Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita."

Nghe gọi, Nobita cũng giật mình mà quay đầu nhìn Dekisugi. Không phải đi đến nhà Shizuka sao?, hắn đứng đó để làm gì vậy nhỉ.

"Có chuyện gì vậy? Chúng ta không đi nữa sao?"

"Đột nhiên tớ nhớ ra, Shizuka hôm nay có lớp học piano, chúng ta mà đến bây giờ thì cũng không gặp được cậu ấy."

Nobita nhăn nhó, thế tại sao bây giờ mới nói? Sắp tới nhà Shizuka rồi đó!

Cậu rất muốn nói như thế, nhưng vẫn phải kiềm lòng lại. Nếu bây giờ nói thế thì sẽ cãi nhau mất.

"Được rồi, thế thôi tôi đi về, cậu cũng đi về đi."

Nói rồi Nobita đi ngược lại hướng hai người đang đi để về nhà, nhưng vừa đi được vài bước cổ tay cậu bị nắm lại, Dekisugi nắm lấy tay cậu trong vô thức, hắn chỉ không muốn cậu bỏ đi....

"Nobita, cậu có thể nào đừng lạnh nhạt như vậy có được không?"

??

"Cậu nói gì thế Dekisugi, chúng ta từ trước đến nay đều là như thế này mà?"

Làm gì có chuyện lạnh nhạt với không lạnh nhạt. Không phải là bạn bè bình thường chẳng có tí thân thiết nào hay sao?

Dekisugi mới nhận ra.

Đúng thế, sao hắn có thể yêu cầu như vậy, vốn dĩ cả hai chẳng có chút thân thiết nào mà.

"Ừm, xin lỗi cậu....."

"Vậy cậu thả tay ra được chưa?"

Dekisugi thả tay cậu ra, Nobita cũng không quay đầu.

Hắn đứng trên đường nhìn cậu bỏ đi, trong lòng có chút trống rỗng không thể miêu tả.

Tại sao ai cũng có thể dễ dàng thân thiết với cậu, đến lượt tôi thì lại khó khăn thế này vậy chứ? Rốt cuộc thì tôi thua kém người khác ở điểm nào, mà cậu lại có thể lạnh nhạt với tôi như thế.

Dekisugi từ trước đến nay làm tất cả mọi việc đều vô vùng thuận lợi, từ nhỏ đã là một người hoàn hảo không có khuyết điểm, ai gặp cũng thích, thế nhưng tất cả lại loại trừ Nobita.

Khi còn nhỏ hắn gặp Nobita, hắn đã nghĩ tại sao trên đời lại có người ngây ngô đến độ ngu ngốc như thế, bị bắt nạt cũng không nói, còn làm bạn với người ta. Giống như bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền vậy. Hắn chưa một lần bắt chuyện với Nobita, nhưng Nobita đã có ác cảm với hắn từ hồi còn bé. Hắn không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn hắn, Nobita đều mang một ánh mắt thù địch.

Đến tận sau đó anh mới biết, bởi vì Shizuka thích hắn, mà Nobita thì lại thích cô ấy, nên đâm ra hắn bị cậu biến thành tình địch. 

Rất khó để nói được cảm giác lúc đó, bởi vì còn nhỏ, hắn chẳng có cảm giác gì. Nhưng tận đến lúc lớn lên, gặp được cậu ở đây. Hắn mới thấy ánh mắt yêu thích của Nobita dành cho Shizuka thật sự rất đáng ghét. Chính là vì ánh mắt đó không dành cho hắn sao?

Xuất phát từ cảm giác lần đầu tiên bị ghét, bị thua thiệt sao?

Dekisugi không biết. Nhưng hắn khẳng định bản thân muốn Nobita cũng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cũng không muốn cậu nhìn ai như thế, ít nhất thì bây giờ hắn muốn cậu coi trọng mình.

Nobita về đến nhà cũng chẳng muốn làm gì nữa, nằm sấp trên tấm nệm của mình rồi nhìn trần nhà. Không có Doreamon làm cậu thấy buồn chán quá, Shizuka thì bận học, Chaien và Suneo thì không đi chơi được với cậu rồi, nên giờ chỉ còn Nobita một mình...

Khoan đã, hình như còn Edward mà nhỉ?

Có lẽ giờ này cậu ấy rảnh.

Nobita gọi cho Edward, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh chóng, chưa đến hai giây thì đã trả lời cậu rồi.

"Nobita à, có chuyện gì thế?"

"Cậu rảnh không, giờ tớ chán quá, muốn tìm người nói chuyện chơi.."

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Không phải Nobita đi tới nhà Shizuka sao?"

"Ừm... Shizuka không có ở nhà, nên tớ về rồi"

"Vậy sao,... thế Nobita muốn đi mấy giờ, tớ đến đón cậu"

"Đón tớ sao?? Cậu biết nhà tớ ở đâu không mà đến.."

Cậu thấy Edward hơi ngừng, sau đó lại nói tiếp.

"Cậu có thể chỉ đường cho tớ mà..."

Nobita từ chối việc phải chỉ đường, nói một hồi thì cậu hẹn Edward ở một tiệm siêu thị gần đó, nơi mà một người mới đến như Edward cũng biết. Kết thúc cuộc gọi, Nobita mới hết khẩn trương. Đây là lần đầu cậu hẹn bạn cùng đi chơi, dù sao thì từ trước đến nay cậu cũng chưa từng đi chơi chung với ai ngoài đám Chaien cả. Nên cũng có chút bối rối, nhưng dù sao thì cũng còn đỡ hơn là ngồi buồn chán ở nhà.

Bỗng nhiên cậu bất chợt nghĩ đến Dekisugi, hình như cậu ta cũng chẳng có bạn bè gì nhiều. Không biết ngoài cắm đầu học ra thì còn làm gì khác không, đột nhiên Nobita lại thấy Dekisugi hơi tội, học hành kiểu đấy thì đúng là trâu bò thật, lại còn tài giỏi như thế thì ai mà dám chơi với cậu ta. Chắc là cũng bị ghét nhiều lắm ha...

Mà khoan, không phải nếu nói vậy thì cậu trở thành một đứa xấu tính suy bụng ta ra bụng người rồi hả...

"Nobita, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Nobita giật mình.

Mải suy nghĩ mà cậu không biết là Edward đã đến và đứng ngay sau lưng mình,

"Không có gì đâu, cậu đến thì nói tớ một tiếng, chứ hù vậy hoài là tim tớ rớt hết"

"Haha, nếu rớt thì để đó, tớ nhặt cho." 

Nobita bị chọc cười, thành ra hai người đều đứng trên đường cười hết với nhau. 

"Được rồi đừng đùa nữa, cậu có muốn ăn gì không, bọn mình ra tiệm đồ ăn nhanh ăn thử đi?"

"Cậu dẫn đường đi Nobita, tớ giao tính mạng mình cho cậu đó!"

"Cậu đừng có nói quá thế..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro