Chương: 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, sắc mặt cậu tệ quá Nobita."

Đặt khay đồ ăn xuống, Shizuka thấy Nobita ngồi đối diện trông vô cùng thiếu sức sống nên lo lắng hỏi.

Nobita xua tay trả lời: "Tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi, Shizuka đừng lo nha." 

Shizuka nghe xong cũng không an tâm lắm, để chắc chắn thì cô đưa tay lên trán cậu:

"Đâu nào, để tớ sờ thử trán cậu thử coi..." 

Cô cảm nhận được có chút ấm, không quá nóng: "Ừm...., cậu đã uống thuốc chưa?".

"Tớ-"

"Shizuka?"

Một giọng nói đột ngột cắt ngang câu trả lời của Nobita, cả hai quay sang nhìn người vừa lên tiếng.

Là Edward.

Anh đang cầm trên tay khay đồ ăn và một hộp sữa, nâng mắt nhìn hai người với vẻ mặt không thoải mái lắm, nhưng sau đó anh mỉm cười tỏ ra như không có gì, đặt đồ xuống ngồi kế Nobita. 

Shizuka thu tay về, tươi cười bắt chuyện:
"Thì ra hai cậu hôm nay ăn trưa chung sao?"

Edward không trả lời ngay, anh đặt hộp sữa bên cạnh khay đồ ăn của Nobita nói:" Ăn xong uống nhé Nobita.", lúc này mới quay sang gật đầu với Shizuka: "Ừm, hôm nay cậu ấy không khoẻ lắm nên tớ đi ăn chung, tiện thể lấy đồ ăn giúp cậu ấy."

Nobita nhìn hộp sữa mà trong lòng áy náy: "Cậu lấy đồ ăn cho tớ rồi mà, giờ còn mua cả sữa nữa làm gì, tớ thấy làm phiền cậu quá."

Edward chống cằm nhìn cậu: "Chẳng phải Nobita nói chúng ta là bạn tốt sao,  giờ tớ lấy đồ mua đồ giúp bạn tốt mà lại sợ phiền sao?"

Nobita sờ gáy, cười khổ nói: "Thật tình... vậy khi nào tớ lại mời Edward bữa cơm nhé?".

"Khi nào cậu khỏe đi đã..."

Shizuka nhìn hai người trầm ngâm, không khí giữa hai người này nó cứ... thế nào ý nhỉ?

"Shizuka, cậu đợi lâu chưa?" 

"Aaa, cậu tới rồi Yukio." 

Shizuka phấn khởi tinh thần, kéo ghế ra giúp cô bạn mình. 

Bọn họ vừa ngồi không bao lâu thì xung quanh cũng dần đông đúc.

Được một lúc thì Nobita cảm nhận được vài ánh mắt từ người xung quanh, chỉ là hôm nay cậu mệt thật nên cố gắng không để tâm tới. Vừa động đũa tới món trứng cuộn thì chiếc ghế bên phải cậu lại bị kéo ra tạo nên tiếng két rất chói tai, làm cậu có hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt không xa lạ gì mấy. 

"Dekisugi?" Shizuka là người lên tiếng đầu tiên. 

"Mọi người hôm nay ăn chung với nhau đông vui thế, không rủ tớ sao?"

Shizuka hơi ngại, không ngờ là hôm nay Dekisugi lại ra căn tin, vốn dĩ cô cũng chỉ trùng hợp gặp Nobita trên hành lang lúc tới nhà ăn thôi, nên cô hẹn cậu ăn chung bàn luôn.

Cô cũng chỉ đành chữa cháy: "Tại mọi khi không thấy Dekisugi đi ăn trong căn tin mà, với cả bọn tớ chỉ trùng hợp gặp nhau thôi à."

Nobita hơi kéo ghế xích về phía Edward, muốn né chỗ cho Dekisugi.

Dekisugi giữ ghế Nobita lại, mỉm cười nhìn xuống cậu: "Àaaa, thì ra là vậy hả Nobita?"

Nobita nhìn hắn: "Thì là vậy đó, nhưng mà..."

"Hửm?"

"Cậu giữ ghế tôi lại chi vậy?"

"À, chết. Tớ tưởng ghế mình chứ, xin lỗi cậu tớ nhầm." Dekisugi buông tay, tỏ vẻ bất ngờ.

Hắn ngồi xuống, để khay đồ ăn lên bàn. Liếc nhìn Edward ngồi phía bên trái Nobita, có vẻ như tên này chày cối hơn hắn nghĩ, cứ như âm hồn bất tan.

"Nobita có vẻ không thoải mái nhỉ?"

Dekisugi nhìn cậu nói bâng quơ.

Shizuka lên tiếng: "Cậu ấy ốm rồi."

"Cũng không phải ốm, chỉ là tớ hơi mệt thôi à." Nobita dường như không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt tình địch cũ, vẫn cứng giọng lên tiếng.

Hắn nhẹ giọng: "Ai nhìn cũng thấy cậu ốm mà Nobita, đừng cố chịu nữa, ăn xong thì xuống phòng y tế nhé."

"Tớ đưa cậu xuống."

"Tôi sẽ đưa cậu ấy xuống."

"....."

Dekisugi lên tiếng thì Edward cắt ngang, hai người quay đầu nhìn nhau với những ánh mắt đầy 'thiện cảm'.

"Cậu khác lớp mà Dekisugi, sao mà làm phiền cậu thế được."

"Tôi là bạn thân của Nobita mà, chút việc cỏn con này có đáng là gì."

Nobita chấm dứt đoạn hội thoại của hai người: "Có què quặt gì đâu, để yên tớ tự xuống."

Lúc này mới yên ắng lại, Shizuka nhìn ba người đối diện với tâm trạng khá là....

Cô có cảm giác mình đang coi tranh đấu hậu cung, mấy khúc phi tử đấu nhau cũng có bầu không khí này nè.

Shizuka tưởng tượng mà không nhịn được cười, cô quay sang thủ thỉ với Yukio. Cô nàng nghe xong cũng tủm tỉm cười, tự nhiên cũng thấy giống giống...

"Có gì mà các cậu cười ghê thế?" Nobita hỏi.

Cả hai lắc đầu, chuyện này mà nói ra thì không ổn lắm đâu...

Shizuka: "Không có gì không có gì, chuyện con gái bọn tớ ý mà."

"Ừm, mấy cậu đừng để tâm bọn tớ, cứ ăn đi..." Yukio xua tay.

Nobita thấy vậy cũng không hỏi nữa, miếng trứng cuộn cậu ăn được một nửa thì cũng không ăn nổi nữa, đặt đũa muỗm xuống khay.

"Thôi tớ ăn xong rồi, tớ đi trước nha."

Shizuka nhìn cậu: "Cậu nhớ vào phòng y tế đó nhé, đừng cố gượng."

"Ừm, Shizuka đừng lo."

Edward đứng lên: "Để tớ cất cho, chút nữa tớ sẽ nói thầy giúp cậu."

Nobita gật đầu cảm ơn Edward rồi rời đi.

Dekisugi từ đầu đến cuối không ăn món nào, đồ ăn còn y nguyên, Shizuka để ý nhưng lại không nói gì. Có lẽ là không hợp khẩu vị hắn, tốt nhất là không để ý gì thì hơn.

Lúc này hắn mới đứng lên, cười nói: "Tớ cũng no rồi, các cậu ở lại ăn vui vẻ nhé."

....

Trên hành lang, Nobita vừa đi vừa xoa đầu. Có vẻ như trán cậu bắt đầu nóng hơ  rồi, còn thấy nhức đầu nữa. Không ngờ ngủ quên có tí mà lại bệnh luôn, nếu có Doraemon ở đây thì hay biết mấy. Mỗi lúc bệnh thế này thì Doraemon luôn ở bên Nobita, chăm sóc cho cậu y như mẹ luôn. Bây giờ cậu chỉ còn có một mình, không biết đến bao giờ Doraemon mới có thể quay trở lại...

Vừa đi vừa nghĩ, Nobita không cẩn thận đụng trúng ai đó. Cậu loạng choạng sắp ngã tới nơi thì được người nọ bắt lấy tay, kéo cậu lại nên không té.

"Cậu đi đứng thế này mà bảo là tự đi được đây hả Nobita?"

"Dekisugi?"

"Ừ, tớ đây."

Nobita lùi mấy bước: "Không phải, sao cậu lại ở đây?"

Hắn hiển nhiên nói: "Còn không phải lo cho cho Nobita hay sao? Sợ cậu đang đi thì bị ngã."

Nobita nghe xong thấy hơi bực: "Bộ tôi là con nít hay sao mà đang đi thì ngã được?"

"Còn không phải là sắp đã đấy thôi."

"Là do cậu chứ đâu nữa, tự nhiên tôi đang đi cậu đứng trước mặt tôi làm gì?"

Dekisugi mỉm cười: "Ừm, là do tớ. Thế tớ chuộc lỗi bằng cách dẫn cậu tới phòng y tế nhé?"

"Sao cũng được, tùy cậu."

Nobita lười nói chuyện với tên này.

Trường này có hai tòa nhà nên sẽ có hai phòng y tế, đường đến cũng không dài lắm mà Nobita cảm tưởng như mình đi được một ngàn dặm rồi, mệt kinh khủng.

"Em ngồi đó đi, cô giúp em lấy thuốc."

Cô y tá sau khi đo nhiệt độ cơ thể xong thì lấy thuốc phía sau tấm cửa kính, Nobita hơi rụt rè hỏi: "Cô ơi, liệu mai thì có hết không ạ?"

"Không đâu, em uống thuốc đi này. Nằm một lát đi, khỏe hơn thì về nhà nghỉ một ngày, thời tiết dạo này xấu lắm nên em không khỏe ngay được đâu. Để lát nữa cô sẽ viết cho em một tờ giấy nghỉ bệnh."

"Em cảm ơn ạ..."

Uống thuốc xong thì Nobita cũng nằm xuống giường bệnh, nghĩ lại thì cậu lui tới phòng y tế mấy lần rồi. Không biết có bị nhớ mặt không nữa, con trai mà nằm phòng y tế hoài cũng kỳ...

"Nobita sao lại bị ốm thế?"

Dekisugi đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống mép nệm nhìn cậu.

"Chắc là tối qua ngâm nước lạnh lâu quá..." Nobita kéo chăn lên tới cổ, thấy người này chẳng có ý định rời đi thì khó hiểu nhìn hắn: "Cậu còn ở đây làm gì nữa, mau đi đi chứ?"

"Cậu đối xử với tớ sao mà lạnh lùng quá, tớ đau lòng đó..."

"...." Nobita không hiểu rốt cuộc là mình có cái gì hay ho mà Dekisugi cứ muốn dính vào như thế, chẳng lẽ là người thành công nên thích tìm lối đi riêng à?

"Tớ giỡn thôi, cậu cứ ngủ đi tớ đi liền nè."

"Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy Dekisugi."

Hắn nheo mắt cười: "Sao cậu lại nói thế?"

"Thì... Cậu cứ muốn làm thân với người bình thường như tôi làm gì, đáng lẽ ra thì cậu phải đi tìm người cùng đẳng cấp để kết bạn chứ?"

"Nobita nghĩ vậy sao?"

"Thì người ta hay có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó mà?"

"Hừm... Có thể là thế thật, nhưng tớ đâu phải gió đâu."

Nobita: "Cậu đang cố tình không hiểu đó hả..."

Dekisugi nhìn ly nước trên bàn một lúc, sau đó nói: "Nobita nghĩ nhiều quá rồi, cậu cứ đơn giản hóa vấn đề là được. Lúc đó cậu sẽ hiểu được tại sao tớ lại kỳ lạ như thế này..."

"...."

"Nobita?"

Có vẻ như thuốc làm cậu buồn ngủ thì phải, Nobita nằm nghe Dekisugi nói vài câu thì mắt cũng mở không nổi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dekisugi thấy thế cũng không nói nữa, chỉ im lặng nhìn cậu.

Nobita coi ít phim tình cảm quá, nếu cậu coi nhiều hơn thì đã biết những hành động này của hắn có ý nghĩa gì rồi.

Hắn tháo kính giúp Nobita, sau đó kéo chăn lại kỹ hơn. Dưới lớp chăn dày, hắn nắm lấy tay cậu, thật nhẹ nhàng đan từng ngón từng ngón vào với nhau.

Hắn chống tay còn lại lên giường, từ từ sát lại gương mặt đang say ngủ kia, đặt lên trán cậu một nụ hôn, thủ thỉ bên tai:

"Mau mau nhận ra tình cảm của tôi đi mà..."

----

Giường trong phòng y tế lúc nào cũng có rèm để tôn trọng sự riêng tư nha mọi người 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro