Phần 5: Mẫu đơn tan sương khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn sinh chạy vù vào trong điện nơi mội người tụ hội, không thèm lễ nghi chào hỏi, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Lam Hi Thần, Giang Trừng mà chạy đến nói nhỏ vào tai Lam Vong Cơ cùng Kim Lăng.

Chỉ thấy hai người sắc mặt lúc này biến sắc không nói thêm một câu dự thừa không để lại một chút mặt mũi nào chạy thẳng ra khỏi điện hướng về thư phòng riêng của Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần ngơ ngác cảm thấy đệ đệ có điều giấu mình, không nói hai lời cùng Giang Trừng đuổi theo.

Đợi được Lam Vong Cơ mang theo giải độc chạy tới, Kim Lăng không kiên nhẫn nhấc chân đạp cửa phòng, Ngụy Vô Tiện vui mừng hướng Lam Vong Cơ định lấy thuốc giải, lại cảm nhận được người trong lòng yếu ớt cựa quậy.

Thời điểm Lam Hi Thần đuổi kịp tới ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, thì thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, mi điểm chu sa, cả người vô lực, yếu đuối bất kham, khuôn mặt trắng toát mệt mỏi phun ra một ngụm máu, sau đó từ từ nhắm mắt ngã xuống.

Lam Hi Thần như chết đứng tại chỗ, máy móc nhìn đệ đệ đem thuốc giải nhét vào miệng Kim Quang Dao, lại nhìn Ngụy Vô Tiện hết sức chăm chú uy nước cho người kia, nhìn sang Kim Lăng lo lắng đầu đầy mồi hôi đứng cạnh giường Kim Quang Dao. Lại đưa mắt nhìn sang người nằm trên giường.

Năm năm rồi, trải qua suốt 5 năm rồi, người y tâm tâm niệm niệm trong lòng. Áy náy cùng ân hận dai dẳng đeo bám y không tha trong 5 năm qua.
Tội lỗi mà y đã gây ra cho người kia, thương tổn mà y lưu lại cho người kia, sự tuyệt tình lạnh lẽo ánh mắt ba phần hàn khí lúc y hạ kiếm trực tiếp đâm xuống ngực người kia.

Y vì thế nhân bỏ qua những đêm thức trắng làm bạn cùng trăng sao.
Y vì thế nhân bỏ qua những thuở đầu cả hai vị thiếu niên ngây ngô gặp nhau trong khốn cảnh.
Y vì thế nhân bỏ qua ân tình bỏ qua những ngoại lệ của người kia dành cho y.

Y mờ mắt xem nhẹ tầm quan trọng của người kia trong lòng mình, y lại vì một câu nói hốt hoảng của kẻ hỏi một ba không biết mà xoay người đem kiếm đâm thẳng lồng ngực người kia.
Trạch Vu Quân thiện lương, công tử như lan, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu hiểu ý, chính tay chặt đứt sinh lộ của ngưởi trong lòng.

Y cả đời vì Tông môn ra sức, vì đệ đệ chu toàn, vì thúc phụ phân ưu, vì dân chúng khắp tu tiên giới, y vì cả thiên hạ, duy chỉ chưa bao giờ y vì bản thân, đến phút cuối y vẫn không vì bản thân mình cũng là không vì người tâm y duyệt.

“Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, đúng như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua! Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!"

"...Lúc trước ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu hủy chạy thục mạng ra bên ngoài, người trong lửa cứu ngươi chính là ai? Về sau Cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, người tương trợ là ai? Qua nhiều năm như vậy, ta đã từng chèn ép qua Cô Tô Lam Thị chưa? Ngoại trừ lần này ta tạm đè ép linh lực ngươi, ta chưa từng có lỗi qua với ngươi cùng gia tộc của ngươi? Khi nào đối với ngươi làm chuyện xấu!"

"Tô Mẫn Thiện bất quá bởi vì năm đó ta nhớ kĩ tên của hắn liền có thể như thế báo đáp ta. Mà ngươi, Trạch Vu Quân, Lam Tông Chủ, như cũ giống như Nhiếp Mình Quyết không tha cho ta, một con đường sống ngươi cũng không chịu cho ta!"

Đúng ngay cả khi hắn quỳ xuống nói hết sự đau khổ nhẫn nhục cùng khó xử của mình cho y nghe, quỳ ở đó mà van xin y tha cho hắn một con đường lui, bóc từng lớp từng lớp thương tổn bao năm qua hắn gánh chịu ra cho y xem, lúc ấy y đã làm gì?

“ Nhị ca, ngươi không cần gọi nữa.”

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi thất bại rồi thất bại triệt để. Hắn đi rồi chính tay ngươi tiễn hắn, đến khi hắn trở về cũng nguyện nói với tất cả mọi người duy chỉ giấu ngươi, có nan giải có nguy kịch có trúng độc tê tâm liệt phế, có vô lực cũng không cần tới ngươi nữa, người hắn tìm đầu tiên đã không còn là ngươi nữa. Ngươi rốt cuộc có được sự tung hô của tất cả mọi người, có được hào quang ngưỡng mộ của lớp lớp danh môn tu sĩ.
Lại không có được sự tha thứ của một người, không có được tâm của một người, hay nói đúng hơn là chân tâm đã từng hết lòng đặt nơi ngươi kể từ lúc đó đã không còn nữa.

Người quay về thì sao, tâm đã chết, tình đã tan.

Kim Quang Dao ngất đi, đã ngất tròn năm ngày. Trong năm ngày này đã xảy ra biết bao chuyện kinh thiên động địa.
Kim Quang Dao được an bài ổn thỏa, Kim Lăng yên tâm đem toàn bộ nhân sĩ môn sinh trên dưới Kim thị ra cẩn trọng nghiêm chỉnh hỏi tội một lượt.

Sát khí đáy mắt như muốn lăng trì ngàn lần vạn lần những người mang tâm tư bất chính với tiểu thúc.
Không cần biết ở đây còn có các vị tiền bối cùng cữu cữu, hắn chính là ngoan độc quyết tuyệt mà một lòng một dạ dồn những người dưới đài kia vào chỗ chết.

Kim Lăng không cho phép ai khuyên can muốn tự mình thảo phạt tìm ra chân tướng. Sự việc cùng cách xử lý này làm mọi người nhận ra một điều, đây là có người chạm đến vảy ngược của vị Tông chủ trẻ tuổi này.

Không còn là một Kim Tông chủ non nớt hay giả bộ lười lười biếng biếng lại hay than vãn. Kim Lăng trực tiếp bọc lộ tính cách tàn nhẫn ngoan lệ, không cho phép một sự thật nào được dấu giếm, ngăn chặn tất cả hậu quả và các nguy cơ sau này.

Nhưng điều bất ngờ là gói thuốc độc bỏ vào chén thuốc là tự tay Kim Quang Dao đưa cho môn sinh. Hắn bảo đây là thuốc bổ chỉ cần cho thêm vào trong lúc nấu là được, lời hắn nói môn sinh nấu thuốc nào dám cãi, đã tận mắt chứng kiếm tỉ mỉ quan tâm cùng sủng nịch mà Tông chủ đương thời dành cho vị khách này, hắn tự nhiên sẽ răm rắp nghe theo.

Kim Quang Dao chính là chuẩn bị chu toàn cho sự ra đi của mình. Trên bàn có chặn một lá thư.

“Là ta Kim Quang Dao
Kim Lăng, người tiểu thúc lo lắng nhất vẫn luôn là con, sợ con bị đám người ấy chèn ép khi ngồi vào vị trí Tông chủ, sợ đám người ấy không phục gây khó dễ cho con, sợ con vì chuyện của ta mà không gượng dậy nổi.
Nhưng con hiện tại làm rất tốt, bên cạnh con vẫn còn cữu cữu, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện…
Mong con sau này trưởng thành an ổn mà làm một vị Tông chủ có quyền có thực lực, lại mong con có cuộc sống vui vẻ, thành gia lập thất, công thành danh toại.
Tiểu thúc vẫn luôn muốn che chở chăm sóc cho con, vẫn luôn muốn cho con điều tốt nhất,gia thế tốt nhất, hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất, và cả tình thương tốt nhất, tiểu thúc vẫn luôn muốn ở cạnh con, bảo bọc con, nhưng A Lăng, con người ai chẳng phải lớn lên, trong quá trình lớn lên sẽ phải mất đi vài thứ mới có được vài thứ. A Lăng, tiểu thúc tin tưởng con.

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, thật tốt khi thấy hai ngươi vẫn bên nhau vẫn tin tưởng vẫn đồng hành cùng nhau. Không tham dự được lễ cưới ta ở đây chúc hai ngươi bạch đầu giai lão. Kim Lăng vẫn là nhờ các ngươi thay ta chiếu cố.

Lam Hi Thần, một đời của ta và ngươi vốn không nên gặp nhau. Hi vọng cả đời này đời sau, thậm chí là đời đời kiếp kiếp vạn lần luân hồi, ta và ngươi nguyện bất tương phùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro