Chương: 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" 

Tiếng nói phát ra từ cửa phòng y tế khiến Dekisugi thoáng chững lại. 

Là Edward.

Phiền thật đấy, hắn tự lầm bầm trong miệng như thế.  

Không thèm cho anh một cái liếc mắt, chỉ nghiêng người kéo chăn kín lại giúp Nobita. Edward bước tới sau lưng hắn, thấy được cậu đang ngủ thì mới liếc mắt lên nhìn Dekisugi.

Người như Dekisugi thì hẳn là không ai có thể nắm bắt được hoàn toàn, nhưng để mà nói về điểm yếu thì chắc có lẽ Edward đã tìm ra rồi. 

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. 

Edward khẽ nói: "Cậu không đoan chính như vẻ ngoài lắm nhỉ?" giọng điệu đầy châm chọc. 

"Còn cậu thì lắm lời thật."

Hắn nhìn Edward, anh cũng không ngại mà nhìn lại.

So với bình thường, sự nhẫn nại của hắn lúc nào cũng cạn kiệt khi phải nhìn thấy cái người tên Edward này. Chỉ cần nhắc tới tên thôi là máu nóng trong người Dekisugi lại sôi lên như được nấu trên bếp vậy, vô cùng bực mình. 

Dù là có ghét tới đâu thì hắn vẫn sẽ bày ra bộ mặt hiền hòa, ra vẻ không có gì trước mặt người khác. Còn đối với Edward, hắn chỉ hận không thể đá tên này cút ra khỏi chỗ này, tránh xa Nobita càng xa càng tốt.

Bầu không khí im lặng trôi qua, một lúc sau Dekisugi mới lên tiếng:

"Tôi có câu này muốn hỏi cậu lâu rồi, giờ nhân dịp đây thì hỏi luôn vậy." Dekisugi bước tới trước mắt Edward, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi: "Cậu tiếp cận Nobita vì mục đích gì?" 

Edward hơi bất ngờ trước câu hỏi trực diện như vậy.

"Chà, tôi chỉ là học sinh trung học, đương nhiên là kết bạn càng nhiều càng vui, sao qua lời cậu lại thành như vậy rồi?" 

"Nửa chữ cậu nói cũng không đáng để tin, thôi vậy, cậu cứ giả ngu tiếp đi, tôi không tin là tôi...." Hắn bước gần đến bên tai Edward, gằn từ chữ một như thể muốn xé nát cái nụ cười kia ra: "... Không lột cái mặt nạ đó của cậu xuống được." 

Edward nhăn mặt gượng gạo: " Cậu..." 

Hắn bước qua người anh, không nhẹ không nặng mà đụng vai Edward một cái. 

"Cô ạ, bạn học của em đang sốt nên em đưa bạn ấy vào nằm ngủ trước rồi, lát nữa bạn ấy tỉnh cô kiểm tra lại sức khỏe bạn ấy giúp em nhé." 

Cô giáo vừa bước vào cửa thì nhận được một câu như vậy từ Dekisugi, hắn không nói thêm nữa mà chào cô rồi cứ thế bỏ đi. Edward đương nhiên cũng không thể ở lại, đành phải ra ngoài. 

...
..
.

Lúc Nobita tỉnh lại thì cũng đã quá tiết học thứ ba. Cô giáo đo nhiệt độ lại giúp cậu rồi vỗ vỗ vai, nói rằng cậu đã đỡ hơn thế nên cho cậu thêm ít thuốc uống và viết cho Nobita một tờ phép, đề nghị cậu về nhà nghỉ hẳn một ngày cho lại sức.

Nobita không thể tin vào tai mình, cậu nghe mọi người nói là phòng y tế rất cứng nhắc, dù học sinh có bệnh cỡ nào thì cô cũng sẽ bảo là "Xin chủ nhiệm lớp nghỉ thì mới được đi" thì mới cho về cơ mà. Sao hôm nay lại chủ động viết giấy cho cậu về thế này...

"Ừ nhỉ, em còn để cặp sách trên lớp đúng không? Em ở lớp nào, cô gọi thầy cô nhờ bạn đem xuống cho."

"....." Nobita đọc số lớp học, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu không sốt đến gặp ảo giác đấy chứ.... Mà thôi, chắc là mọi người chỉ đồn tào lao, cô ấy cũng không giống người nghiêm khắc như vậy.

Không để Nobita đợi lâu, cặp sách đã được ship dến nơi. Shipper không ai khác là anh bạn Edward.

"Cảm ơn cậu." Nobita nhận lại cặp của mình.

"Có gì đâu, giờ cậu về đúng không? Tớ đưa cậu về nhé, thầy giáo đã cho phép rồi đấy."

"Tớ tự về cũng được mà, cậu không cần phải làm vậy đâu..."

Edward cười nói: "Cậu khách sáo quá để làm gì, chúng ta là bạn cơ mà."

Cậu đành cười trừ , không từ chối nữa.

Không hẳn là do cậu khách sáo đâu, mà là cậu ngại phiền, cậu vẫn chưa quen nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như thế bao giờ, làm cậu không biết phải làm thế nào để đáp trả.

Edward bắt taxi sau khi cương quyết từ chối lời đề nghị đi xe buýt của cậu.

Anh mở cửa taxi cho Nobita: "Bệnh mà còn đi xe buýt thì giữa đường chắc phải chở cậu tới bệnh viện luôn đấy!"

Nobita không dám ho he gì.

Vì Edward nói đúng, xe buýt chỗ này đi rất xóc, khỏe mạnh bình thường thì không vấn đề, giờ cậu đang bệnh thế này thì không nên đi vẫn hơn.

Về đến nhà, Edward còn muốn đưa cậu vào tận phòng, nhưng Nobita từ chối. Thấy cậu kiên quyết như thế anh cũng không cố đấm ăn xôi để làm gì, chỉ chờ cậu vào nhà thì mới đi.

Sau khi uống xong ly nước cam, cậu gục luôn xuống nệm ngủ tiếp, lòng tự nhẩm rằng lần sau sẽ không ráng tắm trong bồn lâu nữa, một lần này là quá đủ.

 Nobita ở nhà cả một ngày, hôm sau đi học thì nhận được một tin tức. 

Cuối tuần cả trường sẽ đi suối nước nóng!

Đã lâu rồi cậu không đi tắm suối nước nóng rồi, có hơi mong đợi. Không biết liệu có được ngồi cùng xe với Shizuka không nữa, đến giờ nghỉ trưa, cậu cùng Edward nói chuyện về việc tắm suối nước nóng trong khi đi lấy đồ ăn.

Edward: "Tớ chưa đi tắm suối nước nóng bao giờ luôn á." anh đặt khay xuống bàn ăn hào hứng nói.

Nobita:" Thật sao? Tớ tưởng cái gì cậu cũng được thử qua rồi chứ."

Edward: "Bên chỗ tớ ở không chuộng tắm suối nước nóng như Nhật Bản, mà tớ cũng ít khi về nước nên cũng chưa từng thử qua."

Nobita: "Vậy lần này cậu đi trải nghiệm thử đi, ngâm mình trong nước suối nóng đã cực kỳ, cảm giác cả người sau khi ngâm cứ khoan khoái, nhẹ hẫng luôn á."

Edward nghe thế cười híp cả mắt.

"Nếu thế thì tớ mong đợi lắm đây, tới lúc đó nhất định Nobita phải đi tắm chung với tớ đó nha."

Nobita: "Không thành vấn đề." cậu vui vẻ đồng ý.

"Ôi chao, có chuyện gì mà cả hai cậu sôi nổi thế, cười tít cả mắt rồi."

Shizuka đặt khay đồ ăn xuống, ngồi đối diện với hai người.

Nobita: "Shizuka? Hôm nay cậu đi một mình hả?"

Shizuka: "Ừm, tại cậu ấy có việc nên hôm nay nghỉ rùi." cô chán nản chọc chọc miếng tonkatsu trên khay, trông rõ là tủi thân.

Edward: "Hẳn là chán lắm nhỉ, làm tớ nhớ lại hôm trước cậu không đi học, tớ đã buồn biết bao luôn..."

Nobita: "Vậy sao... Cậu cũng nên kết bạn với mọi người nữa chứ, chỉ chơi với mỗi tớ thì chán lắm." Nobita quay sang khuyên nhủ.

Edward: "Tớ có mà, chỉ là tớ thích chơi với Nobita nhất thôi à."

Shizuka nghe thế bật cười: "Tớ còn thấy bạn thanh mai trúc mã là tớ đây còn không bằng cậu luôn á Edward."

Edward nghe thế tò mò, quay sang hỏi cô.

"Thanh mai trúc mã, có phải là bạn từ thời còn bé xíu không?"

Shizuka gật đầu: "Đúng là như vậy đó."

Mặt Edward tràn đầy vẻ hâm mộ: "Ghen tị quá, tớ cũng muốn làm bạn thanh mai trúc mã với Nobita."

Nobita cười khổ: "Thế thì không được đâu, tớ hồi nhỏ với tớ bây giờ không giống nhau."

Edward: "Có gì mà không giống nhau? Chẳng phải đều là cùng một người sao."

"Ừm, quả thật là không giống."

Cả ba người ngoái đầu ra nhìn.

Shizuka: "Dekisugi? Cậu họp xong rồi sao?"

Hắn gật đầu, sau đó kéo ghế tự giác ngồi lên chỗ trống còn lại của Nobita.

Nobita: "...." Như vậy không hợp lý lắm đâu anh bạn.

Cậu khó hiểu nhìn hắn, không phải nên ngồi kế bên Shizuka cho đồng bộ sao? Tự nhiên ngồi đây làm gì.

Tự nhiên mình thì hai bên bị bao vây, còn Shizuka phải ngồi một mình bên kia như thế.

Thật là quá ngại ngùng...

"Vậy cậu nói tôi nghe xem, không giống là không giống chỗ nào, Dekisugi?"

Edward liếc nhìn hắn.

Dekisugi ra vẻ cậu làm sao mà hiểu được nói: "Chính là không giống thôi, có nói cậu cũng không hiểu, dù sao thì cậu cũng có nhìn thấy được cậu ấy hồi nhỏ đâu."

Edward: "..." cái thằng....

Hắn nhếch mép, tôi còn không trị được cậu sao?

Dekisugi: "Nobita khỏe hẳn rồi chứ, hôm đó cậu sốt làm tớ lo lắm đó." hắn nói xong thì đưa tay lên sờ trán cậu rất tự nhiên.

Nobita: "Khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Hắn mỉm cười, sự dịu dàng trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.

Dekisugi: "Đấy là chuyện tớ phải làm mà."

....
...
..
.

Note: 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro