Phần 7: Hận sinh kiếp đã tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao hiện tại đang phiền lại phiền hơn, bình thường chỉ có 3 người kè kè bên cạnh, nhưng là vẫn còn thời gian riêng tư, phu phu Vong Tiện vẫn phải ở riêng làm những chuyện mỗi ngày, Kim Lăng lại bận rộn với chuẩn bị thanh đàm.

Còn bây giờ từ ba tăng lên bốn, cái pho tượng mang khuôn mặt Lam Tông chủ này, đuổi thế nào cũng không đi, lạnh nhạt đến mức nào cũng quyết tâm kè kè không rời quá 5 bước, nói cũng không được, chửi không nỡ, đánh không đành. Đúng là tự chuốc họa tự làm bản thân bực mình. Bức rức muốn chết.

" Trạch Vu Quân, Lam Tông chủ, dạo này ngươi không bận gì sao?"- Kim Quang Dao là muốn đuổi người.

" Không bận."- thản nhiên điềm đạm trả lời nghi vấn

"Thúc phụ không gọi ngươi về?"- hắn muốn quyết liệt đuổi người

"Không gọi, có gọi cũng có Vong Cơ lo."- ta đây đệ muốn hỏi ta cứ trả lời, một bộ nếu không phải chính sự gì thì ta không ngại bồi đệ giải đáp thắc mắc.

"Dù vậy ngươi cũng không thể ở đây mãi, ngươi không phiền sao?."- muốn đọ ai mặt dày? Còn lâu mới lại ta.

"Ta không thấy phiền là được."- ý trên mặt chữ, ta không phiền nên không đi.

" Lam Hi Thần."- Kim Quang Dao là đang tức bổ phổi, thấy ngươi ngày ngày lượn qua lượn lại ta không phiền chết cũng bức bối chết.

"Ta đây, có việc gì sao, có việc gì lát nói được không, đến giờ đệ uống thuốc"- chính xác là học từ đệ đệ cùng Vô Tiện, muốn đạt thành công điều thiết yếu mặt phải đủ dày.

"Ta có thể không muốn không?"- làm người phải biết tiến biết lùi, thức thời mới là anh hùng.

Lam Hi Thần bị giọng nói pha chút làm nũng này làm choáng, từ trước toàn là Kim Quang Dao mạnh bạo bảo vệ người khác, ít khi thấy hắn chủ động yếu đuối làm nũng như vậy.

"Không muốn uống?"

"Không muốn."

"Đệ không muốn uống là chuyện của đệ, chung quy đến cuối đệ vẫn phải uống, không có sự lựa chọn."

" Đúng, ta vẫn luôn không có sự lựa chọn, cho dù có không muốn vẫn phải làm, làm rồi thì có ai dung ta, không có hoàn toàn không có, tất cả đều là các người ép ta, ép rồi thì đổ mọi việc lên đầu ta. Thật khôi hài."

"A Dao, xin lỗi."- Lam Hi Thần cúi gầu im lặng như đứa trẻ bị mẹ phạt vì trốn đi chơi.

"Được rồi, được rồi, là ta sai, ác nhân là ta, bày mưu tính kế là ta, tội nhân thiên cổ là ta, Trạch Vu Quân ngươi sai ở đâu mà phải xin lỗi một người như ta."

"A Dao, thật xin lỗi."

"Trạch Vu Quân, ngươi đừng xin lỗi nữa, ta nói rồi, ngươi không có lỗi, ta không trách ngươi, là ta tự làm tự chịu."

"Đệ có hận ta không?"- y là muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp muốn thuận theo người kia, làm người kia vui.

"Còn quan trọng ư?"- kì thật hắn muốn nói nếu ta hận chẳng lẽ ngươi lấy kiếm đưa ta bảo ta đâm lại một nhát, không phải cẩu huyết chứ, Lam Hi Thần càng ngày càng khó hiểu.

"Quan trọng."

"Nếu ta nói hận?"

"Làm sao đệ mới tha thứ cho ta?"

"Nếu ta không hận?"

"Vậy chúng ta quay về như trước đây được không?"

"Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ta không hận ngươi, nhưng không có nghĩa ta sẽ tha thứ cho ngươi, đường đường một Lam Tông chủ lại ở đây cầu xin một người như ta tha thứ cho ngươi, đáng sao?"
"Ngươi còn sự vụ, còn môn sinh Lam gia, còn thúc phụ đệ đệ, còn cả thiên hạ chờ người bảo hộ, không cần lãng phí thời gian với ta như vậy."

"Quay về? Trạch Vu Quân, một kiếm hạ xuống ngươi quên được sao? Trạch Vu Quân, ngươi có biết bảy mươi hai cọc gỗ đào xuyên thân đau đớn dường nào? Trạch Vu Quân, lúc đó ta cầu xin ngươi cho ta một đường lui ta sẽ đi thật xa không quay về nữa, ngươi có cho ta sao? Ngươi có thấu cho ta sao?"

" Trạch Vu Quân, ta mệt rồi, không đủ sức chơi trò chơi oán hận với ngươi nữa. Cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật sự kiệt sức rồi, một kiếm Sóc Nguyệt của ngươi thật sự rất lạnh, ta chịu không nổi nữa, tha cho ta đi."

Một tiếng rồi lại một tiếng Trạch Vu Quân, mỗi lần Kim Quang Dao gọi Trạch Vu Quân là tim Lam Hi Thần đau như chịu một nhát, nhưng đã là gì so với nhát kiếm y lúc đó tặng cho hắn, đã là gì.

"A Dao, xin lỗi." từ lúc gặp lại, lời Lam Hi Thần nói nhiều nhất là tiếng xin lỗi này, nhưng chưa một lần nào hắn nhận lại lời tha thứ cho sự ăn năn này.

Kim Quang Dao bảo trì im lặng, cầm chén thuốc uống hết rồi đặt trả lại bàn.

" Hi Thần, lúc đó ngươi là thật sự không muốn làm Nhị ca của ta nữa?"

Lần này đến phiên Lam Hi Thần không lên tiếng.

Kim Quang Dao vẫn muốn hỏi: " Hi Thần, tại sao Vong Cơ có thể đứng bên cạnh Ngụy công tử, mà ngươi không thể đứng bên cạnh ta? Ngụy công tử là người tốt, ta là người xấu sao, những việc ta làm là ta muốn làm sao, chẳng phải bị người cha tốt của ca, đại ca tốt của ta ép cả sao. Ta không muốn sống vui vẻ, không muốn đối một người thật tâm sao? Hi Thần, từ đến cuối, ngươi không hề hiểu ta."

Kim Quang Dao thân thể bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp, lồng ngực người này sao lại mang đến cảm giác an toàn như vậy, hơi ấm này ôn nhu này đã bao lần hắn mơ ước mà không ai cho. Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi là đối với ai cũng vậy sao, cũng ôn nhu cũng dịu dàng cũng chăm sóc như vậy sao.

"Lam Tông chủ?"

Trả lời hắn là vòng tay đang ôm siết chặt thêm một vòng, khảm thân thể bé nhỏ của hắn vào trong lồng ngực, dùng cả chân tâm bao bọc người này. Kim Quang Dao vùi mặt vào lòng Lam Hi Thần, khe khẽ gửi được mùi hương nhẹ nhàng từ quần áo y, tham lam lưu luyến sự dịu dàng này một chút.

"A Dao, sau này ta sẽ luôn ôm đệ, luôn ôm đệ như vậy."

Từ trong lồng ngực Lam Hi Thần nghe được tiếng người kia đáp: " Còn kịp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro