Phần 3: Trả giá bằng xương máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng bây giờ, địa điểm mà hắn hay lui tới nhất chính là căn nhà nhỏ của Kim Quang Dao, chỉ cần lúc rảnh là lại thấy căn nhà ẩn hiện hai bóng người cùng nhau ủ rượu, cùng nhau vào bếp.

Nói chính xác thì là Kim Quang Dao nấu, còn Kim Lăng bị đuổi ra một góc ngồi nhóm củi hoặc ngồi ngắm tiểu thúc nhà hắn, bởi vì Kim Quang Dao không muốn nhà bếp bị cháy, hắn yêu thích căn nhà nhỏ yên tĩnh này làm sao có thể để nó bị hủy trong tay đứa cháu mình được.

Cho dù bận rộn, người của Kim thị vẫn thương xuyên thấy Tông chủ nhà mình ôm một đống sự vụ ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng, khi trở về thì đống sự vụ đã được giải quyết.

Mọi người thầm cảm thán cách giải quyế vấn đề khi bế tắc của Kim Tông chủ quá là mới mẻ đi. Không lẽ ôm sự vụ chạy vòng vòng là sẽ nghĩ ra biện pháp sao? Nào có ai biết, hắn là chạy tới nằm ì ở nhà tiểu thúc vừa phê duyệt sự vụ vừa cùng tiểu thúc tán gẫu. Kim Lăng lâu lâu quá bí mới hỏi ý kiến Kim Quang Dao, còn lại vẫn là hắn tự mình giải quyết, xong rồi thì đặt đống công vụ một bên cùng tiểu thúc ăn cơm tán gẫu.

Kim Lăng không muốn Kim Quang Dao mệt mỏi nữa, hắn đã nói sẽ bảo vệ tiểu thúc, vậy thì tiểu thúc chỉ cần vui vẻ mà sống, còn cái chức Tông chủ này hắn sẽ gánh vác giống như năm đó tiểu thúc vì hắn gánh trên vai rất nhiều trọng trách mà không hề oán than một lời.

Dần dần tạo thành thói quen đến cọ cơm chùa nhà tiểu thúc là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Kim Lăng không đến một mình, có khi là cùng tiên tử, có khi là Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, có khi lại là Ngụy Vô Tiện.

Kim Quang Dao chỉ biết ngửa mặt mà oán hận. Hắn chỉ là một ông chủ quán rượu nho nhỏ kiếm được bao nhiêu bạc chứ, mà cứ phải nuôi không cơm cho đám con cháu thế gia này.

Cô Tô cùng Lan Lăng bây giờ nghèo tới mức không có tiền mua gạo nấu cơm phải tha hương đến độ đi ăn chực ư? Hắn là đang nghiêm túc lo ngại cho tương lai của hai thế gia đứng đầu tiên giới.

Trời không phụ lòng hắn, vì chẳng bao lâu, đám người cọ cơm chùa cũng tự ý thức hành vi của mình. Nên không đến nữa? haha ngươi sai rồi bọn hắn đến thường xuyên hơn chỉ là khi đến sẽ mang theo nguyện liệu nào gạo cá thịt rau củ quả còn ngân lượng nữa…. Còn việc nấu nướng vẫn là để Kim Quang Dao cùng Lam Tư Truy vào bếp thôi, đám người còn lại? Chỉ cần ngồi yên là được.

Cách đây vài ngày địa điểm tụ họp ăn chực đã thay đổi, đơn giản là Kim Quang Dao tâm không cam tình không nguyện bị mời trở lại Lan Lăng Kim thị dưới sự năn nỉ ỉ ôi khóc lóc than vãn của Kim Lăng. Kim Lăng chuẩn bị chu đáo cho Kim Quang Dao một thư phòng đủ lớn để hắn nghỉ ngơi, xem kế hoạch chuẩn bị thanh đàm hội… Lại thông báo cho trên dưới rằng đây là một người quen của Kim Tông chủ, dặn dò mọi người kín miệng và chiêu đãi chu đáo.

Vậy nên Kim Quang Dao đường đường chính chính trở lại Lan Lăng dưới sự bảo hộ chu toàn của Kim Lăng.

Nhưng Kim Quang Dao chỉ đồng ý ở lại đến hết thanh đàm hội rồi sẽ trở về nhà nhỏ gần Hận Sinh quán của hắn. Dẫu vậy Kim Lăng vẫn hết sức cao hứng vui vẻ, công vụ vì có tiểu thúc ở gần mà nhanh chóng được chuẩn bị hết thảy.

Cách thanh đàm hội một tháng. Lan Lăng tiếp đón Vân Mộng Giang thị Giang Tông chủ, Cô Tô Song Bích cùng Ngụy Vô Tiện. Mục đích là đến giúp Kim Lăng duyệt qua tất cả sự chuẩn bị để thanh đàm diễn ra một cách chu toàn nhất. Nhưng không ngờ là những phương án lần này của Kim Lăng toàn bộ… hoàn hảo.

Qua một nén nhang Ngụy Vô Tiện bỗng dưng tách khỏi Lam Vong Cơ mà biến mất. Mọi người dù có đang bận túi bụi vì sự vụ quan trọng vẫn còn thời gian thắc mắc, lần đầu thấy Di Lăng Lão Tổ chủ động tách khỏi Hàm Quang Quân nha, Hàm Quang Quân lần nào đến chả cùng Ngụy Vô Tiện dính như sam ân ân ái ái chọt mù mắt cún nhà người ta. Thật kì lạ!

Ngụy Vô Tiên kiêm Di Lăng Lão Tổ uy vũ đang được người người tò mò nhắc đến- thản nhiên, nhàn rỗi, ung dung, nằm thẳng cẳng trên giường trong thư phòng của Liễm Phương Tôn, lại còn không biết liêm sỉ đòi ăn!!!!

Qua thêm nén nhang nữa, tới lượt Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ không từ mà biệt, biến mất theo.

Qua hai nén nhang nữa, ngay cả chủ thanh đàm hội, Lan Lăng Kim thị Kim Tông chủ Kim Lăng cũng nối gót chuồn mất dép.

Giang Trừng độc miệng cùng Lam Hi Thần hiếm thấy ra khỏi Hàn thất, lúc này …….

Mặc kệ hai người kia biểu cảm như nào thì bốn người nào đó đang không từ mặt mũi ăn uống tán gẫu vô cùng thư thả, bỏ qua màng sự đời, mặc kệ gia quy lễ giáo sống theo con tim, không thẹn không đỏ mặt mà hí ha hí hửng chụm đầu lại hưởng thụ niềm vui trần thế.
Chỉ có Lam Vong Cơ vui nhưng không mất đi khí chất thanh lãnh cao ngạo như ngày thường, còn ba người kia… lạy trời…. tốt nhất đừng để môn sinh Kim thị nào thấy, nếu không chắc môn sinh đó sẽ bị cảnh tượng này hù chết.

Trách sao được khi một Kim Quang Dao mất hết niềm tin đau khổ tuyệt vọng tâm lạnh tình cũng lạnh bị người duy nhất mình không nghĩ sẽ hại đâm một kiếm tiễn hắn xuống gặp Diêm Vương nhanh hơn một bước.
Một Kim Lăng từ bé đến lớn đã quen hưởng thụ sự bảo bọc che chở yêu thương từ tiểu thúc, tưởng chừng mất đi chỗ dựa vĩnh viễn nay tìm được, sự ỷ lại quen thuộc đó nào có dễ phai.
Một Ngụy Vô Tiện sắp bị 4000 gia quy ép khô.
Một Lam Vong Cơ từng tận mắt chứng kiến sự suy sụp ngã quỵ của huynh trưởng khi mất đi người kia, nay người kia lại an an ổn ổn mà hiện diện trong tầm mắt hắn, hắn làm sao không giúp huynh trưởng canh chừng cho được.

Bốn người trò chuyện một lần trò chuyện đến khuya, bất giác ngoài trời đã nổi mưa giông, mưa to sấm chớp lạnh lẽo nổ bên tai, ngày một ác liệt.

Tựa hôm ấy, Miếu Quan Âm mưa cũng to như vậy sấm cũng liên tục giáng xuống như vậy, mưa lạnh cuốn trôi lòng người, mưa vô tình kéo theo quả tim đầy máu của một người.

Sắc mặt Kim Quang dao chuyển biến rất không tốt, trắng bệch dọa người, trên trán rịn một tầng mồ hôi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy được hắn không đúng, vừa định hỏi thì Kim Quang Dao tay ôm ngực trái, thân thể chịu không nổi mà ngã ra sau, may được Kim Lăng phản xạ nhanh đỡ lấy. Mọi người khẩn trương hẳn lên

“ Tiểu thúc, người làm sao vậy, đừng dọa con mà, tiểu thúc…”

“Kim Quang Dao, người không khỏe chỗ nào, mau nói”- Ngụy Vô Tiện đang rất sốt ruột, hắn đã để ý sắc mặt Kim Quang Dao nãy giờ luôn không ổn từ lúc trời nổi dông.

Kim Quang Dao vẫn là không còn tâm trạng để ý tới lời nói của hai người kia, một chữ cũng không lọt tai, hắn đang rất khó chịu, lồng ngực đau như bị rất nhiều rất nhiều mũi kiếm liên tục đâm vào, đau đớn xé toạc tâm trí hắn. Môi không còn huyết sắc giờ phút này bị hắn vì chịu đựng mà cắn đến bật máu,mùi máu tanh pha loãng trong không khí. Tinh thần hắn bây giờ chỉ cảm nhận được nỗi đau thấu xương, cơ thể như muốn đem đi phân thây, chịu đựng nỗi chèn ép đến không thở nổi.

Lồng ngực- ở ngay vị trí Lam Hi Thần hạ kiếm giờ phút này mang hắn trở lại ngày hôm ấy, trái tim từng đợt từng đợt dâng lên nỗi đau chua xót như bị xé tan thành trăm mảnh. Nỗi đau thấm vào tận tâm can, khảm vào linh hồn tàn tạ mệt mỏi của Kim Quang Dao. Một mực ám ảnh hắn bằng những trận đau khôn nguôi, nhắc nhở hắn rằng ngày hôm ấy, cái ngày ác mộng ấy chưa từng biến mất nó luôn tồn tại trong tâm trí hắn, hành hạ hắn, đi theo hắn không thôi.

“Kim Quang Dao, thuốc ngươi để ở đâu?”- Lam Trạm bình tĩnh nhận ra vấn đề rằng sự việc này không phải đột xuất xảy ra, có lẽ từ lúc Kim Quang Dao trở về vẫn luôn bị như vậy, hắn không tin Kim Quang Dao không biết tình hình bản thân, chắc rằng sẽ phải mang thuốc theo bên mình.

Đến lúc bình tâm lại thì tất cả mới nhận ra rằng trước đây Kim Quang Dao vẫn luôn như vậy, chỉ là hắn dấu tất cả, dấu đến hoàn hảo, nhưng có những chi tiết hắn để lộ, ví như nếu trời sắp mưa Kim Quang Dao sẽ luôn kiếm cớ mà đuổi mọi người trở về.

Thì ra Kim Quang Dao là đang dấu diếm âm thầm chịu đựng nỗi đau thấu xương này một mình, chịu đựng từng trận dày dò trong cô độc lạnh lẽo. Cõ lẽ cơn đau nơi lồng ngực trái là di chứng cho việc Sóc Nguyệt xuyên tim năm nào.

“ Ở … ở cạnh… cạnh giường”- cố gắng nén lại cơn đau mà thì thầm được vài câu, sau đó lại chịu không nổi mà nhăn mi khó khăn ngăn bản thân phát ra tiếng động, chỉ thấy Lam Vong Cơ gấp rút tìm được gói thuốc đưa tới cho Kim Quang Dao uống, sau đó lại một màn đen sụp xuống trước mắt, Kim Quang Dao đau đến trực tiếp ngất đi.

Đặt Kim Quang Dao lên giường cùng tìm một môn sinh thông thạo y thuật trong Kim thị  tới mới biết được, đây thật sự là di chứng của một vết thương, theo suy đoán có lẽ đây là vết thương khá nặng thậm chí là chí mạng. Nên mỗi khi mưa to sẽ phát tác đau đến cực hạn.

Bèn theo thể trạng Kim Quang Dao viết đơn thuốc thay thế đơn thuốc bình thường trước đây Kim Quang Dao hay dùng, đồng thời viết thêm một phương thuốc bồi bổ thể trạng, bởi vì theo y thuật của người nọ, thể trạng Kim Quang Dao bây giờ rất yếu.

Để môn sinh trung thành hay theo bên người đích thân cầm hai phương thuốc đi bốc về sắc chờ Kim Quang Dao tỉnh lại sẽ cho uống, dặn thêm nhà bếp nấu sẵn cháo táo đỏ hạt sen, ba người Kim Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người sắc mặt tái nhợt yếu ớt nằm trên giường an tĩnh nhắm nghiền mắt, trong lòng mỗi người dâng lên một cỗ vị chua xót khôn khả.

Vết thương được nói đến như nguyện nhân chính, không ai không biết, vị trí đó, ngực trái của Liễm Phương Tôn là bị một kiếm của Trạch Vu Quân. Trị bệnh trị tận gốc, nhưng bệnh này có lẽ quá dai dẳng quá đau làm sao khiến nó biến mất hoàn toàn đây, làm sao làm dịu vết thương ngày đêm rỉ máu giờ khắc nhói đau kia.

Không an tâm để môn sinh sắc thuốc, Kim Lăng nhờ phu phu Vong Tiện chăm sóc Kim Quang Dao, còn mình ba chân bốn căng chui tọt xuống bếp đích thân chông trừng môn sinh sắc thuốc.

Vừa nhìn môn sinh mà trong lòng Kim Lăng rối ren trăm bề, đã tự dặn bản thân sẽ chăm sóc tiểu thúc thật tốt, không để người gặp ủy khuất gì, cuối cùng lại để người một mình chịu đựng, hắn đang rất tự trách. Lần này kiên quyết giữ tiểu thúc lại ngày ngày tự mình bồi hắn uống thuốc, quyết tâm bổ béo tiểu thúc không cho tiểu thúc cơ hội cự tuyệt.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lúc này cũng người nhìn ta, ta nhìn người bốn mắt nhìn nhau không hẹn cùng lắc đầu bất đắc dĩ.

“ Ngươi vẫn là không định nói cho huynh trưởng, ta thấy Kim Quang Dao khi nãy..”- Ngụy Vô Tiện tâm trạng rất khó xử.

Hắn cùng Lam Trạm biết rõ những năm bế quan mất đi người trong tâm kia, Trạch Vu Quan đã trải qua như thế nào, nhưng hắn cũng biết nỗi trăn trở một mực muốn trốn tránh của Liễm Phương Tôn. Đứng giữa quả thực rất khó xử, đau đầu quá đi mất…. Nhưng khi nãy thấy Kim Quang Dao vì di chứng khi đó bất cứ lúc nào cũng có thể ăn khổ, hắn lại băn khoăn.

“Ta sợ di chứng kia là vì Trạch Vu Quân mà tồn tại, khi gặp lại người đã gây ra nỗi đau cho bản thân hắn, đau đớn kia nếu không chỉ không giảm mà vì đó tác động khiến hắn chịu đau đớn gấp bội thì làm sao?”- Nghi vấn của Ngụy Vô Tiện luôn làm ngươi khác phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro