Chương: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita nghe thế liền sững sờ.

Ừ thì ghét đấy, nhưng bị hỏi thẳng thế này thì có hơi.... Vừa nãy hắn còn giúp cậu nữa chứ.

Nobita im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nói.

"Trước đó thì cũng có, nhưng giờ thì bớt rồi..."

Dekisugi nhìn cậu, sau đó mỉm cười:"Cảm ơn cậu, thật ra thì tớ rất muốn chúng ta làm bạn thân."

"S-sao cậu lại muốn làm bạn thân với tôi?"

"Vì Nobita là người tốt mà không phải sao, tớ thấy rất vui vì được làm bạn với cậu"

Nobita nhìn hắn, Dekisugi trông như đang mong chờ một điều gì đó từ cậu, hắn làm cậu có cảm giác như cậu đang ghét hắn một cách vô lý, còn hắn thì lại muốn làm bạn cậu. Cái suy nghĩ này khiến cậu thấy khá...

Vi diệu.

Dekisugi lại trở nên bình tĩnh như mọi khi.

"Dù sao thì cậu cũng nên thay đồ, trời lạnh như thế này dễ bị cảm lắm..."

Nobita thở phào, cuối cùng cũng thoát được cái bầu không khí kỳ lạ kia.

"Không sao, tôi không có mang theo đồ thay, chờ nó khô là được mà"

"Tớ có mang một bộ dư, cậu mặc đỡ nhé?"

Nobita nhìn hắn, muốn từ chối, thế nhưng nhìn cái cách hắn muốn giúp đỡ cậu thế này khiến cho Nobita không cách nào nói ra câu "không được" hết....

"V-vậy cảm ơn cậu..."

Nobita thay áo trong nhà vệ sinh xong thì chuông vào lớp cũng reo lên.

"Cậu mặc vừa chứ?"

"Ừ... Hơi rộng, nhưng cảm ơn cậu lần nữa, tội sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau"

Dekisugi mỉm cười:"Không cần vội đâu"

Nobita không ngờ là nhìn Dekisugi cũng không to con bao nhiêu, thế nhưng áo hắn ta lại rộng đến thế, cậu phải vật lộn mãi mới mặc sao cho nhìn không giống đồ ngốc.

"Chuông reo rồi, tôi về lớp trước đây"

"Được, ừm.... Nobita này?"

"Chuyện gì sao?"

"Chúng ta về chung được chứ? Dù sao cũng cùng đường mà."

Nobita hơi ngừng một chút sau đó nói:"V-vậy cũng được"

Dekisugi vui vẻ gật đầu, rồi đứng đó nhìn cậu đi. Hắn dựa lưng vào tường, day day trán. Vừa nãy trên sân thượng hắn đã mất bình tĩnh, suýt chút nữa hắn đã muốn ném cái tên tóc vàng kia xuống dưới lầu.

Hết cái tên Edward rồi lại đến cái đám tạp nham này, người nào cũng muốn động đến Nobita, còn hắn, muốn chạm cũng không dám chạm, vậy mà cái tên tóc vàng chết tiệt kia lại chạm vào người Nobita kiểu đó.

Lại còn kiểm tra giới tính, tên khốn kiếp ấy không biết đã chạm vào chỗ nào của Nobita rồi.

Dekisugi cau mày:"Đáng lẽ ra nên bẻ luôn tay của cái tên đó mới phải..."

"Cậu định bẻ tay của ai thế? Hoàng tử trẻ?"

Dekisugi bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn người vừa tới.

".... Edward"

"Trông cậu như thế này thì đáng sợ quá đi thôi, sao thế, ai làm cậu tức à?" Edward bước tới.

"Không phải chuyện của cậu, mà cái biệt danh đấy ở đâu ra?" Dekisugi xoay người.

Hai người đi trên hành lang, Edward làm ra vẻ ngạc nhiên nói.

"Cậu không biết sao, mọi người hay gọi Dekisugi là hoàng tử trẻ còn gì, thông minh giàu có lại còn đẹp trai"

"Cậu mới tới học mà có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"

Edward gãi tóc:"Nhờ Nobita cả, cậu ấy giúp tôi dữ lắm đó"

Bước chân Dekisugi dừng lại, Edward đứng sau hắn mỉm cười.

"Hình như tôi vừa nói gì đó sai nhỉ?"

Dekisugi quay đầu, nhìn về phía anh với đôi mắt hờ hững.

"Cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu"

Hắn nhìn Edward, anh ta nhìn có vẻ bình thường đấy, thế nhưng hắn lại có cảm giác như người này có gì đó kỳ lạ.

Bởi vì lúc hắn nhìn thấy cái cảnh Edward ôm Nobita, thì anh ta cũng đã nhìn thấy hắn.

Lúc đó, hai mắt Dekisugi cùng Edward đã nhìn thấy nhau.

Anh ta đã cố tình để hắn thấy cảnh đó.

"Giới hạn? Cậu đang nói gì thế Dekisugi."
Edward chớp mắt.

Hắn xoay người, tiếp tục đi:"Tôi không phải là người giỏi nhẫn nhịn cho lắm đâu"

Edward nhìn bóng lưng hắn ta biến mất, cười nói:"Vậy à..."

"Hình như mình lại quên đường đến lớp nữa rồi, đúng là không có Nobita là không được mà."

----- còn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro