Chương: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaien, mày đi mua nước đi"

Suneo ngồi trên bậc thang ngoài sân đá banh, vừa thở hồng hộc vừa đẩy vai Chaien.

"Mày dám sai tao đấy à, tự lết đi mà mua"

"Hảaaaa, mày mua đi, đá banh xong tao hết hơi rồi"

Chaien vừa định đứng lên thì liền thấy bóng dáng một người, cậu ta cười rõ tươi rồi la lên.

"Nobitaaaa, lại đây nhờ tí!"

Nobita từ canteen trường về thì đi ngang qua sân vận động, đang đi thì bỗng dưng bị gọi, khiến cậu giật mình làm rơi luôn cái bánh mỳ chuẩn bị ăn trên tay.

Cậu quay sang thì thấy Chaien cùng Suneo đang vẫy tay với mình, Nobita lượm cái bánh mỳ lên, vừa đi lại vừa hỏi.

"Đừng có la lối giữa trường chứ, cậu muốn nhờ gì?"

Suneo nhìn Chaien, sau đó hai người híp mắt cười, đồng thanh nói.

"Mua giúp tụi này mấy chai nước đi"

Nobita chớp mắt nhìn hai đứa, sau đó bình tĩnh trả lời.

"Không được, tớ bận rồi"

Chaien cùng Suneo vừa nghe xong liền bực mình, thế quái nào tên Nobita này lại dám từ chối bọn họ chứ hả!?

"Gì chứ hả, sao lại không được, cậu không xem tớ là bạn à?"

Chaien tiếp lời:"Đúng thế, làm bạn bè thì phải giúp đỡ nhau!"

"Có bao xa đâu, hai cậu tự đi đi, chào nhé"

Nói xong Nobita quay đầu bỏ đi, hai người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng dáng cậu.

Chaien vỗ đùi, tức giận nói:"Nobita, cậu ta càng ngày càng không coi tớ ra gì rồi đấy à?"

Suneo thở dài.

"Gì chứ, cậu ấy không có ngu ngơ như hồi xưa nữa mà Chaien, thôi bỏ đi bỏ đi, vẫn là cậu đi mua nước đi"

Chaien nghe xong còn tức hơn, nắm cổ áo Suneo la lên.

"Tại sao vẫn là tớ đi mua hả?!'

"Vì tớ đây trả tiền, ý kiến à? HẢ?" Suneo phe phẩy tờ tiền trước mặt Chaien.

"Không, tớ đi đây hahaha."

Nobita vừa rửa tay vừa nghĩ, thế nào mà bọn Chaien vẫn định sai vặt cậu chứ, lớn hết rồi mà vẫn không bỏ được tính bắt nạt người khác hay sao!

"A -!"

Vừa rồi một trong đám nam sinh vừa đụng trúng cậu, khiến cho tay áo và vạt áo đều bị ướt. Cậu hôm nay không có mang theo đồ để thay, làm sao đây....

"Ô chà, haha xin lỗi xin lỗi, cậu nhóc bốn mắt cản đường quá"

Trước mặt cậu là những tên xa lạ mặc đồng phục năm 2, sau lưng hắn có đến 4-5 người nữa. Tên này nhuộm mái tóc màu vàng cực chóe, miệng nở một nụ cười ngả ngớn, bảo là xin lỗi nhưng thực chất đang chế giễu cậu. Lần đầu tiên Nobita cảm nhận được thế nào gọi là bắt nạt thật sự trong trường cấp 2, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi tên đó bước lại phía cậu, trong thoáng chốc, gã ta đẩy cậu xuống đất với một lực rất mạnh, Nobita ngã đau đến suýt xoa, mắt kính cũng rớt xuống.

"C-Các anh muốn gì?"

Ba tên đứng sau bật cười.

"Thằng nhóc này đúng là chưa trải sự đời"

"Sao mày không thử chăm sóc nó đi? Fuyue"

Tên tóc vàng tên Fuyue nhếch môi, ngồi xổm xuống đất mặt đối mặt với cậu, gã ta đưa tay nắm lấy tóc cậu, Nobita bị dồn vào chân tường, cậu nhíu mày vì không nhìn rõ được bất kỳ điều gì đang xảy ra, chỉ có cảm giác đau đớn khi bị kéo tóc.

"Năm nhất à, nhóc phải gọi anh là đàn anh đó nha, cậu nhóc trông cũng dễ thương quá nhỉ, da mặt trắng phóc như con gái ấy, à khoan khoan, liệu nhóc có phải là gái không nhỉ?" gã ta vừa nói xong liền đưa tay sờ lên ngực trái cậu.

"S-sao cơ?" Nobita khựng lại.

"Haha được đó mày, kiểm tra thử xem"

"Ê này này, con trai mà trắng thế thì trông ẻo lả phải biết, mày nói phải không?"

Bốn tên đứng sau bắt đầu nói những thứ hạ nhục cậu, Nobita cau mày, tay cậu run lên vì tức giận, nhưng cậu không biết phải làm gì cả.

"Sao mà run thế, không sao không sao, đàn anh chỉ muốn giúp em kiểm trả tí thôi mà-"

"Cút ra!"

Nobita vươn tay đẩy mạnh tên tóc vàng, gã ta ngã xuống rồi kêu lên mấy tiếng chửi thề, Nobita nhặt chiếc mắt kính lên, chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

"Tóm nó lại, tao nhất định phải đập thằng nhóc đó ra bã!"

Nobita vừa chạy vừa nhìn phía sau mình, cậu bị bọn họ rượt đến tận sân thượng. Nobita vặn tay nắm cửa, nhưng không tài nào vặn được, dường như chúng bị gì đó kẹt lại.

"Thằng nhóc chết tiệt, mày hết đường chạy rồi nhé"

Nobita nghe thấy tiếng chạy đang đến gần, tim cậu đập liên hồi, trong giây phút đó, cậu quyết định dùng hết sức lực để đẩy cánh cửa ra.

Cạch-

Cậu chạy về phía trước xoay người rồi nhanh chóng đóng cửa lại, thế nhưng tên tóc vàng chạy quá nhanh, gã ta giữ lại mép cửa, không cho cậu đóng vào.

Nobita liền nghĩ mình toi đời là chắc rồi, thế nhưng sau lưng cậu lại có một giọng nói, cái giọng này là cái giọng cậu đã từng nghe, là ai nhỉ....

"Nobita?"

"D-Dekisugi?" Nobita dừng lại, quay đầu.

Cánh cửa bị đẩy ra, lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã ra sau. Dekisugi nhanh chân bước tới, đỡ lấy cậu.

"Tại sao cậu lại ở đây, mấy người này là ai?"

Dekisugi đỡ cậu dậy, sau đó kéo cậu ra sau mình, giữ khoảng cách với đám vừa tới.

"À à, lại thêm một thằng nhóc nữa, bạn nhau à?"

"Mày nhìn kìa, thằng nhóc này trông còn đẹp trai gớm"

Tên tóc vàng kéo hai tên đang nói chuyện ra, sau đó nhe răng cười.

"Này cậu nhóc, đẩy đàn anh là không được đâu nha, anh đây cũng chỉ muốn kiểm tra xem cậu là trai hay gái thôi mà"

Nobita giật một cái, cậu nghiến răng:"Im đi,  các anh đúng là lũ quá đáng, tại sao lại kiếm chuyện với tôi chứ!?"

Dekisugi nhìn tên tóc vàng.

"Anh vừa bảo gì cơ?"

Hắn vừa rồi không nghe nhầm chứ, gã ta vừa bảo kiểm tra...

Trai hay.... Gái?

"Ôi cha sợ quá sợ quá, nhưng anh mong nhóc hợp tác thì hơn, nếu không muốn bị ăn đập thì đưa thằng nhóc sau lưng đây"

Nobita nghe thế liền lo lắng, cậu không muốn kéo Dekisugi vào chuyện này, dù cậu không thích hắn, thế nhưng để Dekisugi gặp nguy hiểm vì mình thì cậu sẽ thấy áy náy lắm...

"Dekisugi, c-cậu cứ đi đi, đừng để ý, bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện thôi, tôi sẽ không sao đâu..."

Nobita đứng phía sau hắn, vì chiều cao khác biệt tận một cái đầu nên cậu không nhìn thấy được gương mặt của Dekisugi, thế nhưng tại sao hắn lại không có phản ứng gì vậy?

"De.... Dekisugi?" Nobita ngước mặt lên, gọi tên hắn.

"...!!.." Nobita hơi giật mình, đột nhiên Dekisugi nắm lấy tay cậu, hắn không quay đầu, hỏi cậu.

"Bọn nó chạ-.... À không, họ làm cậu bị ướt à?"

"Ư- ừ.." Nobita cảm thấy, giọng của Dekisugi có gì đó là lạ....

Tên tóc vàng tiến đến gần :"Này này chú em nói nhiều quá, mau cuốn xéo đi-"

Gã ta hơi dừng lại, Dekisugi lúc này hoàn toàn mang một gương mặt rất lạ, đôi mắt hắn giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất rác rưởi, ánh nhìn kia làm cho gã ta cảm thấy mình rác thật vậy.

"Tớ hiểu rồi" Dekisugi buông tay cậu ra, tiến gần đến chỗ tên tóc vàng.

"Dekisugi, cậu làm gì vậy?" Nobita tiến lại, muốn ngăn Dekisugi, thế nhưng cậu lại thấy tên tóc vàng đấy đứng yên không nhích.

Gã ta chỉ có thể đứng nhìn Dekisugi tiến lại gần, gương mặt đẹp trai kia biến thành một gương mặt lạnh tanh.

Dekisugi đứng trước mặt gã, hắn hơi cúi đầu xuống, rồi đặt tay lên vai gã khẽ thì thầm.

"Nếu mày còn dám động vào cậu ấy một lần nữa..."

Tên tóc vàng cảm thấy vai trái đang của gã như bị bóp nát ra, đau đến không nói được lời nào, gã chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn. Làm sao mà một thằng nhóc năm nhất lại mạnh như vậy? Suy nghĩ của gã bị cắt đứt bởi câu nói tiếp theo của hắn.

"Tao nhất định sẽ khiến cho mày, sống không bằng chết"

Dekisugi buông hắn ta ra, sau đó lùi lại hai bước, mỉm cười "Hiểu chứ?"

Những gã đứng sau tên tóc vàng không biểu chuyện gì đang xảy ra, liền xông đến.

"Này, Fuyue, mày làm sao đấy"

"Thằng này nó bị sảng hay sao ấy mày ơi, mà thôi kệ, bắt thằng nhóc kia lại trước đi"

Gã tóc vàng nắm lấy vai tên đang chuẩn bị xông đến, không nói gì.

Dekisugi nắm lấy tay cậu, sau đó đi ngang qua gã ta cùng đám kia.

Ngay khi hắn vừa đi qua, gã ta liền khụy một chân xuống đất, thở hồng hộc nắm lấy vai trái.

"M-mày làm sao vậy??"

"Ê, Fuyue, sao mày để đám tụi nó đi dễ dàng như vậy, quay lại bắt tụi nó-"

"Đừng lại gần thằng khốn đó!"

Gã tóc vàng vén áo lên, vai trái của gã hiện lên một vết bầm tím trông vô cùng khủng khiếp.

"Cái quái gì.... Sao mày lại bị như thế này??"

"Đ- đừng có bảo là thằng nhóc kia hồi nãy..."

Gã tóc vàng nhìn đám còn lại,:"Thằng nhóc đấy không dễ xơi đâu, tạm thời đừng lại gần nó."

"Dekisugi..."

"Dekisugi"

"Dekisugi!"

Nobita kéo tay hắn, khiến hắn phải dừng lại. Từ lúc đi khỏi sân thượng hắn cứ kéo cậu đi mà không nói gì hết, làm cậu gọi từ nãy đến giờ.

"... Tôi gọi cậu nãy giờ, sao cậu lại không trả lời?"

"Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung, cậu không sao chứ?"

Nobita nhìn hắn, sau đó lại nhìn bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay mình. Dekisugi dường như cũng đã nhận ra, liền lúng túng buông tay cậu.

"Vừa nãy, cậu nói gì với tên kia mà bọn chúng bỏ qua cho bọn mình dễ dàng vậy?"

Dekisugi chớp mắt nhìn cậu:"Tớ chỉ bảo là thầy sắp tới rồi"

"Mà cậu có sao không... Áo cậu bị ướt hết rồi"

Nobita lắc đầu:"Không sao, chờ nó khô là được. Ừm... Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi, lần sau tôi nhất định sẽ trả ơn cho cậu."

Dekisugi nghe xong thì cúi đầu, hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

"Dekisugi?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn Nobita.

"Nobita, cậu ghét tớ lắm sao?"

------còn------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro