Phần 1: Chuyện cũ như khói bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm kể từ sự kiện Miếu Quan Âm, Liễm Phương Tôn giờ đây đã trở thành đề tài muôn thuở trong các câu chuyện tán dóc chế giễu của người đời. Bất Dạ Thiên năm đó Di Lăng Lão Tổ trở thành mục tiêu công kích của toàn thể danh môn chính phái. Miếu Quan Âm năm này, Liễm Phương Tôn thay thế Di Lăng Lão Tổ trở thành đối tượng thảo phạt đòi chém đòi giết của thế nhân.

Bất Dạ Thiên, Hàm Quang Quân băng lãnh kiêu ngạo, không vướng bụi trần, hành sự cẩn trọng - một mình chống lại bạch đạo, đánh trả 33 vị trưởng lão của Cô Tô, trở thành trò cười cho người đời, nguyện chịu giới tiên quỳ hàn đầm cũng chỉ vì ái nhân.

Miếu Quan Âm, một nửa còn lại của Cô Tô Song Bích Trạch Vu Quân quân tử như lan, tố y tựa tuyết, thay trời giúp dân, trừ gian diệt ác, chính nhân quân tử- 1 kiếm xuyên tim, chính tay giết chết Liễm Phương Tôn, người người ca tụng, danh môn hào sĩ lấy đó làm tấm gương, nhất nhất noi theo.

"Một mạt nhan sắc, hai nét phong tư
Cô Tô song bích, ngọc quý bất phàm"

Hàm Quang Quân, Lam Trạm Lam Vong Cơ, vì người bỏ qua thế gian, muốn tri kỷ không muốn giang sơn.
Trạch Vu Quân, Lam Hoán Lam Hi Thần, vì thế gian bỏ qua người, chọn giang sơn không chọn tri kỷ.

Cô Tô song bích đặt chung một chỗ vẫn tồn tại những nét trái ngược, tuy giống nhưng lại không giống.
Lá cây xào xạc, chuyện cũ như khói bay
Chân trời náo nhiệt, chuyện cũ chẳng còn như xưa
Tam Tôn một thời, nay đã chẳng nguyện vẹn.

Trong 2 năm trở lại đây, Vân Bình xuất hiện một Hận Sinh quán, tên quán nghe qua khiến mọi người tò mò mà rủ nhau tới, tới rồi thì lưu luyến muốn trở lại lần nữa. Hận Sinh quán tọa ở khu gần 1 con sông, phong cảnh hữu tình, sông nước mênh mông, trong quán lại nhã nhặn tùy thời, thanh bình yên ả. Dần dần người tới đều mang theo nhu cầu bình tâm hoặc là tìm cảm hứng sáng tác từ khung cảnh tuyệt hảo này, hoặc là mang theo tâm sự tìm nơi khuây khỏa.

Theo lời nhân gian,  chỉ cần bước vào quán tâm trạng đột nhiên bình thản buông bỏ mọi mệt mỏi hồng trần, lo ưu cuộc đời người. Ngay cả những tráng kiện râu hùng tóc hổ nháo nháo đánh chém, bước vào cũng trở nên từ tốn khác lạ.

Họa chăng bởi vì không gian quán trang trí theo hướng nhã nhặn lại sạch sẽ thoáng mát không thiếu sự riêng tư, tiểu nô phục vụ cũng là những người nói năng nhẹ nhàng lại ân cần. Quán chỉ mở cửa từ giờ mùi đến giờ hợi. Đặc biệt rượu của Hận Sinh quán chỉ bán những loại rượu nhẹ làm người say mê. Mùi rượu thoang thoảng, chất rượu chát rồi lại ngọt sau cùng lại đắng nghẹn ở cổ.

Hận Sinh quán, chính là đem nhưng ân oán hận thù sinh ly tử biệt bỏ lại đằng sau, buông lỏng tâm tình tìm nơi an yên cho chính tâm hồn đang mỏi nhừ không thấy tương lai. Không đánh giết không lớn tiếng không tranh chấp. Chỉ ngồi đó uống rượu ngắm phong tình thỉnh thoảng lại cùng bằng hữu ôn chuyện xưa cũ.

Mọi người đều biết Hận Sinh quán có 1 chưởng quầy gọi Tô tiên sinh hoạt bát vui tính trêu đùa thỏa thích lại biết đối nhân xử thế, khiến khách quan lại quầy thanh toán cũng không tiếc tiền mà vui vẻ cống hiến. Lại đồn rằng Hận Sinh quán có 1 ông chủ tướng mạo thanh tú, tâm điểm chu sa, nụ cười ôn hòa, phong thái nhã nhặn, lại thêm chút vị xa cách nhục dục tình thế, tiên mạo bất phạm.

Lời đồn vang xa Hận Sinh quán quả là ngày càng đông khách, khách nhân lại lịch sự. Nhân sinh quả là thuận lòng người mà.
"Mạnh công tử đến rồi sao" -Tô chửng quầy đang cười khanh khách mà đếm số bạc vừa được trả từ 1 vị khách xa hoa, nhìn thấy Mạnh Dao liền chào hỏi
"Mạnh công tử đến a"- tiểu nô phục vụ trên tay cầm khay rượu đang bưng cho khách cũng dừng lại ngoáy đầu làm mặt hề mà chào vị chủ nhân quyền lực cao lại phát lương hào phóng của mình.
"Hảo"- Mạnh Dao tươi cười chào rồi đến trong quầy làm công việc ngày thường luôn làm- kiểm tra sổ sách

Nhân sinh quán cao mọi người cũng hỏi chủ quán có định mở rộng hay mở thêm một quán nữa hay không. Mạnh công tử chỉ cười:" tại hạ mở quán vì tâm muốn có một nơi an nhàn mà tọa, không cầu xa hoa lạc loạn, vẫn là như vầy thôi"
Lâu dần mọi người cũng quen với tính cách ôn hòa hữu lễ này của ông chủ, lại thêm yêu quý và tôn trọng Hận Sinh quán hơn.
-------------
Vân Thâm Bất Tri xứ
"Lam Trạm, ta ở đây sắp mốc meo rồi nha, thúc phụ ngày nào cũng thấy ta lượn qua lượn lại chắc tức lắm rồi, há há, Lạm Trạm của ta ơi...."- đường đường Di Lăng Lão Tổ ma đầu, lúc này, giữa thanh thiên bạch nhật, đường hoàng chính trực, đứng không đau lưng, mặt dày vô sỉ, ưỡn ẹo dựa vào Hàm Quang Quân mà làm nũng

"Nói"- thanh âm lạnh băng

" Ta với ngươi đi du ngoạn đi, ta nghe nói có 1 quán rượu cực kì thanh nhã hợp với tính cách ngươi vô cùng, nơi đó nha phong cảnh hữu tình tiên cảnh chốn nhân gian nha, rượu ngon là quan trọng nhất nha, ta với ngươi tới đó một chuyến được không,  Lam nhị ca ca"

"Hảo"- phải biết là chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn, trước nay Lam Trạm nếu chưa đến mức nguy cấp thì không bao giờ từ chối.

"Nhưng mà sự vụ ai giải quyết? Trạch Vu Quân tuy đã không còn bế quan nhưng cũng chỉ xem xét qua những việc khẩn cấp, còn lại vẫn là làm việc quan trọng, sự vụ bây giờ không có ngươi ai giải quyết, thật nan giải đó Lam nhị công tử"

Việc quan trọng mà Ngụy Vô Tiện nhắc tới cũng chỉ Lam Trạm hiểu. 5 năm qua Lam Hi Thần bế quan Hàn thất, nếu chưa tới mức diệt môn thì không ra ngoài, lễ hội thanh đàm cũng không dự, từ đó thành lệ chỉ cần có việc nhờ Cô Tô hoặc là thiệp mời yến hội tự động đưa tới Tĩnh thất của Hàm Quang Quân.

Lam Hi Thần bế quan lâu như vậy cũng chỉ có phu phu Lam Trạm biết. Một kiếm đó đã trở thành nỗi đau trở thành điểm yếu chí mạng của Lam đại công tử. Nói là bế quan thật ra là đóng cửa ngày ngày vấn linh giờ giờ khắc cốt ghi tâm những kĩ ức vỡ vụn về 1 người. Ngày đêm miệt mài tìm cách đem người kia trở về. Nhưng vô vọng, Lam Trạm từng khuyên từng giúp từng ngăn cản, tất cả đều bất thành. Nỗi đau quá lớn nhấn chìm một ánh trăng sáng trong mắt người đời. Nỗi ân hận day dứt dày vò từng phút từng giây từng khắc không buông tha.

Nhưng có vấn có đàn có ân hận có đau khổ có cố gắng đến mấy, sự thật vẫn là không thể vãn hồi, một bước đi nơi Miếu Quan Âm đó, hoàn hảo chặt đứt mộng tàn, chặt đứt một hồi nhân duyên, không, là một hồi nghiệt duyên.

"Cũng đến lúc để huynh trưởng trở lại hoàn toàn rồi, vẫn còn Tư Truy cùng Cảnh Nghi, ngươi không cần lo"- Lam Trạm bình thản nói

"Vậy mai ta với ngươi xuất phát"

"Theo ngươi".
-------------

"Vong Cơ, Kim Quang Dao mà ta biết với Kim Quang Dao mà hai người biết, và cả Kim Quang Dao trong mắt người đời, hoàn toàn không giống nhau! Đã bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt ta, hắn vẫn luôn... nhẫn nhục gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh, kính trên thương dưới. Ta luôn luôn vững tin chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm, Kim Quang Dao mà ta biết mới là Kim Quang Dao chân thật nhất."

" Lúc trước ta không phải không biết ngươi đã làm những gì, mà là ta tin tưởng, người làm như vậy vì có nỗi khổ tâm."

Đã từng gọi nhau là tri kỷ là bạch nguyệt quang trong lòng nhau, đã từng thức khuya đối ẩm, đã từng trọn vẹn giao ra tâm tư, nguyện ý tin tưởng gánh vác trách nhiệm cùng nhau. Đã từng một tiếng " Nhị ca", một tiếng " A Dao".

Lam Hi Thần từng là người hiểu rõ Kim Quang Dao hơn tất cả, hiểu rõ những đau khổ khó khăn những chê bai dèm pha mà hắn phải chịu, những trăn trở suy tư khi ngồi ở vị trí tiên đốc, sự vụ bận rộn trăm bề, miệng cười tâm suy, đối nhân xử thế tuyệt hảo. Đã từng ở nơi không ai biết nói ra những tâm sự trao nhau những động viên, gửi nhau những lo lắng cho đối phương.

Lam Hi Thần nói tin tưởng Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nói bảo vệ Kim Quang Dao, Lam Hi Thần ôn nhuận như ngọc, quân tử như lan, bạch nguyệt quang tỏa, lại đoạn tuyệt vô tình, hành động quyết đoán, Sóc Nguyệt máu nhuộm áo bào, nhất kiếm xuyên tim.

Một kiếm hạ xuống, vạn kiếp luân hồi, thế sự chuyển đổi. Nào có ai ngờ, một kiếm đó triệt để cắt đứt sinh lộ của tam đệ y, chặn hết hi vọng cùng tâm tư của Kim Quang Dao, một kiếm xuất ra, từ nay không còn A Dao cũng không còn Nhị ca. Chính người nói tin tưởng cũng chính người vứt bỏ không cần. Vậy thì mối nhân duyên vốn định là nghiệt duyên này chấm dứt từ đây vậy.

Kim Quang Dao nở nụ cười chua xót:" Hảo, Lam Hi Thần, hai ta từ nay không ai nợ ai, nguyện huynh một đời bình an, nguyện cho hai ta vạn kiếp bất tương phùng."

Từ đây không phải là Liễm Phương Tôn thấu hiểu người đời, nhu hòa hữu lễ, không phải là Lan Lang Kim thị Kim Quang Dao tư thiên vượt bậc, kính trên nhường dưới, hành sự chu đáo, càng không phải vị Tiên Đốc mưu toan tính lược, thông minh nhân ái, vì dân vì nghĩa cao cao tại thượng.
Chỉ là Mạnh Dao, ông chủ của Hận Sinh quán tại Vân Bình.
-------

"Hai vị công tử, mời vào mời vào"- tiểu nô vừa nhìn đã biết hai vị công tử này không phải người thường, nhìn xem nhìn xem so với ông chủ cũng đẹp không kém nha.

"Cho ta một nhã gian yên tĩnh,một bình rượu, một ấm trà, dọn thêm vài món lên là được"- công tử thân y phục đen lên tiếng

"Có ngay có ngay, phiền hai vị đợi chốc lát"- tiểu nô nhanh chóng dẫn người vào nhã gian thuận tiện nhanh nhảu hướng chưởng quầy gọi rượu

"Lam Trạm, ngươi xem ta nói có sai đâu, ở đây thoáng đãng thanh thanh bình bình như vậy, không uổng công đi đúng chứ?"

"Hảo"

Một bàn thức ăn cùng rượu được dọn lên, Ngụy Vô Tiện thoải mái nâng chén :" nào Lam Nhị ca ca chúng ta uống vì sự đời khó lường, đặc biệt là mấy cái gia quy nhà ngươi nha"

"Ngụy Anh"- Lam Trạm đã quá quen với tình cách con người này rồi

"Ngụy Anh, ngươi nói xem, tụ hồn, đoạt xá, hiến xá, còn cách nào giúp huynh trưởng không?"

"Vấn đề không phải ở cách nào, Lam Trạm ngươi nghĩ thử xem, Kim Quang Dao hắn bị chính đại ca ngươi đâm xuyên tim lại bị phong ấn trong quan tài cùng người hắn sợ nhất Xích Phong Tôn, thân thể chịu 72 cọc gỗ đào, chưa nói làm sao thoát ra được, chỉ nói tới ý nguyện của hắn, xem ra là không muốn quay về nữa đi"- Ngụy Vô Tiện hợp lý hợp tình lý giải vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro