính đáp, đó là dược liệu quý báu mà Vân Mộng Giang tông chủ phái người đưa tới, nói là đáp tạ y lần trước đã băng bó vết thương cho hắn.
Lam Hi Thần mở ra nhìn, quả thật như thế. Ngôn từ trên thư vô cùng ngắn gọn, mấy chữ quý hơn vàng này so với lời của môn sinh cũng chẳng khác mấy.

Giang Trừng tên với người giống nhau, cứng rắn, sắc bén, không chút quanh co. Lam Hi Thần cười thầm một chút, vuốt ve mấy chữ màu đen trên thư, thầm tưởng tượng ra gương mặt của hắn.

Lam Hi Thần ngồi xuống, làm một việc mấy tháng gần đây không làm, đó là liên hệ với bên ngoài. Y nghiêm túc viết một bức thư hồi đáp cho Giang Trừng.

Vậy mà, viết một mạch hai tờ giấy, chỉ đơn giản nói chút suy nghĩ của bản thân từ lúc bế quan đến nay. Đặt bút xuống, Lam Hi Thần có chút sửng sốt, vừa định như vậy nhưng nghĩ lại, lại thấy không thể được. Y bỗng muốn xé bỏ lá thư đã viết đi.

Đột nhiên ngoài cửa sổ, một người lạnh giọng lên tiếng:

-Huynh trưởng.

Y nhìn ra ngoài, chỉ thấy Vong Cơ giống mình như đúc đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Từ khi trở về, Vong Cơ vẫn luôn muốn cùng y nói chuyện. Sau khi gọi hắn vào phòng, thấy hắn chú ý tới phong thư chưa kịp thu hồi trên bàn liền nói:

-Đây là thư hồi âm Giang tông chủ.

Chỉ là trong thư cũng chẳng có chuyện quan trọng gì, gửi đến Giang Trừng có hơi bất bình thường.

Cũng như Lam Hi Thần không cần tốn nhiều công sức cũng có thể đọc ra được cảm xúc mãnh liệt như sóng ngầm trên gương mặt vô cảm của đệ đệ, chính y có chuyện gì cũng không cách nào gạt được hắn.

Lam Vong Cơ vẫn như trước, vô cùng kiệm lời, nói thẳng vào trọng tâm. Lần này hắn nghiêm túc nhìn y, khó hiểu nói ra ba chữ:

-Thiên Tử Tiếu.

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần giao phó môn sinh đem thư đi gửi, còn kèm theo hai vò Thiên Tử Tiếu. Này là đêm qua y lần đầu trèo tường ra ngoài mua.

Sau đó thỉnh thoảng, một người tặng lễ, một người hoàn lễ, cả hai cứ như vậy đáp lễ qua lại.

Giang Trừng là người sĩ diện lại phô trương, người khác tặng hắn lễ hắn hận không thể đáp lại gấp mười lần, vậy nên trong Hàn Thất của Trạch Vu Quân dần dần đầy những đặc sản của Vân Mộng, khắp nơi đều là thư tịch, có khi còn là mấy tiên gia bảo khí.

Mà trong đám lễ vật Lam Hi Thần tặng, Giang Trừng dường như thích nhất một con chó con. Bởi vì những lần khác hắn đều chỉ đáp lễ, ít khi viết hồi âm, lần này không chỉ hồi âm cảm tạ một cách trịnh trọng mà còn vô cùng khách sáo nói chuyện phiếm vài câu, nói sen ở Liên Hoa Ổ đã nở rồi.

Lam Hi Thần đặt thư xuống bỗng nghĩ, y thực sự chưa bao giờ ngắm sen ở Liên Hoa Ổ, có thật là tuyệt cảnh nhân gian như trong truyền thuyết khiến người mặt lạnh như hắn khi ngắm hoa cũng sẽ lộ ra vài phần ôn nhu?

Càng nghĩ càng khó nhịn, Lam Hi Thần không biết mình có phải dây thần kinh nào có vấn đề rồi không, mỗi khi y gặp Giang Trừng dường như trở thành người khác vậy. Vừa nghĩ vậy mà y đã không nói không rằng, trực tiếp ngự kiếm đến Vân Mộng.

Từ bến Vân Mộng, một đám thuyền nhỏ tiến vào một khoảng hồ sen, lá sen lớp lớp xanh đến mấy tầng trời, hoa sen xinh đẹp, yêu kiều tựa thiếu nữ. Hồ sen dưới trăng, tựa như lãng uyển Bồng Lai.

Lam Hi Thần đột nhiên ngự kiếm tới đây nói muốn ngắm sen làm cho Giang Trừng sửng sốt hồi lâu nhưng vẫn gác lại công việc, phân phó môn sinh chuẩn bị thuyền.

Giang Trừng tự mình chèo thuyền, vạt áo màu tím theo động tác của hắn phiêu phiêu đãng đãng, ngước nhìn lên trên, vạt áo tím kia ôm lấy vòng eo thon gầy mà rắn chắc của hắn, khiến Lam Hi Thần nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trừng.

Hội khách bên ngoài Nhã thất Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đi cùng Vong Cơ, ngẫu nhiên gặp được Ngụy Anh và Giang Trừng mặc giáo phục Vân Mộng liền để họ cùng đi xử lý Thủy Hành Uyên.

Lúc ấy Ngụy Vô Tiện dường như rất có hứng thú với Lam Vong Cơ, cho nên thần thái càng phấn khởi hơn thường ngày, khiến người khác chú ý. Mà nam nhân áo tím bên cạnh hắn lại khoanh tay, nhếch mày, bày ra bộ dáng không vội. Lam Hi Thần nhớ từng gặp Ngu phu nhân và Giang Trừng ở Thanh Đàm hội, hai người thần thái như một, hơn nữa mặc tử y của Vân Mộng Giang thị càng thêm xuất chúng.

Ánh mắt của Vong Cơ dường như vẫn luôn bám chặt trên người Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần lại nghĩ nghĩ, không biết thiếu niên kia có phải lúc nào cũng căng thẳng như vậy không, hay chỉ những lúc ở cùng một mình Ngụy Vô Tiện mới lộ ra vẻ mặt hoạt bát.

Từ đó về sau y vẫn luôn để ý hắn. Khi ngươi bắt đầu chú ý tới ai đó thì số lần hắn xuất hiện trước mặt ngươi tự khắc sẽ nhiều lên. Vì thế khi đó người hiếm khi thất thố như Lam Hi Thần sẽ thuận tiện thấy được bộ dáng đa dạng của Giang Trừng. Đắc ý, mất mát, bình tĩnh, phẫn nộ, ở bên Ngụy Vô Tiện, tranh cãi với hắn. Mãi đến khi Giang Phong Miên tới đón họ đi, đám tu sĩ đồng trang lứa thân thiết với họ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều tới tiễn, Lam Hi Thần điềm tĩnh từ xa nhìn hắn không cam lòng lại thấp thỏm.

Kỳ quái nhất chính là, cho đến cuối cùng, hai người họ cũng không nói với nhau được một câu tử tế.

Sau này có nghe loáng thoáng mọi người nhắc tới Vân Mộng song kiệt. Nói Ngụy Vô Tiện kia tuổi còn nhỏ tuy rằng hành xử có lúc đáng khen, lúc lại đáng khiển trách nhưng cũng không thể kìm lại hào quang của hắn, luôn trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Những lúc đó người ta sẽ nhân tiện nhắc vài câu về Giang Trừng, cũng luôn có phần tiếc nuối: "trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Nghe mấy câu bàn tán này, Lam Hi Thần trước giờ chưa từng thất lễ với người khác đột nhiên lại sinh ra một cảm giác xúc động muốn đứng lên phản bác bọn họ. Y nghĩ muốn hỏi bọn họ, các ngươi rốt cuộc biết cái gì? Chính y còn không hiểu nổi.

Cho đến nhiều năm sau, khi Xạ Nhật chi chinh diễn ra. Kỳ Sơn Ôn thị dùng mọi thủ đoạn khiến các đại gia tộc có ý phản kháng đều thiệt hại nghiêm trọng.

Khi đó thân phụ quy tiên, bản thân y vừa tiếp quản gia tộc đã bị đả kích nặng nề.

Tuy rằng Vong Cơ vẫn luôn cùng y vì gia tộc và chiến sự mà bôn ba khắp nơi, thoạt nhìn không thấy có gì bất thường. Nhưng đương nhiên Lam Hi Thần biết, tâm tư của hắn đã sớm bay đến Vân Mộng. Sau khi giết được Đồ Lục Huyền Vũ, thoát khỏi hang động, lại hay tin Vân Mộng Giang thị bị diệt môn đến thê thảm. Sau đó hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bị Ôn thị truy nã khắp nơi, tâm hắn vẫn luôn không yên, luôn bày ra bộ dạng nhìn về nơi nào đó mà thất thần.

Tuy vậy, tình hình chiến trận trước mắt vô cùng căng thẳng, Vân Mộng lại đang nằm dưới sự khống chế của Ôn thị. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm hai gã thiếu niên chưa biết sống chết ra sao, nói thì dễ, làm mới khó.

Sau đó Giang Trừng một mình quay lại, trong Xạ Nhật chinh biểu hiện xuất chúng, dựng lại Vân Mộng Giang thị.

Sau này lại quá nhiều biến cố xảy đến, tên của hắn và Ngụy Vô Tiện luôn xuất hiện cùng nhau trở thành đề tài nói chuyện của đám người trà dư tửu hậu.

Đã có lần Lam Hi Thần thực sự khâm phục năng lực liên tưởng của bản thân, chính là lúc ở Kim Lân đài, gặp phải Tô Thiệp. Cùng là kẻ từ nhỏ sống dưới cái bóng của người ta, Tô Thiệp và Giang Trừng lại khác nhau như trời với đất. Tô Thiệp đi khắp nơi bắt chước Vong Cơ đến mức bóp méo bản thân. Còn Giang Trừng, rốt cuộc, tới giờ không ai dám đem hắn so sánh với Ngụy Vô Tiện nữa.

"Bõm" một tiếng, mái chèo bằng gỗ va vào nước.

Lam Hi Thần từ trong chuyện xưa năm cũ hồi phục tinh thần, chiếc thuyền nhẹ cuối cùng đã tiến sâu vào đám ngó sen.

Giang Trừng vẫn tiếp tục trầm mặc chèo thuyền, thân áo tím hắn mặc trên người càng thích hợp hơn, giống như đang hòa làm một với hồ nước sâu lắng.

Lam Hi Thần mở miệng, dịu dàng nói:

-Giang tông chủ, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Để sóng tự đưa thuyền cũng chưa chắc là việc không ưu nhã.

Giang Trừng nghe xong thì theo lời, ngồi xuống, sau đó chỉ trầm mặc không nói.

Cái người tên Giang Trừng này, mở miệng ra nếu không phải chửi người thì cũng là mỉa mai châm biếm, vậy mà trong tình cảnh này hắn lại không có lời nào để nói.

Lam Hi Thần cũng không vì vậy mà ngại ngùng xấu hổ, trước tiên hỏi mấy ngày trước có tặng hắn cún con kia, rồi lại nói phong cảnh Vân Mộng và Cô Tô, rồi lại nói vài câu tán thưởng hoa sen, hai người cùng nói chuyện vui vẻ. Giang Trừng nói:

-Hạt sen của Liên Hoa Ổ là thiên hạ đệ nhất, kẻ nào nói không phải ta sẽ đánh gãy chân hắn!

Câu đùa khiến Lam Hi Thần bật cười, Giang Trừng cũng hiếm khi khoan khoái giãn mày.

Không có người chèo, thuyền nhỏ cứ vậy theo sóng phiêu đãng. Một trận gió nhẹ thổi qua, đài sen lắc lư theo gió, bộ dáng lay động, nhìn có chút thơ ngây, chất phác.

Lam Hi Thần bỗng nhiên giật mình, đưa tay ra hái xuống một đài sen, đưa tay xuống hồ rửa sạch sẽ, hai người vừa tán gẫu vừa lột sen. Lột cho mỗi người một nắm hạt sen trắng trắng nõn. Lột xong, y dùng ngón tay thon dài, trắng tựa tuyết đưa đến trước mặt Giang Trừng, nói:

-Giang tông chủ, nếu không chê, mời dùng.

Giang Trừng ngẩn người nhìn tay hắn.

Lam Hi Thần cười nói:

-Giang tông chủ không cần miễn cưỡng, là tại hạ thất lễ.

Giang Trừng chặn lại, nắm lấy nói:

-Lam công tử, thật xin lỗi, ta vừa mới thất thần.

Nói xong, hắn cẩn thận nhận lấy hạt sen trong tay y, nhìn một lúc rồi ăn, trên mặt tựa hồ có vẻ luyến tiếc.

Lam Hi Thần thấy phản ứng thú vị này của hắn, không nhịn được, tiếp tục trêu:

-Không biết Giang tông chủ vừa rồi thất thần là đang nhớ giai nhân phương nào?

Dưới ánh trăng, mặt Giang Trừng ửng đỏ, thấp giọng nói:

-Gọi nàng là giai nhân thật ra cũng không sai. Nàng chính là nữ nhân tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Nói xong, Giang Trừng bỏ thêm một viên hạt sen vào miệng, nhai, trong khoang miệng đầy vị tươi mát hòa cùng đắng ngắt.

-Trước đây nàng vẫn thường bóc hạt sen cho ta, nhưng luôn bị xú tiểu tử Ngụy Vô Tiện cướp mất, cho nên sau này nàng luôn bóc cho Ngụy Vô Tiện trước. Không nghĩ tới tên hỗn đản đó lại đè đầu cưỡi cổ ta từng ấy năm, nghĩ tới lại thấy tức.

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng vẫn luôn bày ra bộ dạng hận không thể cắn hắn mấy cái.

Lam Hi Thần nghe vậy, trong lòng trầm mặc, vì chăm chú nghe nên tay dừng việc bóc sen lại. Y thầm nghĩ, con người Giang Trừng này rốt cuộc mặt lạnh như vậy tâm lại ấm áp như thế. Được mấy vị tiên tử ái mộ chẳng lẽ không bình thường sao? Tại sao khi mình hỏi tới lại ảo não như vậy? Cuối cùng cũng không nhịn được, đem đề tài đã chuyển tới Ngụy Vô Tiện trở về, muốn dò hỏi chuyện về vị giai nhân kia.

Lam Hi Thần tỏ ra thoải mái nói:

-Không biết bây giờ vị giai nhân kia thế nào rồi?

Ngờ đâu Giang Trừng phút trước còn mắng Ngụy Vô Tiện đột nhiên như bị rút hết sức lực. Hắn ngơ ngác nhìn y, trầm mặc thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi Lam Hi Thần nghĩ hắn sẽ không trả lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

-...Đã chết.

Lam Hi Thần cả kinh, không biết phải phản ứng như thế nào.

Giang Trừng mở miệng, mỏi mệt nói:

-Ta vẫn luôn mắng Ngụy Vô Tiện kia, đem trách nhiệm về cái chết của tỷ tỷ đổ lên đầu hắn. nhưng thật ra, ta mới chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Nếu năm đó ta bảo vệ tỷ tỷ thật tốt, đừng để nàng chạy đến Bất Dạ thành, có lẽ nàng đã không chết...Nếu, ta nói là nếu, ta có thể không để ý tới ánh nhìn của các tiên môn khác, đưa tên tiểu tử hồ đồ Ngụy Vô Tiện kia về Vân Mộng quản thật chặt, có lẽ những chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh.

Lam Hi Thần thật sự vô cùng muốn cho bản thân một phát tát. Thì ra giai nhân mà hắn nhắc tới chính là Giang Yếm Ly.

-Lam công tử, ngươi nói xem, có phải con người của ta khiến người khác rất chán ghét không?

Trăng tròn mười lăm rọi xuống hồ chiếu sáng mọi nơi, hơn nữa người tu tiên dù là trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, Lam Hi Thần thấy rõ hai mắt Giang Trừng ửng đỏ, khóe mắt còn ngấn lệ lấp lánh dưới trăng.

Nước mắt tích lại, lăn xuống mặt Giang Trừng.

Trong lòng Lam Hi Thần phút chốc vỡ òa, toàn bộ đều là suy nghĩ hỗn loạn. Y chỉ có một ý nghĩ, làm sao? Làm sao mới có thể ngăn được nước mắt của hắn?

Y đột ngột đứng lên, thuyền nhỏ bỗng chốc mất thăng bằng, lay động dữ dội.

Giang Trừng còn chưa kịp kinh hãi, trong chớp mắt, một đôi môi mỏng mang theo mùi đàn hương lành lạnh phủ lên.

Lam Hi Thần nếm được miệng người kia đầy hương vị hạt sen đắng nghét.

"Không xong" bỗng một lực rất mạnh, Lam Hi Thần bị một cước thẳng thừng đạp văng xuống nước, trong đầu vẫn nghĩ "lúc nãy quên không bỏ tâm sen ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro