14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ngân lên như vọng khắp Liên Hoa Ổ, như làm những đóa sen, chiếc lá rung rinh theo, một lát sau mọi người lại nghe tiếng tiêu ai đó đang thổi. Tiếng tiêu hòa nhịp theo như nàng tiên nữ múa cùng dải lụa mềm mại theo nhịp chuông ngân. Người nghe bất giác nhớ đến những thứ nhỏ bé trong kí ức bọn họ khiến họ mỉm cười theo, những kí ức đó tưởng chừng như họ đã quên mất, đi theo tiếng chuông, nương theo tiếng tiêu mà họ tìm lại được nó. Những thứ nhỏ bé ấy khi được được tìm lại đã khiến họ cảm thấy như được lấp đầy những khe nứt trong lòng, càng thấy được nó quý giá đến cỡ nào.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngẩn ngơ nhìn những cảnh vật xung quanh đại môn Liên Hoa Ổ. Hắn nhìn thấy những cái cây hắn từng trèo lên để trốn chó lớn, hắn từng hái trộm quả, từng ngã rẽ dẫn đến hàng quán, bờ tường hắn đã trèo qua. Từng thứ, từng việc mà hắn đã làm cùng các huynh đệ, cùng Giang Trừng. Hắn nhìn lại tấm biển treo trên cửa, đây không phải là tấm biển mà hắn cùng Giang Trừng tô lên khi dựng lại Liên Hoa Ổ sao?

"Ngươi một chữ, ta một chữ, Vân Mộng Song Kiệt chúng ta cùng gầy dựng lại Giang gia. "

Hắn lại nhìn thấy những mảng kí ức không thuộc về hắn, tấm biển này đã hạ xuống hơn mười lăm lần vào những ngày cuối năm, một mình đôi tay ấy lau chùi, tô son lên những lớp son cũ, bàn tay ấy như thay đổi theo từng thời gian, đôi bàn tay của thiếu niên cũng chẳng còn, những vết xước be bé trên tay hắn đã làm chai sạn dần.

Cánh cửa lớn được mở ra, quang cảnh bên trong như khiến hắn trở về là Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị của ngày trước.

Đệ tử Giang Thập Yến đứng trước mắt hai người thi lễ:" Đã khiến hai vị chờ lâu, xin hai người chớ trách tội. Mời hai vị vào trong."

Lam Vong Cơ nắm tay hắn bước vào:" Đi thôi."

Trong đại sảnh Giang gia bọn họ đã thấy Lam Hi Thần ngồi chờ ở đó, Kim Lăng hai mắt đỏ hoe nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ say trong lòng Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần ôn tồn nói với cậu:" Kim tông chủ đừng lo quá, Tiểu Trừng ngủ như vậy cũng không sao." Y thấy đứa nhỏ dù đang say ngủ nhưng đầu lông mày non nớt vẫn nhíu chặt lại liền dịu dàng xoa nhẹ nó.

" Hiện giờ thì hồn thức của Giang tông chủ có lẽ đang nằm trong thanh tâm linh rồi, có linh khí chứa đựng thì không cần lo lắng nữa." Lam Hi Thần nói lại những thứ Tam Độc đã từng nói, giải thích lại cho Kim Lăng và Giang Thập Yến nghe.

Hai cậu nghe xong cũng thở phào, gánh nặng trong lòng cũng buông bớt được chút ít.

Lúc nãy hai cậu nhìn thấy Giang Trừng tan biến mất đã như muốn chết lặng, ánh sáng xung quanh như tắt lịm đi. Cũng may lúc đó Tam Độc đã lập tức hiện hình, dáng vẻ không khác gì tông chủ mười mấy năm trước, hại tim của hai người bị treo tuốt lên ngọn cờ của Liên Hoa Ổ đón gió.

Tam Độc thấy người cũng đã vào đông đủ cả rồi, cửa sảnh cũng lập tức đóng lại, nô tỳ cũng không có một bóng. Hắn lại giải thích chuyện ngày hôm đó cho mọi người nghe một lần nữa. Nhìn thấy Kim Lăng và Giang Thập Yến xông xáo muốn đi đến Trúc Nguyệt một lần nữa, liền nói một câu:" Các ngươi đừng quên con chim lông lá ngàn năm kia, các ngươi đấu lại nó sao?"

Kim Lăng nhíu mày nói:" Nhưng cũng không thể để cậu ta ngủ ở đó được, nếu như con yêu quái kia quay lại báo thù lần nữa thì sao?"

Tam Độc nói:" Có thể nó muốn lấy bỉ ngạn lưu ly để tăng tiến tu vi rồi, lôi kiếp cũng đã sắp mở rồi nên nó không thể dính vào sát nghiệp thêm được nữa. Vài đêm nữa lại là trăng rằm, chỉ cần lối thông thiên trên động được mở ra thì nguyệt đạo có thể giúp Bạch Phù tỉnh dậy." Nói một hồi hắn lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện." Còn phải bảo vệ tên này."

Tất cả mọi người đều nhìn Ngụy Vô Tiện, đến cả Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu:" Mắc mớ gì phải bảo vệ ta?"

Lam Hi Thần suy đoán nói:" Có thể bỉ ngạn lưu ly đang nằm ở chỗ Ngụy công tử."

Tam Độc gật đầu nói:" Đúng vậy." Nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, cùng với kiếm khí của Tị Trần, hắn thong thả bổ sung:" Yên tâm, bỉ ngạn lưu ly trên người hắn có rất ít, bé như đầu móng tay, không biết con yêu quái kia có để vào mắt không nữa. Có lấy ra thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng đã nắm lại bình tĩnh nhưng tay vẫn nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện không buông nhưng những lời tiếp theo của Tam Độc lại không như y mong muốn.

" Trong mảnh lưu ly đó ít nhiều gì cũng có hồn thức của chủ nhân ta trên đó. Hơn nữa trên người còn Ngụy công tử đáng giá hơn nhiều, đó là Hồ đan của Bạch Phù. Nó mà bị lấy ra thì toi đời hắn ngay." Câu nói này hoàn toàn khiến Lam Vong Cơ như đánh đổ mất bình tĩnh, bầu không khí trong phòng như bị đóng băng lại.

Tam Độc không thèm sợ lại nói tiếp:" Bây giờ cứ giấu hắn ở một nơi mà con yêu quái kia không dám đến trước đã."

Kim Lăng nói:" Có phải những nơi thái miếu có thần linh trấn giữ phải không?"

Giang Thập Yến cũng vội tiếp lời:" Nếu là như vậy cứ đến Linh Quang Tự ở phía tây Liên Hoa Ổ, tông chủ cùng với trụ trì quen biết nhau. Chốn thờ tự càng không có đồn đại linh tinh ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người đều tán thành ý kiến trên, lập tức nghi ngờ hai đứa nhỏ kia ứng đối nhanh như vậy có phải là đọc nhiều thoại bản quá nhiều hay không nhưng mà kết quả lại rất thuyết phục người nghe. Vì vậy Ngụy Vô Tiện bị bọn họ đem lên Linh Quang Tự một cách nhanh gọn, sốt sắn nhất chính là Lam Vong Cơ.

" Đại sư, cảm phiền ngài nhiều rồi." Giang Thập Yến cũng là mấy lần đi theo Giang Trừng đến Linh Quang Tự nên cũng quen biết đại sư.

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra vị đại sư này, cả nhà Giang gia đều vào dịp cuối năm đều đến đây làm lễ cầu bình an gia đạo. Vị đại sư này còn có vẻ rất thích Giang Trừng, còn tặng hắn mấy tràng phật cầu an. Trên đường về nhà Ngụy Vô Tiện liền trêu ghẹo Giang Trừng rằng, có khi nào vị đại sư thấy hắn gặp xui xẻo, đại họa gì không mà hận không thể đeo hết tràng hạt lên người hắn như vậy.

Vị đại sư chấp tay nói," A di đà phật, tai kiếp sắp hết, nửa đời tuyết phủ cuối cùng cũng tan rồi." nói rồi đại sư tiến đến chỗ Lam Hi Thần, tay đặt lên trán Tiểu Trừng, rồi lại nhìn Lam Hi Thần nói:" Tâm Trừng sắp thấu, duyên sắp tới rồi ha ha." Thấy đại sư vui vẻ như vậy Lam Hi Thần cũng không làm sao, không biết làm sao lại thấy ngượng ngùng.

" Nào nào, mời các vị vào trong. Lão nạp đã chuẩn bị trà bánh sẵn sàng rồi."

Chú tiểu đứng bên cạnh Giang Thập Yến và Kim Lăng, Vong Tiện ở gần cũng nghe được cậu nói gì," Mấy hôm nay đại sư ăn ngủ không yên, muốn đi gặp Giang tông chủ rồi lại thôi, đóng cửa niệm kinh cầu an mấy hôm liền. Hôm nay đột nhiên vui vẻ ra ngoài, chuẩn bị trà bánh, đứng đợi từ sáng đến giờ."

Có Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện là kinh ngạc ra mặt, lẽ nào mấy chuyện nhìn thiên tượng đoán thiên ý là có thật hay sao?

Ở chỗ Linh Quang Tự có hồ cá chép, có đình ngắm trăng rất đẹp. Lam Hi Thần nhìn mặt trăng cũng sắp sửa tròn vành đến nơi, trong lòng không khỏi có chút nôn nao. Tam Độc đã trở lại rừng Trúc Nguyệt trước rồi, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ đến đó một phen.

Thấy đứa nhỏ trong lòng đột nhiên cựa quậy, y nhìn xuống nói:" Tiểu Trừng tỉnh rồi sao? Đại sư nói bánh này con rất thích ăn nè."

Lam Hi Thần chớp chớp mắt, thấy ánh mắt này không đúng lắm. Giống như bế một con mèo không có sự đồng ý của nó vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Trừng mèo con dính người: Rất thích ăn bánh, muốn được ôm ôm.

Đại Trừng mèo lớn nạnh nùng: bỏ ra bạn ei

Lam Hi Thần không biết vuốt lông mèo làm sao T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro