Chương: 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Dekisugi, trông cậu hơi mất tập trung kìa"

Shizuka ngồi bên cạnh hắn nói, cả hai sau bữa tiệc ở nhà Shizuka thì đã đến rạp chiếu phim, vì trước đó Dekisugi đã đồng ý đi xem phim với cô, Shizuka định sẽ đi vào buổi chiều, nhưng cô đổi ý. Buổi tối như thế này coi phim thì sẽ thích hơn, lãng mạn hơn nữa.

"Ừm... Không có gì"

Dekisugi lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Sau đó hắn lại nhìn vào màn hình chiếu, một bộ phim tẻ nhạt làm sao...

Bộ phim chiếu tới cảnh nữ chính đang đứng đối diện với nữ chính ngay trong sân trường, đôi mắt nữ chính chỉ nhìn vào nam chính, cô gái ấy tỏ tình với người bạn thân của mình, nhưng cậu ta đã yêu một người khác, thật đau lòng làm sao... Shizuka xem đến đây thì quay đầu nhìn vào Dekisugi, cô rất sợ mình sẽ bị từ chối, người tốt như Dekisugi thì có lẽ đã có ai đó thích rồi, vì thế nên Shizuka lúc nào cũng quan tâm đến hắn, mong rằng hắn sẽ nhìn cô nhiều hơn một chút, lúc đó cô sẽ có can đảm nói ra tình cảm của mình.

Cả hai có lẽ còn hơi trẻ con, tình cảm của tuổi trẻ thế này thì có hơi chóng vánh, nên Shizuka sẽ đợi thêm, đợi thêm vài năm nữa, cô sẽ nói ra tình cảm này của mình.

Thế nhưng sau khi bộ phim kết thúc, Dekisugi đã nói một chuyện khiến cô vô cùng bối rối cùng ngỡ ngàng.

Shizuka đã hỏi hắn:"Năm sau sinh nhật tớ chúng ta hãy đi xem phim tiếp nhé?"

Thế nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Dekisugi.

"Hết kỳ thi cuối kỳ này tớ sẽ ra nước ngoài du học, có lẽ lâu lắm mới có thể trở về."

"Nhưng... T-tại sao?" Tim cô đập nhanh đến bất ngờ, đây chính là tin tồi tệ nhất đối với cô rồi.

Dekisugi nhìn cô:"Đấy là quyết định của bố mẹ tớ, tớ chỉ làm theo mong muốn của họ thôi"

"Được rồi, cũng trễ rồi, cậu hãy về nhà đi, tớ gọi taxi giúp cậu rồi, về cẩn thận nhé"

Shizuka bối rối, nắm lấy góc tay áo của hắn.

"Cậu không thể về cùng tớ sao?"

"Tớ có việc phải làm rồi, xin lỗi cậu Shizuka"

Dekisugi vừa nói xong thì xe cũng tới, hắn đưa cô lên xe, sau đó trả tiền rồi mới yên tâm rời đi. Shizuka ngồi trên xe, tâm trạng cô càng lúc càng tệ, vẻ mặt buồn rầu nói lên tất cả. Cô không thể giữ hắn lại được, cũng không dám giữ... Có lẽ cô sẽ chờ, chờ đến khi nào hắn quay trở lại cô sẽ nói.

Dekisugi bắt cho bản thân một chiếc xe, sau đó mở điện thoại, nhắn tin cho Nobita.

"Cậu có sao không, vẫn ổn chứ?"

Khoảng 2 phút sau cậu mới trả lời tin nhắn, cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ "Không có gì"

Dekisugi chỉ biết cười trừ, hắn biết Nobita thích Shizuka, có lẽ cô cũng biết nhưng lại vờ như không hiểu. Dekisugi muốn cho Nobita dần dà từ bỏ hi vọng với Shizuka, cho nên mới cố tình thân thiết với cô. Hắn còn định sẽ dùng quảng thời gian sắp tới để có thể tiến đến bước bạn bè thân với cậu, thế nhưng hắn lại sắp phải đi rồi, thật trớ trêu làm sao.

Nobita thì sau khi về nhà, chỉ biết nằm dài trên giường, khi nãy thấy Shizuka cùng Dekisugi ngồi chung với nhau, nhìn chỗ nào cũng thấy hai người họ đẹp đôi. Còn cậu chỉ có thể ngồi ghen tị thôi...

Cũng vì Shizuka, cậu mới cố gắng học tập, cố gắng trở thành mẫu người lý tưởng của cô. Nobita chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, thế nhưng giờ thì cậu chán rồi, đến cả Doreamon cũng không có ở đây, cậu chỉ là một thằng nhóc vô dụng.

Cái tên Dekisugi, vậy mà chẳng biết điều còn đi nhắn tin với cậu, sau khi đọc tin nhắn xong, cậu chỉ muốn xóa số cậu ta luôn thôi.

"Vậy mà cậu còn nhắn tin cho tôi, tính để tôi thấy cậu vừa tốt bụng hoàn hảo hả, đồ đáng ghét!"

Nobita tắt rồi quăng luôn điện thoại sang một bên, cậu tắt đèn quyết định sẽ đi ngủ để quên đi mọi cơn tức.

"Nobita...dậy ăn sáng đi không trễ học đó!"

Bà Nobi đặt bữa sáng xuống cho chồng, sau đó đi lên lầu gọi cậu, thế nhưng trong phòng chăn đệm đã được gấp lại, cũng không thấy cậu đâu.

"Mình ơi, hôm nay Nobita dậy sớm hơn cả mọi khi, còn không thèm ăn sáng đã đi học rồi."

"Vậy cũng tốt, nó bắt đầu biết phấn đấu rồi đấy"

Quả thật sáng nay cậu dậy rất sớm, cũng không biết tại sao nữa, có lẽ do tâm tình không tốt. Nobita ghé qua củ hàng tiện lợi mua một cái bánh ăn trên dọc đường, hôm nay cậu đi sớm, nên không định đi xe bus, đi bộ giúp cậu đỡ suy nghĩ linh tinh.

Thế nhưng không hiểu sao, phía sau cậu lại có tiếng bấm còi, Nobita hơi giật mình quay người lại, là một chiếc xe hơi màu đen, cậu không rành về xe lắm, thế nhưng trông nó khá xịn, chắc là rất đắt...

"Nobita, cậu đi học một mình sao?"

Edward bước xuống xe, tiến đến gần cậu. Nobita hơi bất ngờ, thì ra đây là xe của nhà cậu ấy, Nobita đã nghĩ con lai như Edward chắc sẽ giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

"Ừ... Cậu đi học sớm nhỉ?"

"Cậu cũng vậy mà, trùng hợp thật đấy. Hay cậu lên xe đi, chúng ta đi chung."

Nobita xua tay từ chối:"Thôi không sao đâu, tớ hôm nay muốn đi bộ"

Edward cũng không bối rối gì, đưa ra một đề nghị khác.

"Vậy sao? Thế thì hai đứa mình đi bộ chung nhé, dù sao tớ cũng chưa rõ về những đường ở đây lắm"

Nói rồi cậu ta không kịp để cho Nobita từ chối, đã xách cặp theo Nobita. Xe cũng quay đầu về... Nobita thật sự khó hiểu, cậu cứ nghĩ ai giàu cũng sẽ khó ưa giống Suneo cơ, hóa ra là do cậu đã lầm, Edward cũng tốt bụng và giản dị thật.

"Hôm nay sao trông cậu hơi buồn, sao thế, khó chịu ở đâu hả?"

Nobita lắc đầu:"Không phải, chỉ là do hôm qua tớ ngủ không ngon lắm thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm"

Edward nhìn cậu cũng không nói gì nữa, cả hai cứ từ từ đến trường. Thế nhưng khi đang đi ngang qua khúc quẹo ngay trước trường, Nobita lại không để ý, vấp phải một cục đá nhỏ, làm cho cậu mất thăng bằng ngã về phía trước. Khi cậu nhận ra thì đã không kịp phản ứng, chỉ đợi chờ cơn đau kéo đến.

Thế nhưng lại không có đau đớn gì xảy ra, thay vào đó là một cánh tay đang ôm lấy cậu.

Thì ra Edward đã kịp thời đỡ cậu, cũng may là Edward nhanh tay, nếu không là cậu té nhào rồi. Cánh tay của cậu ta ôm lấy cậu, một tay ôm vai một tay ôm eo, vì ngã quá đà nên người Nobita hoàn toàn đè lên Edward, nhưng cậu ta lại đỡ được cậu, chứng tỏ cậu ta cũng khỏe lắm.

"Cậu không sao chứ, bất cẩn quá đó Nobita"

Edward mỉm cười, cúi đầu trêu cậu. Mặt hai người hơi sát nhau, khiến Nobita có hơi ngại, liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, tay Edward cũng buông cậu ra.

"Cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tớ ăn đất rồi"

"Cậu không sao là tốt rồi-"

"Nobita?"

Nghe tiếng gọi, Nobita liền nhìn qua. Thì ra là Dekisugi, sao mà hôm nay cậu cũng xui quá thế, lại gặp phải hắn.

Dekisugi tiến lại gần, nhìn Edward một cái rồi lại nhìn qua Nobita:"Hai cậu đi học chung sao?"

Nobita lắc đầu, bâng quơ nói:"Không, bọn tôi gặp nhau trên đường đến thôi"

"Trùng hợp nhỉ, chúng ta hôm nay lại gặp nhau nữa này"

Edward nhìn Dekisugi rồi cười.

Hắn cũng nhìn qua cậu ta, cười lại. Thế nhưng ánh mắt một chút cũng không vui, trái lại còn hơi mang ý thù hằn.

Vừa nãy khi hắn vừa đi tới, thấy Nobita cùng Edward, cậu ta đang ôm lấy Nobita, còn cậu thì đang dựa vào Edward. Có lẽ là do Nobita vừa ngã, còn cậu ta thì vừa vặn đỡ cậu, Dekisugi nhìn là đoán ra được, đỡ một cái thôi, có cần phải ôm chặt đến mức đó không?.

"Nobita, học xong cậu có muốn đi thư viện cùng tôi và Shizuka không?"

Nobita nghe vậy hơi im lặng một lát, còn chứ kịp lên tiếng thì nghe thấy tiếng Edward.

"Trùng hợp, tớ cũng vừa định rủ cậu học xong thì chúng ta đi ăn gì đó, tiện thể đến nhà cậu chơi"

Dekisugi đứng kế bên Nobita, đưa mắt nhìn về phía Edward ở phía đối diện, cậu ta cũng nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau, không khí xung quanh có chút kỳ lạ, thế nhưng Nobita không cảm nhận được, cậu chỉ đang nghĩ mình nên làm gì đây.

"Học xong tớ muốn về nhà, không muốn đi đâu cả..."

----------

Tôi đọc một lượt cmt rồi, có vài chỗ tôi sai về tuổi tác và lớp nên tôi nghĩ mình sẽ sửa dần, cảm ơn các bạn đã góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro