Phần 8 (End) Chưa từng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya một mảnh an tĩnh, gió lạnh thổi qua lòng người lạnh, chuyện xưa đi qua tâm người lạnh.

Tâm tàn rồi, khôi phục được sao. Tha thứ rồi, buông xuông đau thương sao.
Trách nhiệm trên vai, người có thể không gánh sao. Tín nhiệm đứt rồi, nối lại cũng sẽ đứt thôi.
Đời này, mỗi bước đi đều là sai lầm, ấm áp chốc lát, đổi lấy tấm thân tàn.

Một giấc mộng đẹp, trong mơ Lam Hi Thần gặp lại Kim Quang Dao, trong mơ y bồi bên hắn giúp hắn uống thuốc tiêu độc. Trong mơ y thấy người kia mi điểm chu sa, nghe giọng người nói bên tai. Trong mơ y thấy mình ôm hắn, bảo bọc che chở hắn. Trong mơ y nghe hắn chất vấn tại sao khi đó y không dung hắn. Trong mơ hắn nhất quyết không gọi y một tiếng Nhị ca nữa. Hắn nói hắn không muốn quay về, hắn nói không còn kịp rồi.

Lam Hi Thần bừng tỉnh giấc mộng, y đang nằm ở Hàn thất, nhưng rõ ràng y vừa mới ở Lan Lăng thấy Kim Quang Dao trúng độc vô lực ngã xuống trước mặt y, y thấy đệ đệ truyền linh lực cho hắn, sao bây giờ y lại ở Cô Tô.

Tiếng bước chân truyền đến, Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào.

"Vong Cơ sao ta lại ở đây?"

"Huynh trưởng, ngươi vấn linh mệt mỏi lại hành hạ bản thân, nên ngất đi"

"Ta vẫn luôn ở Hàn thất sao?"

"Năm năm, vẫn luôn ở."

"Chưa từng rời đi?"

"Chưa từng."

Hóa ra một giấc mộng.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn

Ngủ một giấc dài, giật mình tỉnh dậy, hóa ra, người trong mộng chưa từng tồn tại.
Gió vẫn thổi, thổi vào một tấm thân đơn bạc, bóng lưng của người, tự khi nào lại cô quạnh đến thê lương.

"Nhị ca, còn kịp sao?"

------end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro