Chương: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, Nobita đang nghĩ, nếu bây giờ hắn ta mà tự bảo rằng bản thân không hoàn hảo, thì chắc Nobita sẽ chửi vào mặt Dekisugi luôn đấy.

Cậu mà còn không hoàn hảo thì tôi chẳng khác nào cái sọt rác trong bãi phế thải.

Cũng chẳng còn gì để nói nữa, Nobita từ chối để Dekisugi đi về với cậu, bản thân cậu tự lo được, có phải trẻ lên ba đâu mà cần người dắt về.

Dekisugi thật sự rất cứng đầu, nói mãi hắn mới chịu bỏ cuộc, nhưng cũng phải đứng nhìn cậu đi một khoảng rồi hắn mới chịu gọi taxi đưa về. Nhà hắn có tài xế riêng, nhưng vì ra ngoài đột ngột mà không có sự đồng ý của bố nên giờ mà gọi tài xế đến đón thì chẳng khác nào lấy đá đập chân. Dekisugi chỉ mất 10 phút để về nhà, khu phố về đêm rất yên ắng, ít người qua lại nên không có gì cản đường. Hắn đi và về trong yên lặng nên không ai để ý, ban đầu chỉ định ra ngoài mua một lon nước tăng lực rồi về thôi, không ngờ gặp được hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Dekisugi lúc đó bực đến độ tính tiền nước rồi lại không lấy nữa mà đi thẳng tới chỗ họ, giờ thì về tay không.

Nhà hắn ta không có đồ uống chứa caffeine, nói thẳng ra là mẹ hắn không cho uống, nói là uống nhiều hại sức khỏe, chỉ cho uống nước trà thôi. Mà hắn chẳng cần caffeine hay tăng lực gì nữa, vì hiện tại hắn vẫn đang đang tức. Edward chỉ mới đến đây, còn chưa được một tháng chẳng thấy làm thân với ai, vậy mà lại chơi chung với Nobita. Một học sinh không xuất sắc cũng chẳng có tài cán gì, chẳng người bình thường nào làm thế cả, gã ta còn thể hiện rõ ràng cái thái độ thù địch thế kia thì hẳn là Dekisugi đang nghĩ đúng rồi.

Nhưng mục đích mà hắn nhắm tới Nobita là gì, cậu ấy chẳng có gì để lợi dụng cả.

"Không đời nào!"

Không thể nào có chuyện đó, đây chính là bí mật mà không một người ngoài cuộc nào biết được. Tên Edward đó không thể nào biết đến sự tồn tại của Doraemon, cũng sẽ không có ai nói với hắn chuyện này.

Sự hiện diện của một con robot mang trong mình một linh hồn và sống như một thực thể là một điều mà chưa có ai khám phá ra được.

Người biết cũng chỉ có gia đình Nobita và 3 người bạn thân của cậu ấy. Họ đã lập một lời thề với con mèo máy đó từ khi còn nhỏ, rằng không một ai trong 4 người được tiết lộ một câu nào về Doraemon. Hắn chỉ vô tình bị cuốn vào việc này và là người thứ 5 phải thề giữ kín nó.

Ba mẹ Nobita chỉ biết đến Doraemon như một chú mèo bình thường, Doraemon đã sử dụng một món đồ nào đó để thực hiện việc này.

Vậy nên chuyện Edward biết tới Doraemon là một chuyện không tài nào có thể xảy ra. Đây là một lời thề chết, nếu phá vỡ lời thề thì chuyện xui xẻo sẽ đeo theo người đó đến suốt đời. Thử nghĩ xem ai mà dám tiết lộ chứ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nobita cũng đã quá ngây thơ khi lúc đó cho mọi người biết đến Doraemon, cũng may đám Suneo là bạn từ nhỏ, tạm tin tưởng được.

"Không gì ngoài cái này có thể khiến một tên như Edward làm thân với Nobita, nhưng hắn cũng không thể nào biết đến chuyện này được.... Vậy rốt cuộc lý do là gì?."

Dekisugi ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào đề chuyên, cầm bút nhưng tay không viết nổi chữ nào.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng như thế. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải rời khỏi đây, những chuyện thế này chẳng tới lượt hắn quản, cũng chính vì không thể quản nên hắn rất bực bội.

Dekisugi đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế thở dài.

Mong là hắn đã nghĩ lầm.

....

Nobita.

Nobita...

Nobita!!!

"A!!!"

Nobita giật mình thức giấc, tiếng gọi làm cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả, phòng vẫn như cũ, vậy tiếng gọi đó ở đâu ra...

Chẳng lẽ cậu nằm mơ nghe thấy hả?.

Kỳ lạ thật đấy.

Nobita nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới giờ Nobita phải dậy, cậu ngồi lên tắt báo thức trước, sau đó mở cửa sổ phòng ra. Trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, vì vẫn còn sớm, cậu tỉnh hoàn toàn luôn nên là chẳng ngủ lại được. Nobita hiếm khi phải dậy sớm thế này, nên không biết được là trời lúc này trông đẹp hơn tưởng tượng nhiều. Cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn trời đến ngẩn người.

Lúc trước con người Nobita đúng là không khác gì thằng ăn hại, bây giờ đứng đây nghĩ lại còn thấy khó chịu. Cũng may là cậu đã thay đổi sớm, nếu tiếp tục vô dụng như trước kia thì còn gì nói nổi nữa.

...

"Nobita, xuống ăn sáng đi con."

Nobita dạ một tiếng rồi xách cặp sách xuống lầu ăn sáng, mẹ cậu hơi bất ngờ, mọi khi gọi xong thì phải một lúc sau cậu mới xuống, nay vừa gọi đã xuống ngay, chắc hẳn là dậy đúng giờ rồi đây.

"Sao mẹ lại nhìn con?"

"Không có gì, nay thấy anh ngoan quá nên mẹ thấy rất tốt, mai mốt cứ vậy phát huy!."

Nói rồi mẹ cậu tươi tắn chiên cho Nobita thêm một cái ốp la nữa.

"....." Thì ra làm những bà mẹ vui vẻ sẵn sàng chiên thêm cho một quả trứng dễ như này hả.

.

"Con đi học đây."

"Ơ này khoan Nobita, ra về ghé qua siêu thị mua giúp mẹ vài thứ nhé, đây, tiền và giấy nhớ cất cho kỹ đó!"

Cậu nhìn tờ giấy dài cả khúc kia mà rơi vào im lặng mấy giây, vài thứ của mẹ cũng lạ thật...

Nobita mọi hôm vẫn đến trường bằng xe buýt, có khi sẽ đi tàu điện ngầm nếu như không bắt nổi chuyến. Trường cũng chẳng gần lắm, lúc còn nhỏ học ở trường gần nhà còn có thể đi bộ, giờ thì phải đi bộ ra trạm, đợi xe, sau đó xe sẽ thả cậu xuống tuyến và cậu lại đi bộ thêm một khúc nữa mới đến trường.

Cũng may là gần trường cũng có một hai cái siêu thị, vào đó mua rồi vòng về bắt xe là được.

"Nobita?"

Đang đứng đợi xe thì sau lưng cậu có người gọi, quay lại thì Nobita thấy Shizuka cùng một bạn nữ nữa không biết là ai đang tới. Hai người họ cũng bắt xe chuyến này hay sao nhỉ?

"Shizuka, sao hôm nay cậu lại đi xe buýt thế?"

"Tại bố tớ hơi bận nên không chở tớ đi được, nên tớ rủ bạn cùng đi, nếu biết Nobita cũng cùng chuyến thì tớ đã rủ cậu rồi!."

Nobita cười, dạo này cậu ít nói chuyện với Shizuka hẳn, nên gặp nhau bây giờ lại thấy hơi gượng gạo một tí...

"Cậu với Suneo và Chaien thế nào, bọn họ có làm gì quá đáng không Nobita?."

Cậu lắc đầu.

"Không sao, chẳng có gì đâu nên Shizuka không phải lo về chuyện đó."

"Ừm, tớ thấy hai người bọn họ vẫn chưa bỏ được tính bắt nạt người khác đâu, biết là chỉ cho vui thôi, nhưng như vậy thì cũng kỳ lắm."

.

"À quên nhỉ, Nobita đây là bạn cùng lớp và cùng bàn với tớ, Habami Yuko."

Nobita nghe thế cũng quay sang gật đầu chào Yuko.

"Yuko, đây là bạn thơ ấu của tớ, Nobi Nobita"

Yuko cũng cười chào lại.

Trông cô bé khá ít nói, nhưng kiểu cách trông khá cá tính, có lẽ là người năng nổ nhưng ít nói với người lạ.

Bề ngoài Yuko rất dễ thương, tóc ngắn hơi xoăn, da cũng trắng trẻo. Có lẽ cũng là người được săn đón.

"Yuko hơi ngại bắt chuyện với người lạ, nên là cậu đừng để ý nhé Nobita."

Shizuka cười khẽ, hai người nhìn có vẻ rất thân.

"Tớ cũng thế mà haha..."

"Hôm qua tớ cùng Yuko đi luyện đàn, đi ngang qua tiệm bánh ngọt trông rất ngon, hôm nay cậu có muốn đi ăn thử với mình không? Gọi thêm mọi người nữa, đi ăn cho vui."

"Cái này...."

Nobita hơi chần chừ, đang không biết có nên đi hay không thì sau lưng lại một lần nữa có người lên tiếng.

"Tớ thấy được đó, cho tớ đi chung nhé?"

"Dekisugi?"

Shizuka nhìn thấy hắn ta thì bật cười.

"Sao trùng hợp thế, chúng ta lại gặp nhau chung một chuyến xe này!"

Nobita nhìn hắn thì cũng chỉ gật đầu cho có, không nói gì.

"Nhà tớ hôm nay không rảnh lắm, nên tớ đi xe buýt một hôm, trùng hợp thật."

Dekisugi nhìn Nobita rồi lại nhìn Shizuka. Sau đó mới thấy sau lưng Shizuka có Yuko, cũng mỉm cười gật đầu với cô.

Hắn vừa tới thì xe buýt cũng đến, bốn người lên xe thì thấy cuối xe vẫn còn trống chỗ 4 người, liền ngồi vào luôn.

Mà thế nào Nobita lại là người ngồi giữa mới lạ.

Shizuka kéo cậu ngồi xuống, Dekisugi cũng đi tới ngồi luôn kế bên. Cảm giác có hơi vi diệu khi ngồi giữa một người mình ghét và một người mình thích ấy....

"Shizuka hôm nay tính đi mấy giờ?"

Dekisugi chủ động quay sang hỏi.

"Ừmm, 6 giờ chiều nhé, tớ và Yuko còn có việc ở câu lạc bộ, nên 6 giờ mới đi."

"Thế tớ với Nobita sẽ ra quán ngồi đợi hai cậu trước nhé?"

"Dekisugi biết quán ở đâu chưa?"

Hắn gật đầu, bảo là có đi ngang qua thấy.

Sau đó hai người chốt lịch, bỏ mặc Nobita ở giữa, cậu còn chưa nói gì hết cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro