Phần 6: Tình nghĩa người lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao nằm mơ, trong mơ hắn thấy được nụ cười hiền lành của mẫu thân, hắn nghe thấy mẫu thân căn dặn lúc nào mũ cũng phải đội ngay ngắn.
Hắn lại mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, mơ thấy nỗi đau đớn khi bị đá văng từ bậc cao nhất của Kim Lân đài xuống, lại mơ thấy người người đối hắn mặt mày tươi cười nịnh hót đếm đẹp mắt, sau lưng lại chỉ thẳng vào hắn, bốn chữ: kỹ nữ chi tử này không biết đã chửi bao nhiêu lần.
Hắn mơ thấy Nhị ca hắn ôn nhu như gió xuân mỉm cười dịu dàng, trong phút chốc nụ cười ấy hàn khí mang theo, "phập" trước ngực hắn máu chảy liên tục nhuốm đỏ lưỡi Sóc Nguyệt....

Kim Quang Dao đã ngất đi tới hôm nay là ngày thứ sáu. Hắn nằm im sáu ngày, Lam Hi Thần im lặng kề cạnh hắn sáu ngày, chỉ dư chút thời gian truyền thư về Vân Thâm Bất Tri xứ báo với thúc phụ hắn có việc gấp nhất thời không trở về, sự vụ nhờ Lam Tư Truy xử lý, vì Lam Vong Cơ vẫn đang ở Lan Lăng giúp chuẩn bị cho thanh đàm hội.

Đau đớn chân thật truyền tới khiến Kim Quang Dao nhíu mày, từ từ mở mắt, lại thấy mấy khuôn mặt đang lo lắng đứng bên giường mình.

Chưa kịp định thần, đã thấy một thân ảnh bổ nhào vào trong lồng ngực, thân thể yếu ớt tiếp nhận một lực công kích cực đại, Kim Quang Dao khó chịu mà nén cảm giác đau, bất giác giơ tay xoa xoa cái đầu xù đang vùi trong lòng mình kia " A Lăng"

" Tiểu thúc là con không đối tốt với người sao, sao người lại muốn bỏ con lần nữa, tiểu thúc sau này người đừng như vậy nữa, người đừng bỏ con nữa mà.". Vai áo Kim Quang Dao ướt một mảnh.
Tự thấy lần này dọa đến Kim Lăng rồi không khỏi áy náy mà nhẹ giọng: " A Lăng xin lỗi"

" Người không cần xin lỗi con, chỉ cần đừng làm những chuyện như vậy nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ, được không?"

Kim Quang Dao vẫn im lặng không lên tiếng

" Không phải trước đó ngươi nói muốn sống cuộc sông vui vui vẻ vẻ, bình an qua ngày hay sao?"- Ngụy Vô Tiện hỏi

"Cũng may Lam Trạm tới kịp, nếu không ngươi đi đời nhà ma rồi."

"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ khẽ nhắc

"Thôi được, lần này ta sai theo ý các ngươi vậy, nhưng mà A Lăng à, con cứ đè lên ta như vậy, ta thật chịu không nổi a."- hắn là sắp không chết do độc mà bị cháu trai đè ngộp thở chết.

" Hảo hảo hảo, tiểu thúc người nghỉ ngơi, con đi xem sắc thuốc, không để tiểu thúc tự ý làm bậy nữa"- Kim Quang Dao thẹn mà cúi đầu gãi gãi mũi.

Nói xong cả phu phu Vong Tiện cũng bỏ lại một câu hảo hảo tịnh dưỡng rồi chuồn mất.

Lam Hi Thần từ lúc hắn tỉnh lại vẫn không lên tiếng đứng ở một bên, tâm mắt không khi nào rời khỏi người Kim Quang Dao.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, y mới bước tới ngồi bên giường xoay mặt đối diện Kim Quang Dao. Qua một hồi lâu sau, mới lên tiếng, giọng hắn khàn khàn nghẹn lại ở cổ:
" A Dao, xin lỗi."

Kim Quang Dao vẫn là đôi mắt sáng trong nhìn thấu nhân tâm, khẽ cười đối Lam Hi Thần mà nói: " Trạch Vu Quân, ta với ngươi đâu thân đến vậy, gọi ta Kim Quang Dao, hoặc Mạnh Dao là được."

Đã không chung đường chung chí hướng vậy thì ấm áp dịu dàng cho ai xem.

Lam Hi Thần khó xử quẫn bách: " A Dao, có đau không?"

Cả đời trước của Kim Quang Dao, khi hắn bị thương bị đánh bị chửi bị sỉ vả, có ai từng hỏi hắn có đau không?

" Còn chịu được.". Kim Quang Dao vẫn là Kim Quang Dao luôn ẩn nhẫn chịu khổ một mình, bảy ra vẻ mặt hòa nhã với mọi người, thật ra có ai từng thấu được tâm hắn.

" A Dao đệ mấy năm này có ổn không?" Hỏi xong Lam Hi Thần tự thấy mình ngốc, bị người mình tin tưởng đâm một nhát, liệu có ổn được không?

" Trạch Vu Quân, vẫn là nói thẳng đi, ta không muốn đi đoán tâm tư người khác nữa."

Phải trước đây sở dĩ cảm thấy là tri kỷ của nhau, phần lớn là do Kim Quang Dao nhìn mặt hiểu ý, luôn dựa theo tâm trạng y mà bồi y, chính y lại chưa bao giờ vì hắn mà phân ưu, đến cuối cùng vẫn luôn là hắn thuận theo ý y.

" A Dao, gọi Nhị ca, được không?"

" Trạch Vu Quân thật mau quên, chính ngươi nói rằng ta không cần gọi ngươi một tiếng Nhị ca nữa, Nhị ca là ngươi không cho ta gọi."- Kim Quang Dao nhìn thẳng vào Lam Hi Thần mà cười đến lạnh bạc.

" A Dao...."

Lam Hi Thần còn định nói tiếp, đã nghe hắn cắt ngang: " Trạch Vu Quân, ta mệt."

" Vậy đệ nằm xuống nghỉ đi." Vươn tay định đỡ Kim Quang Dao nằm xuống lại bị người tránh đi.
Tay Lam Hi Thần cứng đờ giữa không trung. Thu tay lại vẫn là nét kiên nhẫn đó: " Thuốc sắc xong sẽ kêu đệ."

" Đa tạ". nói rồi nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía Lam Hi Thần.

Nhưng một lát sau

"Trạch Vu Quân, ngươi định ở đây đến khi nào, ngươi ngồi ở đó nhìn ta chằm chằm, làm sao ta ngủ được?"- rất là bất mãn vì ánh mắt kia như lửa đốt hừng hực cứ nhìn hắn đến đọ xoay người cũng thấy gượng gạo.

" Ta sợ khi ta rời khỏi, tầm mắt không đặt trên người đệ, đệ sẽ lại biến mất một lần nữa."- thanh âm dịu dàng chất chứa sủng nịch cùng không nỡ thành cống khiến Kim Quang Dao trợn mắt nằm trên giường nhìn y.

Lam Hi Thần là bị trúng độc, không phải người trúng độc là hắn sao?, hay là bị đoạt xá, cũng không thể, có Hàm Quang Quân ở làm sao bị đoạt xá được?

" Ngoan, đệ mệt rồi, ngủ đi, ta ở đây canh cho đệ."- chưa để Kim Quang Dao hồi thần, Lam Hi Thần dém lại chăn đắp cho Kim Quang Dao. Rồi trở về vị trí cách đó không xa cầm lấy quyển sách đọc.

Đợi đến khi Kim Quang Dao mơ màng thiếp đi, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt y từng mong nhớ, lòng lại nao nao không yên. Ở tại lúc Kim Quang Dao đã ngủ say, mới cúi xuống dịu dàng nâng niu đặt một nụ hôn lên mi tâm hắn: " A Dao, lần này ta đứng bên cạnh đệ, chắn trước mặt đệ, đem đệ đến trong ngực mà bảo hộ, tâm ta duyệt đệ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro