Chương: 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày buồn bã, những đợt mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, khiến cho tâm trạng cậu còn tệ hơn nữa. Hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng, Nobita lại bắt đầu nghĩ vu vơ, đột nhiên một viên phấn đập ngay giữa đầu cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Nobita ôm trán nhìn viên phấn, trong đầu nhủ thầm hai tiếng tiêu rồi.....

"Trò Nobi, trò từ đầu đến cuối có nghe tôi nói gì không đấy? Học lực của trò đã không ra thể thống gì rồi mà giờ còn không chú ý bài giảng, thi cuối kỳ đến nơi rồi mà trò còn như thế đấy à, rốt cuộc trò có còn muốn học không?"

Cô giáo đứng trên bục giảng, nâng gọng kính không ngừng mắng cậu, Nobita chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, không trả lời, cuối cùng cậu bị cô đuổi ra khỏi lớp đứng.

Edward ngồi sau cậu, khều tay cậu rồi nhét vào thứ gì đó, sau đấy mỉm cười. Nobita khó hiểu cầm theo nó ra ngoài cửa lớp đứng, trời bắt đầu nổi gió rồi, ngoài hành lang có hơi lạnh, cậu rùng mình một cái, hối hận vì đã không mang theo áo khoác.

Nobita mở tay ra, bên trong là một viên kẹo sữa, cùng một tờ giấy bé tí.

"Nobita trông cậu buồn thế, có gì kể tớ nghe nè"

Nhìn viên kẹo cậu bỗng thấy buồn cười, cậu có phải con nít đâu mà cho kẹo sữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn lén xé vỏ ăn.

Mong là cô sẽ không phát hiện.

Đứng được vài phút, cậu lại nghe thấy tiếng cô giáo nói gì đó, sau đấy Nobita nhìn thấy Edward từ trong lớp bước ra với nụ cười trên môi, rồi đứng kế bên cậu.

"C.... Cậu làm gì vậy?" Nobita ngơ ngác hỏi, vì Edward cao hơn cậu nửa cái đầu nên cậu hơi ngẩng mặt.

Nghe hỏi, Edward cúi đầu nhìn cậu nói.

"Tớ cũng vừa bị phạt vì lơ đãng trong lớp, hai chúng ta đứng là hết buồn mà không phải sao?"

Nobita nghe xong ngẩn người, sau đó bật cười.

"Cái gì vậy.... Cậu mà cũng có lúc lơ đãng hả?"

"Sao lại không chứ!" Edward nhìn Nobita, rồi khẽ sát lại gần cậu.

"Thế cậu có muốn kể gì không, tớ thấy cậu trông buồn lắm đấy"

Nobita bị hỏi, hơi ngạc nhiên, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, không biết đang nghĩ gì.

"Không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ chút thôi..."

Edward liếc nhìn Nobita, trên hành lang lại có cơn gió lạnh lùa tới, khiến cậu hơi run, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi hai lớp áo, một lớp sơmi một lớp đồng phục ngoài nên Nobita chịu không nổi mà xoa tay.

Đột nhiên cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ ở kế bên, Nobita xoay đầu lại thì thấy Edward đang cởi áo khoác, kiểu áo của anh mặc là kiểu áo khoác len dài đến đùi, khoác lên người cậu thì dài đến tận gần đầu gối.

Edward khoác áo cho cậu xong, khẽ cười bảo:

"Nobita ốm quá, tớ một tay cũng bế được cậu lên đó"

Nobita nghe thế liền thấy vừa ngượng vừa bực, cậu quay mặt đi không thèm nhìn Edward.

"C...cậu đừng có mà coi thường tớ, chỉ là tớ không cao lắm thôi, không đời nào cậu nhấc nổi tớ lên được đâu!"

"Chưa thử sao biết được, cậu lại đây, tớ đảm bảo sẽ bế được cậu lên đó!" Edward tiến lại, hai tay vòng qua vai cậu, sau đó ôm chặt lấy Nobita làm ra vẻ sắp sửa bế cậu lên thật.

Nobita đột nhiên bị ôm lấy có hơi giật mình, cậu vừa giãy vừa hối hả

"Th...thôi ngay đi, này này..., đừng có ép sát vào người tớ, buông tớ ra!!"

Edward nhìn gương mặt đỏ dần của cậu, từ từ buông lỏng hai tay, chuyển thành đặt tay lên vai cậu. Anh kéo kéo cái áo len của mình trên người cậu, nhìn Nobita rồi nói:

"Đừng buồn nữa nhé, có gì thì cứ kể tớ nghe, dù chúng ta mới biết nhau mấy ngày thôi, nhưng tớ thật sự rất muốn làm thân với Nobita đấy"

Mặt Nobita đã đỏ, nghe Edward nói xong còn đỏ hơn, cậu cứ đứng đó, hai mắt nhìn vào Edward, bỗng Nobita cảm thấy có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng.

Lí do gì khiến cậu ấy lại muốn làm bạn với người kém cỏi như mình chứ...

"Sao cậu lại muốn thế,... Thật ra tớ chẳng có gì giỏi giang cả, vậy nên...."

"Nobita, đừng nghĩ thế, tớ muốn làm bạn với cậu là vì Nobita là một người tốt, cậu không cần thiết phải giỏi hay gì đó đâu"

Nobita cúi đầu, không biết phải nói gì nữa, cảm giác có hơi... Nói sao nhỉ?

Có hơi vui?, Nobita từ trước đến nay chỉ chơi với đám Shizuka, bạn bè khác rất ít khi chủ động nói chuyện với cậu, có lẽ Edward là người duy nhất rồi.

Cậu im lặng một chốc, sau đó liền nhìn anh, cười nói:

"Chúng ta vốn đã là bạn rồi mà"

Edward mỉm cười, gật đầu.

"Ừm, chúng ta đã là bạn rồi mà nhỉ?"

Ngoài trời cuối cùng cũng đổ cơn mưa, cơn gió lại một lần nữa thổi qua hành lang, thế nhưng bây giờ cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cậu nghĩ kĩ rồi, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có ngày cậu có cơ hội với Shizuka, không cần buồn bã, vì cậu đã có một người bạn mới ở đây sẵn sàng cùng cậu vui buồn, thế thì thất tình cũng chẳng hề gì!

"Kẹo sữa vừa nãy.... Cậu đã ăn chưa?"

Nobita gật đầu, sau đó đưa cái vỏ kẹo trong tay ra.

"Ăn rồi, ngon lắm, cảm ơn cậu"

Edward cười nói:"May quá, tớ nghĩ Nobita chắc sẽ rất thích những thứ như thế, không ngờ lại đoán đúng rồi"

"Những thứ như thế là sao, cậu đang chê tớ trẻ con đấy hả?" Nobita quay đầu nhìn Edward, mặt nhăn mày nhíu hỏi.

"Không có không có, cậu người lớn nhất"

Edward nhìn cậu rồi lắc đầu ra vẻ không phải đâu, nhưng miệng thì vẫn cười, hẳn là đang thấy cậu trẻ con rồi chứ gì!

Lúc này, Shizuka đang ngồi trong lớp làm đề thi thử. Lớp của cô là lớp ưu tiên, thế nên phải cố gắng giữ vững thành tích, Shizuka nhìn thoáng qua chiếc ghế trống bên cạnh, Dekisugi từ lúc đến phòng hiệu trưởng đến giờ vẫn chưa thấy quay về, nên cô có chút tò mò.

Chuyện hôm qua, vẫn khiến cô canh cánh trong lòng. Rốt cuộc thì chỉ còn một tuần nữa, sau khi hết kỳ thi hắn sẽ phải đi rồi, cô sẽ không thể nào gặp hắn được nữa....

"À, em về rồi sao? Cả lớp đang làm bài thi thử, em có muốn làm luôn không?"

Shizuka nghe thế liền ngẩng đầu, Dekisugi đang bước vào lớp, trông hắn có chút... Kỳ lạ?

"Vâng."

Hắn cầm lấy tờ đề thi quay lại chỗ ngồi, Shizuka quay sang, muốn hỏi thăm Dekisugi, nhưng khi nhìn thấy thái độ của hắn, cô lại không biết phải nói gì. Thái độ của Dekisugi khác hẳn lúc đầu giờ, rốt cuộc thì chuyện gì tác động đến hắn, chẳng lẽ thầy hiệu trưởng có gì không hài lòng sao..

Dekisugi nhìn tờ đề thi, hắn lấy bút bắt đầu viết. Thế nhưng tâm trí hắn không hề nằm trên đề thi, Dekisugi nắm chặt cây bút trong tay, không thể ngừng nhớ về khoảnh khắc vừa nãy.

Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng về việc sẽ chuyển trường, hắn quay trở về lớp. Thế nhưng hắn không lên thẳng lớp của mình, mà hắn muốn đi ngang qua lớp của Nobita. Lớp của Dekisugi ở tầng 3, chỉ cần đi thẳng là đến, còn lớp cậu nằm ở tầng hai, cùng tầng với phòng hiệu trưởng, lớp học nằm giữa dãy hành lang.

Hắn chỉ định đi ngang qua, sau đó nhìn cậu một lát thôi.

Thật ra đến giờ Dekisugi vẫn chưa thể xác định được, rằng thật sự hắn có tình cảm với cậu hay không, hay chỉ là cái cảm giác rung động thoáng qua rồi thôi.

Thế nhưng mong muốn được nhìn thấy Nobita đã hoàn toàn nói lên được hiện tại, hắn đang có tình cảm với cậu. Hắn bước đến hành lang, trước mặt là cầu thang đi lên, bên tay phải chính là lối vào hành lang lớp cậu. Dekisugi không ngần ngại bước chân qua bên phải, sau đó ngay lập tức nhìn thấy được người mà hắn muốn nhìn.

Nobita đang đứng trước lớp, thế nhưng cậu lại quay mặt về phía bên kia, Dekisugi muốn tiến lên, đi về phía Nobita, thế nhưng hắn đã dừng lại, sau khi nhìn thấy người thứ hai cũng đang ở đó.

Hắn thấy được Edward cởi áo của mình khoác cho cậu, thấy hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thấy Edward vươn tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Trái tim Dekisugi lúc này thịch một tiếng, tay hắn run lên, nắm chặt lại thành quyền.

Dekisugi lùi bước, không thể nhìn thêm được nữa.

Hắn dựa lưng vào tường, mong cái lạnh của chúng sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn. Dù biết thừa rằng Nobita sẽ không thích tên Edward kia, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi, lại khiến hắn thấy tức giận hơn bao giờ hết. Từng tế bào trong cơ thể cứ như bị thứ gì đó chạm đến, khó chịu không cách nào ngừng lại được.

Hắn tự giễu:"Cái cảm giác đau khổ này là sao đây..."

Bầu trời đen kịt ngoài kia đổ cơn mưa, gió lạnh luồn qua từng dãy hành lang, ập vào người hắn.

Dekisugi giờ đây lại cảm thấy lạnh đến tê tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro