Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Từ Minh hắn làm sao rồi, hắn im re rồi, tôi đã giết người rồi. Cô sờ soạn bên ngoài chiếc chăn, đầu tóc rối bời cũng giống như chính ý nghĩ trong cô.

Không phải, tên này thể chất không đến nổi yếu, khi mà hắn không còn chịu được nữa, chắc chắn sẽ vùng ra và xác cô sẽ bay vô tận trong phòng tắm kia. Còn đằng này lại quèo quéo queo nhẹ nhàng đơn giản?!! Thật ra hắn chưa chết, là chưa chết phải không?!!

Tưởng hắn chết, mặt cô đen như nhọ nồi.

Bây giờ biết hắn giả chết, mặt cô càng đen hơn.

Hắn giả chết là có mưu đồ. Ực, hắn đang định giở chiêu gì? Phải đối phó ra sao? Hoàn cảnh khốn khó này, ác ma đang nằm gọn trong tay mình, và mình sắp không thể khống chế nổi. Nếu tiếp tục đánh đấm như thế này, hắn sẽ nổi điên lên rồi ăn xác mình mất. Nếu buông chăn ra bỏ chạy, hắn sẽ tóm được mình ngay chứ?!!

Tên chết bầm!!! Động tĩnh gì đi, im lặng thật đúng là đáng sợ.

...

Được thôi, anh không động tĩnh thì tôi sẽ động thủ. Anh biết tôi sẽ làm sao với anh mà phải không? Hehe. Đã lâu lắm rồi biết được nhược điểm của anh, nhưng thiết nghĩ chưa cần dùng đến, và hôm nay phải một phen thực thi.

"Này.", cô xốc mạnh chiếc chăn một cái, "Không rảnh hơi ngồi đây giỡn với anh đâu, tôi phải đi nghe máy của Lôi Từ Tranh rồi."

Lôi Từ Tranh là anh ruột của Lôi Từ Minh. Anh trai hắn chính là nhược điểm lớn nhất của cuộc đời hắn. Ba năm trước, là khoảng thời gian cô bắt đầu yêu đắm yêu đuối Lôi Từ Tranh, cũng vì cô chuyên bám theo Lôi Từ Tranh nên mới biết nhược điểm này. Lôi Từ Minh dù có chết cũng không bao giờ dám cãi lời anh hắn, càng không bao giờ đọng vào đồ có liên quan đến ba chữ Lôi! Từ! Tranh!

Chiếc chăn bắt đầu động dữ dội, hắn vùng chăn và chun ra ngoài. Cô cũng thủ sẵn chiếc điện thoại trên tay và chuẩn bị xong xuôi tinh thần diễn sâu. Kìa, ô la, cơ mà áo quần trên người hắn... Tuột đi đâu mất! Chiếc áo hớ hang ấy đã bị chiếc chăn nặng trịch nuốt chửng.

Ban đầu theo thâm tâm thì muốn hét lớn, nhưng lí trí lại nhận ra rằng, mình phải hết sức mạnh mẽ. Hít một hơi trấn an tinh thần, không thể loạn kiểu như thục nữ gặp phải mấy tên háo sắc. Vì Lệ Tỷ Tỷ có phải là thục nữ đâu, cô là sắc nữ cơ đấy.

Chuyển hướng nhìn sang chiếc điện thoại, vì nếu cô nhìn hắn trống trơn cô sẽ ngại mà đỏ "cáu" mặt lên mất.

Phe phẩy chiếc điện thoại trên tay, cô nhàn nhạt nhấc mép: "Thôi, tôi đi nghe điện thoại."

Cô ngạc nhiên. Tại sao hắn vẫn im lặng ngồi đấy, không phải cởi ra được rồi thì dọa nạt cô sao. Hắn thất thần, khuôn mặt tuấn mĩ cúi gập xuống giường. Lần đầu tiên trông thấy hắn buồn chính là lúc Lôi Từ Minh nói chuyện tại một khách sạn với anh trai Lôi Từ Tranh của mình, lần thứ hai chính là ở đây. Và có phải cũng vì ba chữ Lôi Từ Tranh? Chính xác là hắn đang buồn, cô thấy mừng rỡ nhưng thoáng lại hơi lo, sợ anh em hắn liên quân với nhau, biết Lôi Từ Tranh một đời cũng không chủ động gọi điện cho cô. Thôi, quan tâm nhiêu đó là đủ rồi. Cảm giác của hắn thế nào đâu có liên quan đến cô.

Bỏ ba giây ngồi lắng nghe tiếng đáp trả của Lôi Từ Minh. Thấy hắn vẫn như vậy, thôi cô cũng ra phía lan can diễn cho trót.

Leo được một chân xuống giường, đằng sau đột ngột có giọng khàn khàn: "Tại sao lại như vậy? Tại sao em có thể yêu anh ấy lâu đến vậy mà không thể thích tôi? Chỉ cần thích thôi."

"Ơ, buông ra coi."

Hắn không mặc đồ cho tử tế vào mà nhào đến ôm tôi à.

"Lôi Từ Tranh suốt đời, à thôi, nửa đời thôi, cũng-chỉ-yêu-một-người. Hiểu không?"

"Là em không cho anh cơ hội, là em bắt người khác phải đợi chờ mòn mỏi, những lúc họ buồn em có quan tâm không, hay nhìn thấy họ say bên người khác rồi em lại khép tội."

"Tôi khép tội anh bao giờ. Buông ra. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua."

Gỡ vòng tay đã xiết quá chặt. Đôi cánh tay rắn chắc này một khi đã muốn nắm rồi thì sức cô không thể nào thoát nổi. Thừa hiểu điều đó, càng thừa biết nếu năn nỉ sẽ không có ích lợi gì. Chỉ có một chiêu là phải thật lạnh nhạt, phải làm sao cho cuộc trò chuyện này không đi xa hơn được nữa, hắn phải cảm nhận được mùi nhạt nhẻo mới thôi.

"Vậy anh ấy cũng là một thứ đã qua. Chỉ còn có tôi, kéo dài sự chịu đựng nơi này đến hiện tại."

Trái tim hắn màu đen, có bao giờ chung tình. Trái tim hắn đập loạn hơn người bình thường, làm sao có lúc nào chịu đựng. Đang đau đấy à, tôi không tin anh được, cũng thôi dẹp đi cái ý định dỗ ngọt tôi, vì không dễ lừa như anh đã từng với bao cô gái đâu.

Lời ngọt như mía lùi, đúng là đồ lăng nhăng miệng lưỡi, không thể để hắn chạm vào tim mình, cô gắt lên tỏ ra chán ghét: "Buông ra đi, nhanh mặc cho tử tế vào và cút khỏi phòng-của-tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro