Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong được các bạn giúp đỡ 🥰
____________________
Lam Hi Thần bạch bào vân cuốn truyền thống Lam thị. Mạt ngạch buộc gọn trên vầng trán cao rộng, không chút thừa thãi gia tăng thêm vài phần uyên thâm trong khí chất. Hạ phong nhẹ nhàng thổi, một bên vạt áo ôn thuận phấp phới. Trăng tròn vừa lên, nguyệt quang chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần. Ánh trăng điểm tô vài nét mơ hồ huyền ảo, tăng thêm chút nhã khí thanh thuần. Lam Hi Thần một tay vắt sau lưng, một tay cầm Liệt Băng đặt trước bụng, quy quy củ củ nhấc gót chậm rãi bước đi. Bước chân hữu lực vô thanh, tựa như cọng lông đáp xuống nền đất, một chút tiếng ồn cũng không phát ra. Nhu khí phóng ra ngoài, ấm áp dễ chịu, thuận lợi chiếm được hảo cảm người khác.

Lam Hi Thần nhấc chân bước lên bậc tam cấp, đứng trước hai cánh cửa khắc hình sen chín cánh tinh xảo. Chỉ cần một động tác nhỏ nữa thôi, hắn sẽ được gặp đạo lữ của mình. Hắn đã cùng đạo lữ lăn giường không biết bao nhiêu lần, đối với chuyện này chẳng có gì xa lạ. Nhưng vạn lần như một, tâm khảm dâng lên chút hồi hộp e ngại. Hắn sợ làm tiểu miêu giận dỗi, hắn sợ làm tiểu miêu khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng vẫn là xúc cảm khó tả. Đã đến thì phải vào, hắn ngang nhiên đẩy mở môn khẩu. Bộ dạng ôn nhu hữu lễ dày công xây dựng bị đập cho nát bét. Từng bước chân gấp rút chạy đến nam nhân bên thư án. Hai tay vòng lấy eo y từ sau lưng, giọng nói mềm mại rót mật vào tai.

- Vãn Ngâm, ta đến rồi a~

Giang Trừng một thân tử y sắc tím đang ngồi trước thư án chuyên tâm phê duyệt. Đôi lúc hắn sẽ hơi cau mày lại trước những vấn đề khó giải quyết, nhưng sau đó đôi lông mày giãn ra, hơi nhếch môi cười...Thi thoảng hắn đưa tay lên xoa huyệt thái dương để giảm bớt phần nào cơn đau đầu.

Có lẽ là do quá nhập tâm vào công việc nên khi Lam Hi Thần tiến vào, hắn lại có thể không phát giác ra. Cảm nhận được ấm áp từ vòng tay của y, mọi mệt mỏi gần như tan biến. Hắn khẽ cười thầm liền sau đó giả bộ trưng ra bộ mặt lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, gỡ tay y ra, trong lời nói pha chút khó chịu.

- Lam Hi Thần, ngươi đến đây làm gì, không thấy ta đang bận?

Không ngoài dự đoán của hắn. Tiểu miêu của hắn đang bắt đầu khó chịu rồi. Lam Hi Thần hơi hạ tầm mắt, đôi mi cong dài rũ xuống đầy suy tư. Hắn đang nghĩ gì, chẳng ai có thể đoán ra được. Bộ dạng lúc hắn suy ngẫm trầm lắng ưu nhã. Nhưng chỉ tồn tại một khắc thoáng qua, sau đó liền biến mất, được khỏa lấp khéo léo bằng nụ cười tỏa ánh bạch nguyệt. Lam Hi Thần nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hõm cổ người trước mặt. Nụ cười hoàn mỹ vững vàng trên môi, ý kiên định nằm trong nét mặt. Hắn hơi nghiêng đầu, hai mắt thư thái nhắm lại, hạ xuống môi Giang Trừng một nụ hôn dịu ngọt. Nụ hôn không cuồng bạo, không mãnh liệt, nhẹ nhàng ôn nhu làm người ta mất sạch ý thức. Gian phòng rơi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến khó xử. Lam Hi Thần nuốt xuống ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống một đường, lưu luyến tách rời bờ môi mềm mại kia. Hắn thâm tình nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Giang Trừng, giọng điệu không đổi.

- Ta nhớ ngươi, muốn đến thăm ngươi. Vãn Ngâm, nếu ngươi không muốn. Ta liền trở về Vân Thâm a.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Giang Trừng hơi ngạc nhiên, dù hai người họ cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau nhưng lần này, nụ hôn của y rất dịu dàng, rất ngọt khiến hắn nảy sinh lòng tham muốn nhiều hơn nữa. Hắn còn chưa hết thỏa mãn, người kia vậy mà đã nhanh chóng dừng lại, không hiểu sao trong lòng Giang Trừng có chút mất mát, cảm thấy thiếu thứ gì đó, đáy mắt xuất hiện một tia cảm xúc khó tả. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy nhu tình của y, hắn vậy mà hơi chột dạ, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, không mặn không nhạt nói với y.

- Đã đến rồi thì ở lại nghỉ ngơi chút, ngươi vất vả một đường từ Cô Tô đến đây, cũng mệt rồi đi.

Lam Hi Thần mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử đang gợn sóng của y. Mặc dù lời nói lãnh cảm nhạt tình, nhưng hắn biết rõ, y trong lòng đang nghĩ rất khác. Lam Hi Thần tìm thấy hi vọng, ánh mắt lóe lên tia sáng. Người ngoài cho rằng hắn ngốc cũng được, khờ cũng chẳng sao. Hắn chính là như vậy, không bao giờ thay đổi. Chỉ cần tìm thấy hy vọng, dù liều mạng hắn cũng quyết đuổi theo. Đôi mắt nhu tình bỗng hóa thành cương trực nhiệt huyết. Được cho ở lại, Lam Hi Thần như mở cờ trong bụng, thuận thủy lấn tới. Hắn si cuồng lao đến bờ môi của Giang Trừng. Ngậm lấy da môi khô khốc bắt đầu liếm láp điên dại. Sau khi bờ môi y ẩm ướt, hắn nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào bên trong, bắt đầu lưỡi tráo lưỡi độc chiếm khoang miệng ngọt ngào. Nước bọt tiết ra liên tục, yết hầu cứ lên rồi lại xuống, cánh môi cứ mút rồi lại nhả. Một vòng luân hồi tưởng chừng như không có kết thúc. Hai luồng hơi thở ấm nóng va vào nhau, cánh mũi Lam Hi Thần có chút ửng hồng. Tầm mắt bị một tầng sương che phủ, mờ ảo trong khoái lạc. Lam Hi Thần rất thích cảm giác này, càng lúc càng điên cuồng hơn. Xoay trái rồi lại xoay phải, từ mút chuyển sang cắn, thần hồn đảo điên trong tham vọng.

Đối diện với bộ dáng điên cuồng này của Lam Hi Thần, Giang Trừng khẽ nhíu mày, hô hấp dần trở nên khó khăn. Hắn cắn mạnh vào lưỡi y, nắm chặt lấy hai bả vai y dùng hết sức đẩy ra.
Tựa như bị rút cạn sinh khí, Giang Trừng ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt nhỏ giờ đỏ lên tới lợi hại , mắt hạnh phủ lên một tầng sương mù, miệng nhỏ mở lớn tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Cố gắng che giấu dáng vẻ kia, Giang Trừng cầm bút lông lên tiếp tục công việc đang dang dở, lạnh giọng.

- Lam Hi Thần, đừng có được voi đòi tiên, ta cho ngươi ở lại thì nên ngoan ngoãn an phận chút. Giờ ngươi lập tức ra ngoài, bổn tông chủ hiện không rảnh tiếp ngươi.

Lam Hi Thần bất ngờ bị đẩy ra, từng luồng khí chậm rãi đi vào lồng phổi. Đôi mắt lưu ly bị tầng sương trắng bao phủ, đáy mắt gợn sóng cương liệt, cuồn cuồn như biển khơi. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị đẩy ra. Kết đạo lữ với y đã lâu, hắn đã sớm quen với loạt hành động lạnh nhạt này. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn về phía Giang Trừng, ánh mắt tựa như đang tuyệt vọng. Nét mặt thập phần ngỡ ngàng, bối rối. Đồng tử dao động mãnh liệt, ánh mắt sâu trầm như vực thẳm không đáy. Thật sự nhìn vào có thể khiến người ta lúng túng không nỡ, cầm kiếm chém người cũng bị run tay. Lam Hi Thần cách Giang Trừng sáu bước chân, xa hơn so với khoảng cách ban đầu. Hắn im lặng ngồi trên sàn đất lạnh lẽo, thu lại ánh mắt hụt hẫng ban nãy hắn dành cho Giang Trừng. Lam Hi Thần cúi mặt, tóc rũ xuống che đi đôi mắt lưu ly đang rơi vào suy tư. Bộ dạng không đến độ nhếch nhác, nhưng lại bi lụy đến thê thảm. Đốt ngón tay hơi cong, hắn từ từ đứng dậy. Tóc rũ xuống che đi khuôn mặt sầu não, giọng điệu vẫn mềm ngọt, nhưng nghe kĩ sẽ thấy chút run rẩy trong câu nói. Hắn hơi nghiêng người hướng mình về phía hai cánh cửa đang mở.

- Vãn Ngâm, ta biết rồi. Ta sẽ ra ngoài, không phiền ngươi xử lý công vụ...

Giang Trừng hắn cũng không ngốc đến mức không nhận ra bi thương trong giọng nói của y. Hắn chỉ lặng lẽ thở dài, trong lòng không tránh khỏi cảm thán " Hi Thần, nếu ta không đuổi ngươi ra ngoài, có khi nào cái eo của ta không giữ nổi không?" Giang Trừng không dám cho y chút hi vọng nào, càng sợ nếu cuộc nói chuyện này kéo dài lâu hơn, chính hắn cũng sẽ mềm lòng, và tất nhiên, kết cục của việc mềm lòng ấy là hắn sẽ phải liệt giường. Haizz, nghĩ cũng không muốn nghĩ tiếp, cố gắng đè nén cảm xúc, làm như không nhận ra ưu thương của y, tiếp tục chăm chú xử lí công vụ, không quay đầu lại nhìn.

- Nhiều lời, còn không đi?

Lam Hi Thần không phải yếu ớt mẫn cảm. Hắn đã từng dùng nhiều biện pháp cưỡng chế người kia nằm dưới thân mình. Nếu nói trắng ra, hắn hiện giờ hoàn toàn đủ khả năng làm như vậy. Nhưng, hắn không muốn. Đơn giản vì hắn muốn người kia tự do. Tùy người quyết định, hắn chỉ có thể thực hiện theo. Lam Hi Thần như bị dội nước lạnh. Rơi vào tuyệt vọng trong một giây ngắn ngủi, cứ tuyệt vọng rồi lại hy vọng, vòng luân hồi này mãi mãi chẳng có hồi kết, thậm chí còn gây ra nhạt nhẽo chán chường. Lam Hi Thần khẽ đưa mắt nhìn sang Giang Trừng. Y không ngoái đầu lại nhìn...Xem ra đã quyết định chắc chắn. Hắn thật sự có chút lưu luyến, không muốn nhấc bước rời đi. Không có hắn, y một mình đối mặt với đống công vụ này, liệu có ổn không? Câu hỏi này, hắn chỉ có thể tự hỏi bản thân mình, không bao giờ nhận được đáp án. Mà hỏi làm gì chứ? Hắn có phải đã đề cao bản thân quá rồi không? Suy nghĩ trong đại não thật quá hỗn loạn, hắn không có cách kiềm chế. Chỉ đành ngậm ngùi xoay người bước đi trong ưu tư. Khuôn mặt cố gắng giữ vẻ tươi vui điềm nhiên. Từng bước chân lê nặng nề chậm rãi tiến về phía cửa, thẳng thắn tố cáo bộ mặt thật của Lam Hi Thần. Hắn không biết đến bao giờ mới có hy vọng trở lại. Không có hy vọng, hắn cũng chẳng có dũng khí bạo gan bước tới nơi này. Lam Hi Thần nhu giọng đề thanh, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa khéo đủ hai người nghe thấy.

- Ta không nhiều lời nữa, đi ngay thôi.

Chờ đến khi cửa phòng lần nữa khép lại, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lặng người nhìn đống giấy tờ trên bàn, đặt bút xuống, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vừa nãy có phải y quá lạnh nhạt với Hi Thần rồi không? Dù sao hai người cũng sớm đã kết đạo lữ, hắn nên thân mật với y chút mới phải.
Đắn đo suy nghĩ một hồi Giang Trừng gọi Giang Sơn - đệ tử tâm phúc của y vào.

Giang Sơn nghe gọi nhanh chóng đi vào, cung kính hành lễ:

- Tông chủ, người gọi đệ tử có việc?

Giang Trừng chỉ vào thư án của mình.

- Ngươi giúp ta xử lí nốt phần còn lại, bổn tông chủ có việc ra ngoài.

Giang Sơn ngơ ngác, giờ đã muộn lắm rồi, tông chủ còn có việc gì quan trọng sao mà nhất quyết muốn đi lúc này. Trong lòng mặc dù có nghi vấn nhưng vẫn là đè xuống.

- Tông chủ yên tâm giao cho Giang Sơn, đệ tử nhất định xử lí thoả đáng.

Giang Trừng gật đầu đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn một đường đi thẳng tới trước cửa phòng Lam Hi Thần. Tới nơi hắn dừng bước. Có chút đăm chiêu, không biết Hi Thần đã ngủ chưa? Có giận mình không? Đã muộn vậy rồi mình còn đến làm phiền y liệu có nên không? Giang Trừng hắn có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Mặc kệ gió lạnh ban đêm, hắn cứ thần người đứng trước cửa phòng Lam Hi Thần suy nghĩ miên man.
____________
Ai muốn mình đăng tiếp thì comment nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luca301