Chương: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cũng là sinh nhật của Shizuka.

Nobita đã đi mua quà cho cô từ hôm qua, món quà là một chiếc váy màu hồng rất xinh xắn, được gợi ý bởi mẹ của cậu. Nobita đương nhiên là không thể tự chọn quà sinh nhật cho một bạn gái nào rồi, vì từ trước đến nay cũng không có cô gái nào mời cậu dự sinh nhật ngoại trừ Shizuka cả, thế nên kinh nghiệm đương nhiên là số không.

Hộp quà được gói rất kỹ càng, trông bề ngoài thôi cũng thấy người gói có tâm cỡ nào. Nobita thậm chí đã lên mạng tìm cách gói quà suốt 3 ngày liền vì nó, và thành quả đương nhiên là đẹp!

"Nobita! Mắt kính của con làm xong rồi này"

Bà Nobi ở dưới nhà gọi vọng lên, làm Nobita đang trong tâm trạng lưng lưng bừng tỉnh lại.

Nobita ban đầu nhận chiếc kính này là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ thật ra cậu không muốn nhận đồ của Dekisugi tẹo nào. Nên Nobita đã đi đo kính mới mấy hôm trước, vả lại trông chiếc kính này cũng khá đắt tiền, Nobita không muốn làm nó hư. 

Chủ yếu là hư rồi thì cỡ cậu không đền được....

Bữa tiệc sinh nhật của Shizuka bắt đầu từ 7h, nhưng Nobita lại đến trễ nửa tiếng do cậu ngủ quên. Khi đến thì tiệc đã bắt đầu rồi, hôm nay Shizuka không mời nhiều người lắm, chỉ toàn là bạn học cũ hồi cấp 1 và vài bạn mới. Nobita cứ nghĩ phải nhiều hơn cơ, vì dù gì cô cũng rất được quan tâm tại trường mà.

Vì tổ chức tại nhà nên không khí có hơi nhẹ nhàng, cũng rất khác năm trước. Nếu là năm trước thì chỉ có mỗi bốn người thôi, năm nay đông hơn làm Nobita có chút lo lắng.

Khi bước vào, điều đầu tiên thu hút cậu chính là chiếc váy cô mặc. Một chiếc đầm công chúa màu hồng ngang đầu gối, những lớp vải lấp lánh khiến cô nổi bật hơn bao giờ hết, rất đẹp. Khiến cho cậu bất giác đứng ngẩn ngơ nhìn cô, mà không để ý rằng Shizuka đang tiến về phía cậu.

"Nobita, cuối cùng cậu cũng tới, tớ cứ tưởng cậu không đến luôn cơ"

Shizuka bật cười, đi tới đưa cho cậu một ly coca còn chưa tan đá.

"Xin lỗi, tớ có chút việc bạn cho nên..... À đây, quà của cậu, sinh nhật vui vẻ!" Nobita nhận lấy chiếc cốc giấy, sau đó trao món quà đã được gói cẩn thận cho cô.

Shizuka nhận món quà, vui vẻ nói:"Trông đẹp quá! Tớ rất thích, cảm ơn Nobita"

"Cậu vui là được rồi"

Nobita gãi đầu, ngại ngùng uống một hớp nước ngọt. Thế nhưng chưa uống xong, vai cậu bị một lực khá mạnh đập lên vai, làm Nobita xém nữa thì sặc.

"Ôi chao, Nobita hôm nay dám đi trễ sinh nhật của Shizuka nè" Jaian khoác tay mình lên vai Nobita, đẩy cậu xém chút nữa thì ngã.

"Jaian, đừng đánh Nobita nữa, cậu ấy tới trễ là vì lí do cá nhân mà, sinh nhật tớ tớ còn chưa giận đâu nha!" Shizuka chống tay bên hông, hậm hực nói với Jaian, tên này cứ thích bắt nạt Nobita như thế.

"Rồi rồi, sinh nhật cậu... Nào, qua đây chơi với bọn này đi Nobita"

Nói xong Jaian kéo cậu đi đến một góc nhà,  ngồi trên sofa có Suneo và em gái của Jaian, Jaiko. Con bé có vẻ đang mê mẩn gì đó trên điện thoại, không đoái hoài gì đến anh nó, Jaian cũng thấy bực mình khi em gái mình không thèm quan tâm mình như trước nữa, liền giựt lấy điện thoại của nó, sau đó bị con bé rượt theo khắp phòng.

Để lại cậu và Suneo im lặng nhìn nhau.

Hôm nay Suneo không mặc mấy bộ đồ lố lăng như hồi nhỏ nữa, có lẽ là do cũng lớn đầu rồi, tính khoe khoang cũng bớt lại, nên cách ăn mặc trông đơn giản hơn nhiều. Nhưng vẫn đầy mùi thiếu gia công tử.

"Tớ thắc mắc một chuyện nha Nobita"

Nobita vừa lấy một miếng táo trên bàn ăn, nghe thế liền ngẩng đầu nhìn Suneo, "Hả?"

Suneo ngồi xích lại gần cậu, sau đó khoác tay lên vai cậu, kéo cậu xích lại về phía mình.

"Cậu nghĩ sao nếu tớ bảo tớ thấy thích Jaiko?"

"Khụ-" Nobita bị sặc.

Cậu không phải là không biết, nhưng mà nghe qua từ miệng của chính chủ có vẻ còn hơi sốc với cậu. Mới còn bé tí mà, yêu đương cái gì hả?

Mà khoan, hình như cậu cũng đang muốn yêu đương...

Nhìn dáng vẻ ho khù khụ của Nobita, Suneo lại thở dài ngao ngán. Cậu ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu này, cỡ như Nobita thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.

"Nobita?"

Cậu nhịn ho, ngẩng đầu xem coi là ai đã gọi tên mình. Khi nhìn thấy được mặt người này, cậu hơi giật mình, tuy là biết sẽ gặp nhau ở đây, nhưng Nobita chưa nghĩ đến việc Dekisugi sẽ chủ động bắt chuyện với cậu.

Đến Suneo còn thấy kinh ngạc.

Từ khi nào mà hai người bọn họ thân nhau thế?

"Suneo! Cứu tớ"

Jaian từ gần đó gọi, có lẽ là vì bị em gái đánh nên cầu cứu đây mà.

Suneo cũng không muốn ngồi nhìn hai người kia tóe lửa với nhau, nhanh chóng buông tay đang khoác vai của Nobita ra rồi đi về phía Chaien giải vây.

Và trên sofa chỉ còn lại Nobita và Dekisugi.

Không khí còn ngượng hơn hồi nãy nữa! Nobita không nhìn hắn, chỉ im lặng ngồi một bên uống nước. Dekisugi làm như không nhận ra rằng cậu đang cố né hắn, nhẹ nhàng ngồi ngay kế bên cậu.

Nobita mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, cùng với quần kaki bình thường. Đối lập hoàn toàn với Dekisugi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Công nhận là cùng tuổi, nhưng hắn mang một vẻ ngoài trông chững chạc hơn hẳn.

"Nobita, cậu... Không đeo chiếc kính mình tặng sao?"

Dekisugi từ lúc cậu bước vào đã chú ý rồi. Dù cho hắn bị mấy bạn nữ xung quanh vây kín cả buổi, thế nhưng vẫn nhận ra được cậu. Vốn muốn đi đến chào hỏi, nhưng cậu bị Chaien kéo đi mất, vừa thoát ra khỏi đám bạn gái kia thì hắn lại thấy cậu cùng Suneo ôm cổ kề sát mặt nhau nói chuyện.

Vì thế hắn mới đi thẳng đến.

Nobita thì không biết gì cả, nghe hắn nhắc đến mắt kiếng liền sực nhớ ra. Cậu đem cái túi giấy cho hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ừm... Tôi không thích dùng đồ người khác đâu, vả lại cái kiếng này trông khá đắt, tôi sợ làm hư."

Dekisugi nhìn túi giấy, lại nhìn cậu, thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng mắt hắn cứ như là đang thất vọng vì bị từ chối lời tỏ tình vậy.

Hắn không nhận lấy túi giấy.

"Không, Nobita. Cậu cứ cầm đi, nó không phải cái gì đó giá trị đâu, tớ thật sự muốn tặng cậu làm quà"

"Nhưng mà-"

"Nobita" Dekisugi cắt ngang.

Hắn không nhìn cậu, chỉ nhìn chiếc ly giấy trong tay.

"Không lẽ cậu ghét tớ đến nỗi không thể nhận bất cứ món quà nào từ tớ sao, Nobita?"

Cái giọng điệu mới buồn làm sao.

Nobita bỗng chốc cảm thấy bản thân như vừa làm gì đó tồi tệ khiến cho Dekisugi thất vọng ấy, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu thật sự rất bối rối, lắp ba lắp bắp, "K-không, tôi không có ý ghét cậu...nhưng..."

Nhưng tôi cũng không có muốn nhận đồ của cậu.

Nếu cậu mà nói ra câu này thì đảm bảo, Dekisugi sẽ bày ra cái bộ dạng buồn gấp đôi bây giờ, Nobita nghĩ thế đấy.

"Vậy thì cậu cứ xài nó đi, được không?"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt kia như đang mong mỏi điều gì đó to lớn từ cậu vậy. Điều đó khiến Nobita cảm thấy hơi lưỡng lự, có lẽ là nhận cũng không sao, dù gì cũng chỉ là một cái mắt kiếng thôi mà...

Nobita tự nhủ như thế.

"Được rồi... Tôi sẽ giữ nó, cảm ơn cậu"

"Dekisugi, Nobita. Hai cậu dám ngồi đây bỏ rơi tớ trong ngày sinh nhật của chính mình hả?"

Shizuka đi tới, ngồi đối diện hai người, cô khoanh tay làm bộ như đang tức giận lắm, hành động làm tăng vẻ đáng yêu của Shizuka lên rất nhiều, Nobita hơi cười, ngại ngùng nói.

"Xin lỗi cậu Shizuka, tớ không cố ý đâu mà"

Cô bật cười, sau đó xua tay bảo chỉ giỡn thôi, rồi lại quay về phía Dekisugi.

"Cậu không quên lời hứa của cậu đâu ha Dekisugi"

Dekisugi nghe thế cười đáp, "Đương nhiên tớ không quên rồi"

Vé xem phim lần trước Shizuka nhắc đến là vào khoảng 8 giờ tối, cũng là lúc tiệc sinh nhật kết thúc.

Nobita đương nhiên không biết hai người bọn họ đang nói về gì, nhưng cậu biết chắc rằng không có liên quan đến cậu. Chỉ có hai người họ thôi.

Đây quả thật là một cảm giác rất khó chịu, nhìn người thích thầm mến vui vẻ với người khác thật chẳng dễ chịu chút nào, nó khiến cậu cảm thấy tương lai mà Doreamon nhắc tới hoàn toàn sẽ bị đảo lộn.

Mà Nobita thì không có cách nào khiến Shizuka thích mình ngay lúc này được, thật trớ trêu.

Cậu mở điện thoại, nhìn đồng hồ, đã là 7h rồi, có lẽ cậu nên về trước thì hơn.

"Ừm... Shizuka này, tớ nghĩ mình sẽ về trước"

"Sao thế Nobita?"

"Tại sao?"

Shizuka cùng Dekisugi cùng nhau quay đầu hỏi, khiến cậu có hơi lúng túng.

"Tớ thấy không khỏe lắm, xin lỗi cậu..."

"Cậu không khỏe sao không nói sớm, tớ gọi ba mẹ cậu đến đón nhé?" Shizuka lo lắng nhìn cậu.

"Hay để tớ đưa cậu về nhé Nobita?"

Dekisugi nhìn cậu, hắn biết tại sao cậu lại muốn về sớm, nhưng hắn sẽ không nói ra.

"Thôi... Không cần đâu, tớ tự về được"

Nói rồi Nobita cười xòa, đứng dậy ra về. Shizuka không ngăn cản, đi theo ra cửa tiễn cậu, chỉ có Dekisugi ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu bước ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro