Phần 4: Kiếm hạ, huyệt lệ tuôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu theo chiều hướng bình thường, tâm bệnh phải dùng tâm dược, bệnh gì thì trị theo cách đó, nói cho Trạch Vu Quân biết là chuyện sớm muộn.

Còn chiếu theo chiều hướng xấu, ai ai mà không muốn tránh xa người làm tổn thương mình, ai ai mà không sợ lại bị đau thêm một lần, ngã lại nơi mình từng vấp ngã.

“ Vẫn là đợi hắn tỉnh dậy ta với người cùng Kim Lăng bàn bạc.”- Lam Trạm nói

Kể từ ngày 3 người cùng nhau biến mất khó hiểu kia, mỗi khi tụ họp bàn bạc về thanh đàm hội, cho dù là người không tinh ý cũng sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác thường của phu phu Vong Tiện cùng Kim Lăng.

Rằng cả 3 sẽ không bao giờ cùng nhau xuất hiện để thảo luận, khi thì Kim Lăng, khi thì Ngụy Vô Tiện, thậm chỉ có lúc còn cả Lam Vong Cơ, sẽ vì một lý do bất khả kháng không nói được xin phép vắng mặt. Ba người sẽ luôn có một người dùng lý do cá nhân đó mà không xuất hiện.

Vì cả ba đã đạt thành thống nhất, ít nhất 1 trong 3 sẽ thay phiên nhau ở lại chăm sóc Kim Quang Dao, mặc kệ Kim Quang Dao phản đối thuyết phục bảo rằng không cần, ba người lúc này chính là ý chí sắt đá, một khi đã quyết sẽ không nhân nhượng mà thay đổi. Bởi vì trận đau đớn đến ngất đi kia đã thành công dọa sợ tất cả mọi người.

Kim Quang Dao lòng phiền muộn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện trước mắt đang dùng bản mặt đùa giỡn lưu manh đắc chí mà canh chừng mình,

Kim Quang Dao thật sự là bức bối chết đi được, tại sao nhẹ dạ đồng ý ở lại đây cơ chứ, đúng là sau khi sống lại thì IQ tụt giảm thê thảm.

“ Nè, ta đã nói ta không sao rồi, lần nào cũng vậy chỉ cần uống thuốc ngủ một giấc là xong rồi, các ngươi lại làm như thế nào bây giờ thành giam lỏng ta rồi.”

“Không nói nhiều, nếu ngươi khuyên được Kim Lăng cùng Lam Trạm thì khuyên, ta không giúp gì được đâu, đừng dụ dỗ ta.”- vì Kim Lăng, Lam Vong Cơ lần này quyết liệt, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không nói đỡ được câu nào, nhưng sự thật là hắn thấy hai người kia làm rất đúng nên chưa nghĩ sẽ giúp Kim Quang Dao đi thổi gió bên tai.

“Chẳng phải Vong Cơ rất chiều ý ngươi sao?”

“Vậy thì Kim Lăng không nghe lời ngươi chắc?”- đứng thẳng không đau eo, Ngụy Vô Tiện hợp lý mà nói.

“Ngươi thật sự không muốn gặp huynh trưởng?”- Ngụy Vô Tiện nhận thấy vấn đề này nếu không nói rõ thì cứ trốn tránh mãi cũng chẳng được gì. “ Hai người đều còn sống, trước sau gì cũng sẽ gặp lại thôi.”

Nâng khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, từng khoảnh khắc cả hai cùng nhau năm xưa như một cuốn phim chiếu lại, chậm rãi nhắc nhớ từng kỷ niệm.

Khi còn là Mạnh Dao cùng vị thiếu niên Lam Hi Thần ôm sách chạy trốn.

Khi là Mạnh Dao nằm vùng Ôn thị cùng Trạch Vu Quân đứng chắn đao cho hắn trước Nhiếp Minh Quyết.

Khi là Liễm Phương Tôn cùng Nhị ca kết giao xưng Tam Tôn.

Khi là Lan Lăng Kim thị Kim Quang Dao Kim Tông chủ cùng Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần Lam Tông chủ.

Cuối cùng là ác nhân người đời phỉ nhổ cùng bạch nguyệt quang trong lòng hắn, chính nhân quân tử trong mắt thế nhân, cuối cùng là một tiếng Nhị ca ngươi không cần gọi nữa, cuối cùng là Sóc Nguyệt nhuộm áo bào, nhất kiếm xuyên tim.

“Gặp lại để làm gì? Tất cả đã giải quyết xong rồi, gặp lại nhau với tư cách gì đây? Bằng hữu? Huynh đệ? Kẻ thù?, vẫn là thôi đi, cần chi tự làm khó mình?”- Kim Quang Dao chính là không muốn, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Khi đó người người chỉ trích hắn, cầm đao cầm kiếm uy vũ đòi chém đòi giết đòi công bằng, khi ấy người hắn tin tưởng người hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống xin một đường lui, người ấy là đã làm gì, người ấy lại nói những gì. Có lẽ chỉ canh của Mạnh Bà mới khiến hắn quên được.

“ Sau sự kiện đó, 5 năm này Trạch Vu Quân luôn bế quan, huynh trưởng ngày đêm vấn linh tìm..”

" Đủ rồi, ta không muốn nghe."
" Ngụy Vô Tiện, chúng ta như bây giờ không tốt sao, vui vui vẻ vẻ, năm đó như thế nào, sau đó người kia ra làm sao, ta không muốn biết nữa, đời trước ta mưu tính ai lo toan ai bảo hộ ai cùng đắc tội ai, đều là của đời trước, đời trước ta một lòng muốn được sự công nhận của tất cả mọi người, đến cuối không ai dung ta, đời này ta chỉ cầu an nhiên mà sống, đơn giản như vậy ngươi không giúp ta được sao?"

" Muốn ta giúp cũng được thôi, chỉ là con người ta khi đói rất mau quên, lại kén ăn thích uống rượu nhưng dạo này ta hơi nghèo….”- ở cùng Ngụy Vô Tiện ngươi sẽ bị phá hỏng tâm trạng bất cứ lúc nào.
Kim Quang Dao bật cười: “ Tùy ngươi, hiện tại nhìn phu phu hai người các ngươi cũng đủ làm người ta vui vẻ.”

“ Ta cùng Lam Trạm không phải là vui tiêu khiển của nhà ngươi.”- Ngụy Vô Tiện ăn nói lươn lẹo miệng không ngừng nghỉ cùng Liễm Phương Tôn miệng sắc như dao ăn nói khéo léo, tổ hợp này thật khiến người nghe đau đầu quá đi.

Mấy ngày liền bị đám người ép ăn ép uống rồi đúng giờ dâng thuốc nói là trị thương bồi bổ thân thể, sắc mặt Kim Quang Dao hồng hào hẳn lên, lần này trở về được người người chăm sóc, nhà nhà lo lắng, tâm tình rã rời trước kia cũng tốt hẳn.
Thầm cảm thấy có lẽ vì chết qua một lần rồi mới nhận được sự bảo bọc hiếm có mà đời trước hắn hằng khao khát, cũng xem như là may mắn của Kim Quang Dao.

Tới giờ Ngụy Vô Tiện mặt hớn hở khi người gặp nạn đưa tới trước mặt Kim Quang Dao chén thuốc ngửi thôi đã thấy đắng, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười một chút biểu tình thương xót cũng không có kia, Kim Quang Dao buồn cười mà chấp nhận, cầm chén thuốc uống hết một lần.

Lồng ngực phập phồng vừa tiếp nhận vị thuốc kia liền sinh ra phán kháng, tim co thắt lại, tay cầm chén không run rẩy đánh rơi, tiếng sứ chạm đất to kinh người rỗi vỡ tan tành.

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng đỡ lấy thân thể mềm oạt của Kim Quang Dao, gấp rút gọi môn sinh ngoài cửa:
“ Lập tức chạy đi báo với Hàm Quang Quân cùng Kim Lăng, nói trong thuốc của Liễm Phương Tôn bị bỏ độc, bảo hắn lập tức mạng thuốc giải bách độc lần trước cùng ta luyện ra tới đây, ngay lập tức.”

Ngụy Vô Tiện gấp đến nỗi thanh âm cũng gắt gao cao lên một bậc, tự chửi bản thân biết vậy nghe lời Lam Trạm lấy thuốc kia chia làm hai phần cả hai cùng giữ có phải hơn không.

Môn sinh chân run vội vàng chạy đi báo cáo tình huống. Ngụy Vô Tiên đỡ Kim Quang Dao dựa vào người mình, vận khí trực tiếp truyền linh mạch sang cho Kim Quang Dao, đồng thời suy xét đến thời gian hai người kia chạy tới, hắn bèn kêu hai môn sinh tiến vào phụ hắn truyền linh mạch cho Kim Quang Dao, phải ráng cầm cự đến khi Lam Vong Cơ đem thuốc giải tới, bởi vì chính hắn cũng không biết thuốc của Kim Quang Dao là bị bỏ độc gì, cách tốt nhất có thể làm là như vậy thôi.

Kim Quang Dao trúng độc ý thức không mờ hồ ngược lại càng tỉnh táo, chất độc này bắt người nhận ý thức phải vũng vàng mà chịu đựng đau đớn ăn mòn thân thể, không chút sức lực mà phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro