Phần 2: Ta có hiểu được người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một cách thông suốt, với cái nhìn của người trong cuộc, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết rõ hơn ai hết. Một người muốn trở lại ngoài hiến cách ra thì phải xem người đó có nguyện ý quay về không. Liễm Phương Tôn khi đó chỉ muốn mang theo tro cốt của mẫu thân rời đi không trở lại, nhưng có ai chịu tha cho hắn đâu, lại bị chính Nhị ca mình tâm niệm chưa bao giờ nghĩ sẽ hại huynh ấy đâm một kiếm, chính tay tiễn hắn xuống địa ngục. So với cái chết thì sự tuyệt vọng thống khổ kia có lẽ đã ăn mòn ý định quay về của Liễm Phương Tôn rồi. Cho dù có quay về như trước hết thảy mọi như hồi phục như cũ, thì giữa Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đã mất đi cái quan trọng nhất, họ đã không còn tín nhiệm dành cho nhau nữa, tín nhiệm mất đi, ánh trăng sáng trong lòng đã tắt, vạn sự mãi mãi không thể hồi đầu.

"Mạnh công tử, để con kể người nghe, vừa nãy có hai vị khách tiên khí bất phàm hào quang lai láng ghé qua quán ta nha, nhưng mà người yên tâm trong lòng con người vẫn đẹp nhất"- tiểu Đình hí hửng nói trong khi đang rảnh rỗi lau lau cái bàn

"Tiểu Đình tử, có nịnh nữa thì tiền lương vẫn vậy thôi"- Mạnh Dao cười khẽ cốc đầu nhóc con

"Con là nói sự thật a, không giỡn với ngài nữa con đem rượu cho bàn hai vị công tử kia đây"- tiểu Đình mất hứng rồi.

Vừa định đi bưng rượu, thấy có khách tới, Mạnh Dao nói nhóc cứ tiếp để rượu mình bưng là được. Vốn luôn như vậy Hận Sinh quán không phân chủ tớ chỉ cần rảnh Mạnh Dao liền tới quán kiểm tra sổ sách thời gian còn lại y vẫn là giúp mấy nhóc phục vụ một tay.

"Nhị vị công tử, rượu kêu thêm của hai vị đây"- Mạnh Dao vừa bưng rượu đặt xuống bàn sau đó ngẩng đầu dự định bày ra nụ cười tiêu chuẩn mến khách như thường.

Nhưng là hắn vừa nhìn tới hai vị đang ngồi liền cười không nổi, đáy mắt thoáng qua một tia chua xót cùng tự giễu.

Chỉ là Kim Quang Dao không biết, hoặc có thể đã qua vùng quan tâm của hắn, kể từ lúc tiểu Đình gọi một tiếng Mạnh công tử, thì đã có hai đạo ánh mắt ngay lập tức phóng về phía hắn, cẩn trọng dò xét, kinh ngạc, rồi lại băn khoăn. Đến khi hắn bưng khay rượu tiến vào thì hai người càng thêm xác nhận.

Trong nhã gian của phu phu Vong Tiện tràn ngập ngượng ngùng làm người ta nghẹt thở, đều mang tâm sự cũ, gặp lại cố nhân cũ, biết nói gì đây.

"Liễm Phương Tôn?"- vẫn là Ngụy Vô Tiện lên tiếng đánh gãy không gian trầm mặc khó xử này

"Liễm Phương Tôn ngươi khỏe?"- thật lạ là Hàm Quang Quân vậy mà lên tiếng, còn là hỏi thăm. Trách sao được khi ngày ngày nhìn huynh trưởng ôm nỗi thống khổ tự dày vò bản thân suốt 5 năm, cũng là vì nỗi bi ai chờ đợi một người chờ một câu tha thứ trong vô vọng ấy, chính hắn cũng đã trải qua suốt 13 năm còn gì, chỉ là người hắn cầu người tâm hắn duyệt đã về rồi còn nguyện ý bên hắn.

Mặc danh kì diệu bị dọa sợ không chỉ Kim Quang Dao mà ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng khó hiểu mà xoay đầu nhìn hắn. Dường như Kim Quang Dao không có ý định nhận cái danh xưng này, thoáng chốc cứng đờ người, đôi mi rủ xuống che đi tâm tư rối loạn, rồi lại kiên định đến thản nhiên mà lên tiếng:" Hai vị công tử, tại hạ làm sao dám nhận một tiếng Liễm Phương Tôn, hai vị nhầm người rồi, tại hạ Mạnh Dao, ông chủ Hận Sinh quán, chúc các vị vui vẻ."

Ôm tâm tình không cần gặp thì không nên gặp, gặp rồi thì lướt qua nhau, không quen không biết lòng không đau, Kim Quang Dao chào một câu rồi xoay người dự định rời đi.

"Vậy thì xem như là kết giao bằng hữu, chúng ta cùng nhau trò chuyện, được chứ, Mạnh công tử"- Ngụy Vô Tiện vẫn là không có ý định thả người đấy, có Hàm Quang Quân ở đây ai dám chọc hắn nha.

"Hai vị quá khách sáo rồi, ta chỉ là một ông chủ nho nhỏ, ngồi đàm luận với Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão tổ, thật sự là không dám."- Kim Quang Dao vẫn đang thuyết phục bản thân trấn định lại, người cũ cảnh cũ, nhưng đã không thể nữa rồi, một kiếm kia, một câu " tiếng Nhị ca này, ngươi không cần gọi nữa." của Lam Hi Thần, vẫn từng khắc nhắc nhở hắn Sóc Nguyệt lạnh lẽo đến dường nào.

" Ai nha, sao ngươi biết, ta nhớ là ta chưa giới thiệu tên tự nha, Mạnh công tử, ngươi đây là lừa người dối lòng sao?"- đừng hòng kêu Ngụy Vô Tiện buông tha, đầu hắn đã lóe lên suy nghĩ bắt trói người này về giao cho Trạch Vu Quân. Đến lúc đó, sự vụ có người giải quyết, hắn cùng Lam Trạm tha hồ tự do.

"Ngụy Vô Tiện, bao năm rồi ngươi vẫn không thay đổi, nhưng là ta không muốn dính dáng nữa, một đời trước ta trả đủ rồi."- Kim Quang Dao cười khổ, hai vị này không đến mức nói không được thì ỷ đông bức người đấy chứ, hắn mới sống lại mấy năm, chưa muốn tuyệt đường đi gặp Mạnh Bà thêm lần nữa.

" Một chút cũng không muốn sao?"- Ngụy Vô Tiện thật sự đang có ý định như Kim Quang Dao nghĩ đấy.

"Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, không thể quay lại nữa rồi, nợ máu nợ ân tình tất cả ta đã trả bằng một kiếm ở Miếu Quan Âm, ta trả đủ rồi, cầu hai ngươi, tha cho ta đi."- một lời đã định, cả đời này hắn không muốn bước vào con đường đau khổ ấy nữa, tâm hắn đã bị người đem lăng trì ở Miếu Quan Âm rồi, không chịu được nữa.

Ngụy Vô Tiện nghe lời ấy xong vẫn là nghẹn họng không nói nổi nữa, Kim Quang Dao là đã buông bỏ triệt để rồi, hắn biết khuyên làm sao đây.

" Nếu sau này ta và Ngụy Anh đến, ngươi vẫn tiếp đón?"- Lam Vong Cơ lạnh nhạt hướng Kim Quang Dao hỏi. Hắn sợ Kim Quang Dao sau hôm nay lại trốn đi mất.

" Tất nhiên, người tới là khách, chỉ mong hai vị không dẫn thêm người quen nào tới."- nụ cười tiêu chuẩn bao lần hắn dùng để đối dáp người ngoài, nay lại phải đem ra dùng lần nữa.

" Chỉ cần ngươi không trốn, như ngươi nói qua cũng đã qua, vậy coi như hôm nay chúng ta gặp nhau là có duyên, xem như duyên bằng hữu, được chứ?"- Ngụy Vô Tiện đây là có ý muốn phòng ngừa hậu hoạn lần sau tới bị quét ra khỏi cửa không tiếp, vậy thì mặt mũi mất hết còn gì.

" Được, hai vị từ từ dùng, ta đi trước."

Kim Quang Dao thầm nghĩ mốt phải nói với Tô trưởng quầy, lần sau nếu hai vị này có tới phải báo hắn một tiếng, hắn sẽ ở nhà ngoan ngoan không tới quán làm phụ việc nữa.

" Ngươi có định nói cho huynh trưởng?"- đợi Kim Quang Dao đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới hỏi

" Không biết"

" Phỏng chừng Kim Quang Dao hắn thật sự muốn không nhận người nữa rồi, ta thấy vẫn là khoan hãy nói, thi thoảng ta với ngươi tới thăm hắn là được."

" Được"- hai người thống nhất ý kiến xong lại quay sang đàm đạo ngắm phong cảnh, như hình với bóng một băng lãnh một tuấn tú ung dung tự tại thật khiến người hâm mộ.

Nhưng đời có ai lường trước được điều gì, Kim Quang Dao vừa trốn xuống phòng bếp tránh cho hai vị kia nổi hứng đem hắn lại trò chuyện tiếp, thì Kim Lăng chân trước chân sau đã tới. Còn không ngại dắt thêm Tư Truy cùng Cảnh Nghi. Lý do mỹ miều cho việc ba đứa ở chỗ này phá rối thời gian mùi mẫn của phu phu Vong Tiện, là vài tháng sau Kim Lân đài tổ chức thanh đàm hội, lâu rồi chưa có dịp tất cả thế gia tề tụ. Nhân dịp này mọi người cùng nhau hưởng lạc.

Nói là nói thế, lý do thực tế là Kim Lăng đã quá mệt mỏi với đóng sự vụ chất chồng tới đỉnh đầu nên trốn việc đi khuây khỏa, còn việc tại sao trùng hợp gặp Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ấy hả, phải hỏi Cảnh Nghi chứ hắn không biết gì đâu.

Một nhã gian vốn hai người giờ thành năm người, Ngụy Vô Tiện thầm mắng trong lòng mấy tên ma xui quỷ khiến có mắt như mù không thấy phu phu người ta đang ân ân ái ái hay sao mà đến phá rối.

Kim Lăng than thở: "Ngụy Tiền bối, việc tổ chức thanh đàm các công đoạn chuẩn bị mệt chết ta rồi, không muốn làm Tông chủ gì đó nữa, nghĩ lại tiểu thúc bao nhiêu năm một mình cáng đáng hết tất cả, ta thấy hâm mộ."

Lam Tư Truy liếc mắt nhắc nhở Kim Lăng rằng hắn đang nói đến vấn đề không nên nói, ngó sắc mặt người ta chút đi người huynh đệ. Nhìn tới sắc mặt hai vị trước tiên đang đen dần, xung quanh tỏa sát khí rồi kìa.

"Kim Lăng, ngươi có hận tiểu thúc của ngươi không.?"- Ngụy Vô Tiện hỏi

Đây chính là vấn đề không chỉ Ngụy Vô Tiện tò mò, tất cả mọi người ai biết tới sự kiện Quan Âm Miếu đều sẽ thắc mắc, ngay cả đương sự Kim Lăng cũng từng tự hỏi rất nhiều lần tâm trạng của mình là như thế nào: " Đã từng, hận tiểu thúc về cái chết của phụ mẫu, qua bao năm ngồi ở vị trí Tông chủ, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Mới nhận ra, tiểu thúc không làm gì có lỗi với ta cả, bao nhiêu đau khổ, khinh bạc, chế nhạo tiểu thúc phải chịu, bao nhiêu lời chửi rủa khó nghe, những đau đớn khi lăn từng bậc cao nhất đến bậc thấp nhất của Kim Lân Đài, nếu tiểu thúc không làm vậy, có lẽ bất hạnh nhất là tiểu thúc đi."

" Lại nói, từ khi ta sinh ra, tiểu thúc có bao giờ không đối tốt với ta, cữu cữu suốt ngày độc miệng, ta mỗi khi không vừa ý lại là sà vào lòng tiểu thúc mà ủy khuất, bao dung che chở, dụng tâm chăm sóc đó còn lớn hơn nhưng bất hạnh tiểu thúc gây ra cho ta. Lúc Tiểu thúc còn tại, ta chưa bao giờ vì người phân ưu, chưa bao giờ hỏi người có mệt không có đau không. Những bất hạnh tiểu thúc phải chịu ta chưa bao giờ nhìn thấu, chỉ thấy một tiểu thúc thiên tư cao minh, chỉ thấy một người đứng ở vị trí cao nhất quyền lực cường ngạnh mà bảo vệ mọi người, nhưng chưa một ai nhìn thấu những yếu đuối bất lực mà tiểu thúc đang mang. Hận? Ta không hận. Ta là đau lòng tiểu thúc, lại càng nhớ người."



" Vậy nếu Kim Quang Dao còn tại..."

Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu đã nghe Kim Lăng nói: "Tiểu thúc nếu còn tại, lần này đến lượt ta bảo vệ tiểu thúc, bảo vệ một cách chu toàn."

Lời nói khẳng định như vậy, chém đinh chặt sắt mà kiến quyết bảo lưu quan niệm của mình, Kim Lăng đã là một Tông chủ thực thụ rồi. Lam Vong Cơ khẽ nâng mi mắt, nhếch môi: " Vào đi."

" Đứng ở đấy mãi mỏi chân thì ta không chịu trách nhiệm đâu, với lại ba đứa nó là tự đến, không phải ta mời đến, đừng oán ta, ta còn muốn tới đây uống rượu dài hạn"- cởi bỏ sự nghiêm túc Ngụy Vô Tiện lại không chừng mực dựa vào Hàm Quang Quân, tay vẫn không ngừng cầm thức ăn bỏ vào miệng.

" Kim Lăng"- Kim Quang Dao bước vào gọi

Kim Lăng tới tận sau này vẫn còn nhớ rõ mồn một khoảnh khắc lúc ấy, lúc hắn xoay người nhìn về phía âm thanh vừa gọi tên hắn, là một thân ảnh hắn rất quen thuộc, không ngoại bào kim tinh tuyết lãng, không ngực áo mẫu đơn thêu hoa, chỉ có mi điểm chu sa, nụ cười dịu dàng hàm chứa bao dung cùng yêu thương. Đôi mắt ấy là đã bao lần ôm lấy hắn vỗ về tính khí nóng nảy của hắn, đã bao lần người ấy vì hắn bảo bọc cùng gánh vác........

" Tiểu thúc...."- chỉ thốt lên được hai tiếng mà hắn ngỡ sẽ không bao giờ gọi được nữa, cổ họng chính là nghẹn lại, một cỗ đau lòng chua xót dâng lên, hắn thế mà còn có thể gọi người một tiếng tiểu thúc, lâu lắm rồi, hắn tưởng chừng đã chịu chấp nhận tiểu thúc hắn không còn nữa, ấy thế mà hôm nay, người lại đứng trước mặt hắn một lần nữa. Vẫn mi điểm chu sa, vẫn khỏe mạnh mà hiện diện trong tầm mắt hắn.

Hắn... thật may mắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro