Chương: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm thế, cậu sẽ làm rơi nó đó Edward" 

Nobita ngồi đối hiện với cậu chàng, một tay cầm cơm nắm còn tay kia chỉ Edward cách mở lớp bao nilong ra. Cậu nhìn chàng ta lúng ta lúng túng thì cứ cười khúc khích mãi, Edward khó khăn lắm mới gỡ được lớp bọc ra một cách chuẩn chỉ, cậu ta bịu môi nghĩ, ăn thôi mà cũng khó khăn quá, làm mình trở thành trò cười trước mặt Nobita. 

Hai người trước đó đã vào một cửa hàng và mua kha khá món thú vị. Edward đều xử được hết cho tới khi chàng ta ăn tới món Natto, vừa mở ra hộp ra thì một mùi đậu nành lên men xộc lên tới mũi cùng sự nhớp nháp đã khiến sự tự tin nãy giờ của cậu ta bay sạch hết. Có trời mới biết cậu ta đang run đến mức nào, sao mà con người có thể khen một món ăn trông lạ lùng và bốc mùi như này ngon được cơ chứ...

"Edward cậu ăn nổi không?"

Nobita gỡ miếng bọc thực phẩm trên mặt natto ra, sau đó đổ xì dầu cùng một bịch nhỏ màu vàng vào, cậu trộn lên và đưa đến trước mặt Edward. 

"......"

Tim Edward đập bình bịch khi thấy cậu đem món ăn lạ hoắc này đến gần mặt mình. 

"Nhìn vậy thôi chứ nó tốt cho sức khỏe và cũng ngon lắm đó."

Nobita thuyết phục cậu ta kèm với nụ cười trên môi để tăng thêm lòng tin. 

Edward nắm lấy cái tay đang cầm natto của cậu.

"Nobita, có thể nào đổi món khác không? Tớ nghĩ là món này không hợp với mình đâu..." 

Nếu cậu cho mình ăn thì có khi mình sẽ xỉu đấy.

"Ò.... vậy cậu ăn món khác đi, có pocky dâu này, muốn ăn thử không? Shizuka thích món này lắm!." 

Nobita đặt natto xuống thì lòng Edward thở phào mấy lần, khi nghe cậu hỏi ăn pocky không thì cậu ta gật đầu liên tục. 

Gì cũng được trừ món đó ra!

Nobita mở hộp rồi lấy ra một cây ăn thử trước, sau đó lấy thêm cây khác đưa ra cho Edward. 

Edward vươn người tới cắn luôn que bánh trên tay Nobita mà không hề ngần ngại. 

Nobita hết hồn, trợn mắt nhìn Edward. Không thể tin được là cậu ta ăn luôn trên tay cậu, Nobita chưa đút cho ai ăn kiểu này bao giờ trong cuộc đời, nên trong thoáng chốc có hơi chút bỡ ngỡ..

"Sao thế, mặt cậu trông không ổn lắm, bánh bị gì hả?"

Edward tỉnh bơ hỏi. 

Nobita cũng không nói gì, chậm rãi lắc đầu. 

"Không có gì, ăn ngon không?"

"Ừm, cũng được, ngọt nhưng thơm mùi dâu."

".... Edward, đây là pocky vị dâu mà?" vị dâu không có mùi dâu thì có mùi gì???

"V...vậy hả? ah..haha, mình không để ý lắm." 

Edward quay mặt đi, không nói thêm câu bình phẩm thức ăn nào nữa, cậu ta sợ rồi. 

Nobita nhịn không được cười, làm Edward ngượng gần chết, miếng pocky nãy mới ăn xong kẹt lại trong họng nuốt không trôi...

"Tối rồi cậu còn làm gì ngoài này thế Nobita?" 

Giọng nói đến từ sau lưng làm Nobita giật mình, cậu quay phắt lại thì thấy Dekisugi mặc quần dài áo khoác đứng sau lưng mình. 

Hỏi thì hỏi cậu mà ánh mắt lại nhìn về phía người đối diện, hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, Nobita liền thấy không khí bên ngoài lạnh hơn. 

"Dekisugi? cậu làm gì ở đây giờ này?" 

"Mình hỏi Nobita trước mà? Cậu với cậu ta đêm hôm vắng người ra đây ngồi làm gì?" 

 Dekisugi khó chịu ra mặt, làm Nobita cảm thấy mình có lỗi, dù cho cậu chẳng làm gì sai.

"Tôi với Nobita đi chung với nhau thì có gì kỳ lạ mà phải hỏi, cậu Hidetoshi bận trăm công nghìn việc rảnh rỗi quan tâm chuyện người khác làm gì?"

Dekisugi như người khiếm thính, chẳng thèm quay lại nhìn cậu ta nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Nobita. 

"Tôi hỏi Nobita, không hỏi cậu." 

Nobita bị kẹt ở giữa, đối diện với câu hỏi và ánh mắt của Dekisugi thì chỉ quay mặt đi. 

"Tôi thấy chán nên hẹn bạn học ra nói chuyện chút thôi, cũng không phải chuyện của Dekisugi mà." 

Dekisugi nắm lấy thành ghế cậu, Nobita lập tức thằng lưng, không muốn chạm vào tay của hắn. 

"Giờ này cũng tối rồi, cùng về đi, nhé?"

Bàn tay nắm trên thành ghế rất có lực, Nobita có thể cảm giác được. Nhưng giọng nói của Dekisugi rất nhẹ nhàng, nghe còn có phần năn nỉ ở trong đó. 

"Nhưng mà-" Nobita chày cối. 

"Nobita, mẹ cậu sẽ lo lắm đấy, cậu chưa đi đâu về trễ tới mức này mà." 

Edward bỗng đứng lên chắn trước mặt Dekisugi, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Nobita cảm thấy rất lạ, hai người này bề ngoài thì thể hiện quan hệ vô cùng bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, mỗi lần hai bọn họ gặp nhau đều sẽ bất đồng quan điểm hoặc có gì đó đối chọi nhau. Kể cả khi bọn họ mới quen biết nhau chưa đầy một tháng, và những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Không phải đây là ép buộc sao? Làm sao cậu biết được mẹ của Nobita sẽ nói như thế nào mà lại bảo thế."

"Cậu rảnh rỗi thì ở nhà làm bài tập, sao lại cùng một người mới gặp không bao lâu đi đến tận giờ này?"

Dekisugi vẫn cứ là hỏi chuyện với Nobita, hoàn toàn không đặt Edward vào mắt mình.

"Cái đó...."

Cậu quên mất luôn là có bài tập hay không rồi...

"Nobita, tên này lúc nào cũng ăn nói khó nghe vậy sao?"

"Liên quan quái gì đến cậu? Tôi chưa nhắc đến hành động của cậu đâu. Trễ thế này rồi còn không đưa cậu ấy về thì cậu định để cậu ấy ngủ nhà mình luôn hay sao?"

Nobita chớp mắt, cậu không mang theo điện thoại nên không biết là mấy giờ rồi, cậu nghĩ rằng vẫn còn sớm....

Nhưng khi nhìn qua cửa kính, thấy đồng hồ trong tiệm đã đến hơn 10 rưỡi cậu mới nhận ra.

"Đừng cãi nữa, về thôi. Đi về là được rồi chứ gì."

Nobita nói rồi đứng dậy chuẩn bị về, Edward chân trước bước theo sau thì bị Dekisugi đứng chặn đường cản lại. Edward cau có nhìn hắn, vẻ mặt nhìn lại cậu ta của Dekisugi cũng chẳng bình thường gì. Cả hai lườm nhau như muốn dùng ánh mắt đánh đối phương.

"Cậu về nhà đường này à?"

Dekisugi cười khẩy.

"Không thì sao mà có thì sao, cũng không đến lượt cậu hỏi."

"Cậu biết tôi nói gì mà không phải sao? Nhà về đường nào thì đi đường đó, đừng chạy chỗ này chỗ kia làm gì, có phải cún con đâu."

Edward híp mắt cười, người trước mặt cậu ta trông chẳng giống những gì gương mặt hiền lành điển trai đấy thể hiện, độc miệng thật.

"Sao thế, đây là chó chê mèo lắm lông rồi, cậu cũng khác gì tôi đâu nào?"

Dekisugi quay đầu nhìn Nobita đã đi được một khoảng, rồi quay đầu lại. Ánh mắt chứa đầy sự thù địch và ghen ghét, Edward cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy. Hắn ta thay đổi thái độ xoành xoạch ấy...

"Sao cũng được, tôi không để tâm. Chỉ cần cậu giữ đúng cái giới hạn của mình, đừng để mọi chuyện đi xa nằm ngoài tầm kiểm soát. Khả năng nhẫn nhịn của tôi không tốt lắm đâu."

"... Khả năng vượt mọi giới hạn của tôi thì tốt lắm!."

Thằng khốn này mày cố tình giả ngu đấy à?.

Dekisugi nhăn mày, không muốn tiếp tục đưa chuyện với tên này thêm một giây nào nữa. Hắn sợ mình sẽ đấm tên này rồi gây chuyện mất thôi. Trước hết cứ về cùng Nobita trước, còn lại tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro