Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố quen thuộc, bầu trời quen thuộc, vô cùng quen thuộc, Lục Tắc Linh âm thầm nghĩ, nếu như thay đổi, cô cũng có thể ung dung thản nhiên, nhẹ nhàng nói câu hẹn gặp lại với nơi này.

Nhưng Lục Tắc Linh chính là Lục Tắc Linh, cô sẽ không quên lúc mình tha hương, nhớ anh đến mức không ngủ được, chôn mình ở trong chăn khóc một mình, cô sẽ không quên mình từng mơ thấy được kết hôn với anh, lúc mặc bộ đồ cô dâu màu trắng tinh, thì cô lại giật mình tỉnh giấc. . . . . .

Cô xem hạnh phúc của anh như mạng sống của chính mình, để anh được hạnh phúc, cho dù cô có gặp bất hạnh, cô vẫn sẽ chấp nhận. Cô cho là cả đời này chính là như vậy, cũng không có gì có thể hy vọng, bình thản kết thúc, cho dù phải cô độc, cô cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng khi anh nói ra "năm năm", tay chân cô vẫn không thể nào nhịn được mà trở nên lạnh lẽo, tâm như thắt lại. Anh dùng giọng điệu tiếc hận như vậy nói qua làn tóc của cô, ngón tay thon dài giống như đã được cắt tỉa sau khoảng thời gian khó khăn, đau đớn ấy, so với lúc anh dùng giọng điệu châm chọc để nói thì lại càng chua xót hơn. Cô tình nguyện chấp nhận anh giống như lúc trước, cũng không muốn giống như bây giờ, nàng học không được tử tâm, dù là anh chỉ là đối với cô khá hơn một chút, nhưng trong lòng của cô lại sinh ra những suy nghĩ hèn mọn.

Cô nhếch nhác rời đi, thậm chí quên luôn việc phải tạm biệt Hạ Diên Kính. Ngay đêm đó cô liền mua vé xe trở về. Chỉ mới hai ba ngày không trở về. Trong nhà liền có chút hơi ẩm. Lấy quần áo đã phơi trước khi đi vào, mở cửa sổ ra cho không khí bay vào, cô mới cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn một chút.

Trước lúc ngủ Bạch Dương có gọi điện thoại tới, Lục Tắc Linh nói chuyện mà trong lòng lại không yên, cúp điện thoại cũng không nhớ anh đã nói cái gì. Chỉ mơ hồ nghe anh nói là anh muốn rời khỏi nhà.

Đi công tác cũng tốt, cô sửa sang lại đầu óc mơ hồ của mình, thực không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Nhiệt độ càng ngày càng cao, ban đêm cũng rất nóng, cho dù có gió thổi cũng là dẫn khí nóng vào. Lục Tắc Linh ngại máy điều hòa gây ồn ào nên không mở, chỉ mở một cái quạt mát thổi cho đỡ nóng. Cô lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu chỉ có cặp chân mày của Thịnh Nghiệp Sâm.

Dưới gối có một tấm hình, lúc ban đầu bị Thịnh Nghiệp Sâm thô bạo xé nát, là hình của anh khi còn bé. Lúc cô ra đi, đã đem theo tấm hình này, những lúc rãnh rổi, cô dán từng mảnh từng mảnh lại. Phía sau tấm hình là dòng chữ của ông Thịnh Nghiệp Sâm, những lúc cô không ngủ được thì sẽ lấy tấm hình này ra xem rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô nghĩ, cố chấp quả thật là một loại bệnh, giống như tình yêu ngu ngốc của cô vậy, trên cõi đời này còn có cái thứ hai sao?

Trong căn phòng cũ kỷ tối đen cái cửa sổ hồi thập niên 90 kia...Đã rất cũ, chỉ cần nhúc nhích một cái sẽ vang lên tiếng ken két. Từ đó đến giờ cô không biết sợ là gì, cho nên khi nghe được tiếng ken két, cô vẫn không nhúc nhích.

Trong phòng khách truyền đến âm thanh huyên náo. Cô nghĩ, mấy ngày nay cô không về nhà, chắc mấy tên trộm đã để ý rồi. Vùng này ngư long hỗn tạp, là khu dân cư hỗn tạp nhất trong thành phố, rất nhiều kẻ nghiện thuốc ở vùng lân cận lẻn vào, lúc đó có xảy ra nhiều vụ trộm cắp, càng nghèo càng trộm, thật là tính tình hung ác.

Thật ra thì nhà của cô cũng không có gì tốt để trộm, đi làm lãnh lương xong cô đều gửi tiết kiệm, mỗi tháng đều xài tiền của Hạ Diên Kính cho, trong nhà thực sự không có gì đáng tiền.

Cô không ngờ tên ăn trộm lại to gan như vậy. Cô yên lặng ngồi ở đầu giường, tên nó lại dám vào trong phòng. Không biết là như thế nào, tên ăn trộm đi thẳng tới mở hộc tủ ra bắt đầu tìm kiếm, không hề thấy cô đang ngồi ở một bên.

Lục Tắc Linh cũng không muốn cùng tên đó vật lộn, nhưng khi thấy tên đó mở ngăn kéo cuối cùng ra thì không biết tại sao, trong nháy mắt máu xông lên đỉnh đầu, mất đi toàn bộ lý trí, cơ hồ theo bản năng nhào tới.

Trong bóng tối, cô liều mạng cùng tên ăn trộm vật lộn. Tên ăn trộm này cũng rất mù quáng, là dân liều mạng, sao có thể lương thiện được. Tên đó lấy cái cờ lê trong túi ra, gỏ lên đầu Lục Tắc Linh mấy cái.

Đau đớn khiến cô phải buông tay, tên ăn trộm lại không ham chiến, vơ vét đồ xong liền nhanh chóng chạy trốn.

Đầu của Lục Tắc Linh choáng váng, cô ôm đầu đuổi theo, bước chân lảo đảo. Trước mắt một hồi trắng đen, cô không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ thấy một cái bóng chạy đi thật nhanh.

Hành lang tối đen như mực, cô không nhìn thấy được gì, có cái gì đó đạp cô một cái, cô theo bản năng muốn bắt lấy, nhưng mà cái gì cũng không bắt được, lăn vài vòng xuống bậc thang.

Xương cốt toàn thân đau đớn như gẫy thành từng mảnh, cô cố gắng muốn đứng dậy, cùi chỏ lại chạm trúng một cái hộp nhỏ.

Cái hộp được một cái khăn quấn lấy, chắc là trong lúc gấp gáp, tên trộm bị rớt đồ cũng không phát hiện. Lục Tắc Linh cầm cái hộp nhỏ được quấn kỷ càng lên, ôm thật chặt vào trong ngực. Cô thật muốn khóc, thế nhưng cô lại nở nụ cười.

Thật tốt, không có mất đi, vất vả lắm mới có lại được, cô thật sự không chịu nổi nếu như nó mất đi một lần nữa.

Cô không biết mình đi lên nhà bằng cách nào, dùng hết sức lực cuối cùng, cô gọi điện thoại cho Tiểu Tiên, còn không kịp nói gì, trước mắt cô đã tối sầm lại.

Lúc tỉnh lại lần nữa, cô đã ở trong bệnh viện, trên đầu quấn băng dầy cộm, chân thì bó một cục thạch cao thật to, nhìn hết sức buồn cười.

Tiếu Tiên bị dọa cho hoảng sợ, ngồi bên cạnh giường bệnh không ngừng chảy nước mắt.

Lục Tắc Linh cảm thấy đầu rất đau, toàn thân cũng không còn hơi sức, cô giật giật tay, cảm giác trên tay trống không, không còn vật trên tay dù giọng nói của cô rất suy yếu, nhưng vẫn hết sức vội vàng hỏi: "Tiếu Tiên, có thấy cái hộp nhỏ đâu không?"

Tiểu Tiên xoa xoa mặt, từ trong ngăn tủ lấy ra cái hộp quen thuộc đưa cho cô, có chút nghẹn ngào nói: "Cái gì mà cậu xem như bảo bối vậy, đáng giá liều cả mạng sống như vậy sao?"

Lục Tắc Linh ôm chặt cái hộp, cười trêu ghẹo: "Trị giá rất lớn đó!"

Tiểu Tiên giận: "Cùng ăn trộm đánh nhau? Cậu nghĩ mình đánh thắng được ai hả?"

Lục Tắc Linh đang chuẩn bị trả lời, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Bạch Dương cầm một đống đồ tiến vào.

Lục Tắc Linh có chút kinh ngạc: "Không phải đi rồi sao?"

Bạch Dương gật đầu một cái: "Ừ, mới vừa chạy về. Trong điện thoại Tiếu Tiên khóc lóc thật sự dọa chết người."

Tiểu Tiên ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, cô ấy và Bạch Dương không tính là quen biết, lúc ban đầu lại có bắt đầu như vậy, nên vẫn cố tránh mặt anh, chắc hẳn lúc ấy cô thật sự là rất hốt hoảng. Cô ấy vuốt mặt, cầm cái khay thủy tinh mà Bạch Dương mua lại, "Mình đi chuẩn bị nước đây."

Sau khi Tiếu Tiên đi, Bạch Dương cất đồ xong mới ngồi xuống cạnh Lục Tắc Linh, anh ôn hòa sắp xếp chăn giúp cô, dặn dò cô: "Về sau gặp phải chuyện như vậy thì chớ có liều mạng, bây giờ không bị gõ đến chết, nhưng lần sau thì sao hả? Có ngốc hay không vậy?"

Anh liếc nhìn cái hộp nhỏ cô vẫn ôm chặt trong lòng, hỏi cô: "Là vì cái vòng tay? Bởi vì cái món đồ này hả?"

Lục Tắc Linh mấp máy môi.

Bạch Dương cau mày: "Sao lại ngốc như vậy? Không có thì anh sẽ mua một cái khác!"

Lục Tắc Linh lắc đầu. Vòng tay này đối với cô là cái độc nhất vô nhị, sao có thể mua được?

Cô ngập ngừng nói: "Trị giá mười vạn!"

Bạch Dương bất đắc dĩ thở dài, dở khóc dở cười nói: "Cái người phụ nữ này thật có ý tứ, thứ ham tiền cũng không giống với người ta, thật không ghét được mà."

Lục Tắc Linh biết anh hiểu lầm, nhưng cũng không muốn giải thích, lý do cô bảo vệ cái vòng tay này, so với ham tiền thì càng dễ nghe hơn.

Hạ Diên Kính mới nằm viện có mấy ngày, thì Lục Tắc Linh cũng nhập viện theo, lúc hai người nói chuyện điện thoại cũng cảm thấy tỷ muội tình thâm. Trong khoảng thời gian nằm viện đều là Bạch Dương và Tiếu Tiên thay phiên tới chăm sóc cô, Bạch Dương thuê hộ lý cho cô, thế nhưng trừ việc đi vệ sinh ra, tất cả còn lại đều do anh tự làm lấy, ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho cô.

Lục Tắc Linh ăn cơm tối xong, Bạch Dương lau tay và mặt cho cô, tự tay thu dọn mọi thứ xong mới chịu rời đi, trước khi đi còn không ngừng dặn dò. Sau khi anh đi, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của người hộ lý.

Lục Tắc Linh nằm nghiêng, mở lớn mắt, nhìn những hình ảnh mơ hồ ở trong bóng tối mà ngẩn cả người.

Bạch Dương như vậy làm cho cô cực kỳ áy náy, có đuổi anh cũng không chịu đi, rõ ràng là có công việc, bận rộn đến mức làm anh sắp tắt thở, vậy mà khi nhận được cú điện thoại đó, lại cố chấp muốn tới đây chăm sóc cô.

Cô bị anh làm cho cảm động. Thật ra anh ta đang nghĩ gì đây? Mặc kệ Bạch Dương có yêu cô hay không, mặc kệ cô có yêu Bạch Dương hay không, có gì quan trọng đâu chứ?

Giống như Lâm Hiểu Phong nói, bọn họ là nâng đỡ lẫn nhau, có lẽ cả đời này sẽ trôi qua như vậy.

Cô nghĩ như vậy, nhưng tâm lại cảm thấy đau. Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm qua cô thật sự không nghĩ ra, tại sao tâm Thịnh Nghiệp Sâm lại có thể sắt đá đến như vậy, tại sao cô lại bị Bạch Dương làm cho cảm động, còn Thịnh Nghiệp Sâm không chút cảm động gì với những việc mà cô đã làm?

Tại sao Thịnh Nghiệp Sâm lại không yêu cô? Cái vấn đề này không biết cô đã nghĩ bao nhiêu lần trong suốt những năm qua, là do không cam lòng sao? Tuyệt vọng sao? Cuối cùng cô cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế mà thôi.

Ở trong bệnh viện vài ngày, cái chân bị gãy của cô bị sưng rất nặng, phải tiêu viêm suốt mấy ngày, làm chậm ngày xuất viện của cô lại. Trong suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô ăn uống, vệ sinh ở cùng một chỗ trên giường nên có chút khó chịu. Vừa mới khỏe lại cô đã đòi đi vào nhà vệ sinh, sau này bị sưng lên rất nặng mới không dám làm loạn lên nữa. Bạch Dương ước chừng là nhìn thấu sự lúng túng của cô, mỗi lần cô muốn đi vệ sinh thì anh đều kiếm cơ đi ra ngoài, săn sóc đến nỗi làm cho Lục Tắc Linh cảm thấy áy náy.

Cô không có nhiều bạn bè, nên người gọi cho cô cũng chỉ có vài người, cho nên khi cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chuổi số lạ, cô có chút kinh ngạc.

"Alo?" Lục Tắc Linh liên tục "Alo" vài lần nhưng vẫn không có ai trả lời, cô buồn bực chuẩn bị cúp máy, đầu kia lại đột nhiên có tiếng nói.

"Ừ" một chữ đơn giản, Lục Tắc Linh đã biết được là ai.

Thịnh Nghiệp Sâm, một cái tên khiến cô triền miên lưu luyến, lúc nói ra, đôi môi cũng sẽ không đụng vào nhau, xa cách đến như vậy. Nhưng cô vẫn có thể sâu sắc nhớ được tất cả mọi thứ của anh.

Cô không biết phải làm sao, giọng hơi run run nói: "Đổi số sao?" Lục Tắc Linh cũng không biết tại sao mình lại hỏi việc này nữa. Anh lại làm thêm một lần nữa, đổi số mới thì có gì giỏi chứ? Nhưng cô vẫn rất khổ sở, khổ sở khi trong sinh hoạt của anh đã không có một chút xíu dấu vết quen thuộc nào của cô nữa rồi.

Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc một hồi: "Đổi rồi."

Lục Tắc Linh cảm thấy khổ sở, hết nửa ngày mới nói: "Có chuyện gì không?"

Lục Tắc Linh mới vừa hỏi xong câu này, y tá liền cầm thuốc tiến vào. Liếc mắt nhìn bảng tên trên đầu giường, công thức hóa mà nói: "Giường 77, Lục Tắc Linh, đến giờ tiêm rồi."

Lục Tắc Linh không cảm thấy có gì không ổn cả, nghe lời đưa tay ra. Ngược lại ở đầu bên kia điện thoại, Thịnh Nghiệp Sâm lấy làm kinh hãi: "Nhập viện hả?"

Lúc này Lục Tắc Linh mới hiểu được ý của anh: "Bất cẩn bị vấp trặc chân."

. . . . . .

Sau khi cúp điện thoại, Lục Tắc Linh suy nghĩ thật lâu cũng không thể nào nghĩ thông được, đến tột cùng là tại sao Thịnh Nghiệp Sâm lại gọi điện thoại cho cô, cũng không thể nào hiểu nổi anh làm sao có thể gọi điện thoại cho cô được.

Đều mà cô không thể hiểu nhất, chính là nửa đêm hôm ấy anh lại đến bệnh viện. Khi anh mệt mỏi xuất hiện ở phòng bệnh thì Lục Tắc Linh cả kinh, gần như không thể hít thở nổi.

"Vì sao lại tới đây?"

Thịnh Nghiệp Sâm tiện tay đem túi để trên bàn, nhàn nhạt trả lời: "Đi công tác."

Bọn họ cũng không có lời gì muốn nói, trong lúc đó Thịnh Nghiệp Sâm nhận liền hai cuộc điện thoại, sau khi quay lại thì nhìn nhau chẳng biết phải nói gì.

Hộ lý thấy có khách, mừng rỡ đi xa chút để lười nhác rồi. Ước chừng là do buổi tối uống nhiều canh quá, nên Lục Tắc Linh cảm thấy rất mót, Thịnh Nghiệp Sâm lại đứng đó làm cho cô cảm thấy lúng túng, cũng không thể gọi hộ lý được, chỉ đành phải hỏi anh: "Không đi sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm nhìn mặt cô đỏ lên, cũng không có nói gì, trực tiếp lấy cái bô dưới giường lên, nhét vào trong chăn của cô. Động tác tuyệt không dịu dàng, làm cho mặt của cô đỏ bừng.

Chính cô cũng không biết là mình đã làm như thế nào để vượt qua thời khắc lúng túng đó. Thịnh Nghiệp Sâm cao cao tại thượng như vậy mà lại không nói hai lời lấy thứ dơ bẩn kia giúp cô, quay đầu lại nhìn gương mặt đỏ bừng của cô không nói gì, còn trấn an cô: "Mấy tháng nay chăm sóc bà nội." Ý là anh đã từng làm qua rồi.

Nhưng Lục Tắc Linh vẫn cảm thấy cực kỳ lúng túng. Cho dù bọn họ từng có quan hệ thân mật như vậy, cho dù cô cũng đã từng vì Thịnh Nghiệp Sâm mà làm những chuyện này. Nhưng khi đổi vị trí như thế này thì cô lại không có cách nào tiếp nhận nổi. Ở trước mặt anh, cô y như một hạt bụi, nhưng trong lòng cô thì anh vẫn là một vị thần như trước.

Cô không muốn để cho anh thấy cảnh cô không thể chịu nổi này, có lẽ thật sự rất ngu ngốc, cô cũng không biết vì sao nữa, cô vẫn muốn giữ lại một chút hình tượng trước mặt Thịnh Nghiệp Sâm, cho dù đời này cũng không thể ở cùng nhau, cô vẫn muốn giữ lại một chút đẹp đẽ ở trong anh.

Nghĩ như vậy, ngay cả cô cũng không nhịn được mà tự cười giễu chính mình .

"Đừng gấp gáp xuất viện, ở lại nghỉ cho khỏe hoàn toàn đi, động đến gân cốt thì không phải nhẹ đâu."

Lục Tắc Linh cúi thấp đầu, không biết phải làm gì, chỉ có thể cúi thấp "Ừ" một tiếng.

"Vậy tôi đi đây." Thịnh Nghiệp Sâm nói như vậy, lại đột nhiên nói thêm một câu: "Lưu số điện thoại lại, có gì cần giúp một tay thì có thể gọi điện thoại cho tôi."

"Ừ."

Thịnh Nghiệp Sâm thấy cô không động, lại lặp lại một lần: "Lưu số điện thoại lại. Mấy ngày tôi sẽ trở lại."

. . . . . .

*****

Hành động như vậy của anh thật có chút điên cuồng. Lục Tắc Linh nhập viện rồi, anh còn không nhớ phải suy nghĩ gì nữa, lập tức đặt vé máy bay bay về trong đêm. Anh cũng không phải là bác sĩ, không trị được bệnh của cô, nhưng anh vẫn muốn đi xem cô thế nào. Không tận mắt nhìn thấy thì anh sẽ không yên lòng.

Cách mấy năm, đây là lần đầu tiên anh được quan sát, người phụ nữ luôn bị anh coi thường này, đã lặng yên không tiếng động thì ra lại ở trong mắt của anh, trong lòng của anh. Cô nhìn ánh mắt của anh vẫn còn khiếp sợ, rụt rè, cô thật sự rất sợ anh. Anh và cô nói chuyện, cô vĩnh viễn đều cúi đầu, bộ dạng biết vâng lời.

Rõ ràng anh không thích như vậy, rất muốn nâng mặt cô lên. Nhưng đó thật sự đã trở thành thói quen của cô, cho nên nó đã ngấm sâu tận xương tủy rồi.

Rõ ràng hai người không có gì để nói với nhau, phần lớn thời gian đều trầm mặc, thế nhưng anh lại không nỡ đi, cho đến khi đã quá trễ, anh sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô mới chịu rời khỏi.

Anh vội vã chạy về, ngày thứ hai còn phải về công ty.

Cả đêm không có ngủ, cũng không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, mùi thuốc lá bị sặc trong phổi, làm anh ho khan. Cứ như vậy nghênh đón bình minh, bầu trời xanh thẳm nhỏ bé, đầu tiên là một chút ít màu sắc ấm, sau đó dần dần sáng lên, tim của anh, cũng như đang dần thức tỉnh theo cái thành phố này.

Anh không dám đối mặt với nội tâm của mình, không dám chấp nhận sự thật rằng nó càng lúc càng xa. Anh muốn nhìn cô, nhưng anh lại không có một cái lý do nghiêm chỉnh nào cả.

Trong tiềm thức, anh vẫn luôn cho rằng cô vĩnh viễn sẽ sống trong tầm mắt của mình, mặc kệ anh ác ý đến mức nào, chỉ cần anh đồng ý, thì cô vẫn sẽ ở đó, giống như một gốc cây cố chấp, đoạn thời gian đó, trong mắt cô là dùng "vĩnh hằng" để đo. Nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, anh không thể tìm ra cô được nữa. Đường quay về như thế nào vậy? Anh bị lạc ngay khi anh xoay người mất rồi.

Dập tắt tàn thuốc, rửa mặt bằng nước lạnh, thay quần áo, làm cho mình tỉnh táo lại. Anh đang chuẩn bị đến công ty, vừa mở cửa, đã thấy Diệp Thanh yên lặng đứng trước cửa, giống như một hồn ma vậy.

Cô mặc bộ đồ màu đen, dài đến gối, không có tay, trang sức tinh xảo, chỉ là đáy mắt xanh đen để lộ ra sự tiều tụy.

Diệp Thanh cúi đầu, đôi môi hơi khô, cô loay hoay cánh tay của mình hồi lâu sau mới lấy dũng khí hỏi anh: "Tối qua, anh đã đi đâu?"

Thịnh Nghiệp Sâm cau mày, bỏ qua cô khỏi tầm mắt: "Có chút việc."

Diệp Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt mở rất lớn, hốc mắt hồng hồng, nhìn qua hình như đã một đêm không có ngủ. Cả người cô run run, quật cường cố ép mình nhìn chằm chằm Thịnh Nghiệp Sâm.

"Ngày hôm qua, anh đi tìm Lục Tắc Linh!"

Thịnh Nghiệp Sâm mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên trả lời: "Ừ"

Diệp Thanh không dám tin nhìn anh: "Tại sao? Chẳng phải anh nói anh không yêu cô ta hay sao!"

Thịnh Nghiệp Sâm quay đầu nhìn Diệp Thanh, không thể nào nhìn ra được số tuổi trên gương mặt xinh đẹp đó, cô gái này tự nhiên đến mức anh cũng phải bội phục, lại dùng bộ dáng tầm thường như vậy đến chất vấn anh. Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc, không biết nên nói gì.

Trong mắt Diệp Thanh tích đầy hơi nước, đôi môi cũng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: "Nghiệp Sâm, không phải như thế! Cô ta lừa dối anh! Tại sao có thể như vậy?"

Thịnh Nghiệp Sâm bị tiếng khóc của cô làm cho khó chịu, khẽ thở dài một hơi: "Diệp Thanh, đừng như vậy."

Diệp Thanh càng khóc càng kích động, không lựa lời nói: "Đó không phải là yêu! Là thói quen! Là kết quả của tình một đêm!"
Cô nắm lấy vạt áo của Thịnh Nghiệp Sâm, cố chấp nói: "Nghiệp Sâm! Anh không quên được cô ta là bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên của anh! Cơ thể anh có thói quen với cô ta! Đàn ông đều sẽ như vậy!" Cô run rẩy theo dõi anh: "Hiểu không! Nghiệp Sâm! Đó không phải là tình yêu!"

". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro