Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng lớn xa hoa màu tím nhạt, một cô gái với gương mặt xinh đẹp vẫn còn say sưa trong giấc ngủ, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa dày nhẹ nhàng hôn lên má cô phát họa một bức chân dung xinh đẹp. Mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn làm nổi bật lên làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ xinh đỏ tươi như quả anh đào khẽ động, cặp chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại dường như đang tỏ ra bất mãn với những vị khách không mời. Cô gái bé nhỏ vùi trong chăn xinh đẹp như một thiên thần ngủ say, dịu dàng và đáng yêu.

Rốt cuộc, dưới sự mong mỏi và chờ đợi, đôi lông mi dài cũng tách ra, nhường đường cho ánh sáng đi vào trong mắt cô. Ấy vậy mà, cô gái đó lại xoay người vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

"?!!"

"Tiểu thư, gia chủ đã chờ ngài hơn hai giờ rồi ạ!" Cô gầu gái đáng thương trông mong nhìn người trên giường.

"Merry ~" Người trên giường như có phản xạ yếu ớt gọi.

"Vâng ạ." Cô hầu gái đáp lại chờ lệnh.

Một phút trôi qua...

Hai phút trôi qua...

"Tiểu thư! Người lại ngủ rồi! Gia chủ đang chờ đó!" Trong sự mong mỏi của hầu gái, cô gái trên giường tiếp tục đánh cờ cùng Chu Công. Hầu gái không thể tin được lôi kéo cô dậy.

"Vẫn còn sớm mà, để ông ấy đợi thêm hai giờ nữa cũng không sao..." Cô gái nói với giọng ngáp ngủ.

"Tiểu thư, bây giờ đã gần mười giờ rồi, không còn sớm nữa đâu!!!" Tiếp đó là cảnh cô hầu gái đáng thương dùng đủ mọi cách gọi người trên giường dậy.

Phải mất hơn ba mươi phút, Merry mới có thể đem người rời giường và giúp cô vệ sinh cá nhân. Nhìn cô gái trong gương xinh đẹp yêu kiều như một đóa hoa đầy gai nhọn nào có dáng vẻ ôn nhu như lúc ngủ, Merry gật đầu với tác phẩm của mình. Cô âm thầm than thở, gọi tiểu thư dậy còn khó hơn đi lấy thủ cấp địch. Aizz.

_Phòng khách_

Vân lão gia tuổi đã ngoài tám mươi nhưng bề ngoài cũng chỉ như một quý ông trung niên, vẫn giữ được phong thái của một quý ông nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc sách. Nhưng cũng chỉ có mình ông mới biết, phong độ cái *beep*, tất cả chỉ diễn cho đám người hầu coi thôi, nội tâm ông đã tức đến mức sắp bùng nổ rồi. Nha đầu hỗn xược dám để ông chờ ba tiếng đồng hồ, nhất định phải phạt nó thật nặng! Không, không được, phạt nha đầu nặng quá, nó sợ chạy mất thì ông tìm đâu ra người kế vị. Chậc, cũng tại thằng nhãi ranh kia chỉ sinh được cho ông một đứa cháu ra hồn! Quyết định về tăng thêm nhiệm vụ cho nó, phải cho nó làm liên tục ba năm không về nhà ôm lão bà được!

Ở một hòn đảo xa xôi nào đó, một người đàn ông liên tục hắc xì, sống lưng kéo từng cơn lạnh buốt: "Quái lạ, nơi đây bốn bề hoang mạc vậy mà không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lạnh. Không lẽ có người nguyền rủa mình? Kệ, làm xong nhiệm vụ lẹ lẹ còn về đưa lão bà đi chơi trượt tuyết nữa. Hắc hắc!"

Cạch_

"Ông nội, sớm hảo." Vân Thiên Tình - đại tiểu thư Vân gia, năm nay hai mươi bốn tuổi, ứng cử viên sáng giá cho vị trí gia chủ, không chỉ bề ngoài xinh đẹp mà tài năng của cô còn xuất chúng trong mọi lĩnh vực, nhưng tiếng lành thì ít mà tiếng xấu thì nhiều, Vân lão gia là người chuyên gia đi sau lưng dọn dẹp chiến trường của cô. 

"Con còn biết sớm?" Vân lão gia từ trong quyết tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của con trai mình tỉnh dậy dù vậy cũng không có một tia bối rối nào.

"Hôm nay là ngày nghỉ của con mà, ông đến mà không báo trước, không phải tại con." Vân Thiên Tình nhấp một ngụm cà phê nóng liếc nhìn tựa đề của quyển sách trên tay Vân lão gia. Một ngàn lẻ một kế phá hoại hạnh phúc gia đình... Thay lão cha phiêu bạc ở chốn chân trời nào đó thắp một ngọn nến.

"Một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày ngày nào con cũng nói là ngày nghỉ! Con đang đùa cợt với ta à?!" Vân lão gia tức giận vỗ xuống bàn, uy áp của cường giả bát tinh do ông vô tình thả ra khi nóng giận khiến mọi thứ rung lắc dữ dội, người hầu xung quanh không ngừng sợ hãi.

Thế nhưng người con gái đối diện với ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra. Vân lão gia nhếch mi, từ trước đến nay ông chưa bao giờ nhìn ra được thực lực thật sự của con bé này, không phải nó quá mạnh mà là ẩn giấu quá sâu.

"Nếu ông đến đây chỉ để phàn nàn về ngày nghỉ của con thì con không có cách nào cũng ông nói chuyện nữa." Vân Thiên Tình nhàn nhạt nói cũng cho ông bậc thang đi xuống. Trong lòng không ngừng bĩu môi, ông chỉ giỏi làm màu, căn bản không quản cô chơi hay nghỉ nếu không thì tại sao mỗi lần cô đánh nhau, ông đều đi phía sau dọn dẹp chiến trường cho cô. Rõ là thương yêu cháu mình nhưng lại không thể hiện ra mặt.

"Hừ!" Vân lão gia cũng rất thức thời không đi vào ngõ chết, kết thúc chủ đề không mấy mặn mà này cũng đồng thời thu hồi uy áp bằng không căn phòng này phải thay mới rồi.

Quản gia với người hầu hai bên âm thầm lau mồ hôi lạnh, hai ông cháu này, kẻ tung người hứng hoàn toàn không để những người như bọn họ sống sót a.

"Hôm nay ta đến đây muốn thông báo cho con hai việc. Thứ nhất, ta cùng với hội đồng trưởng lão thông qua đề xuất con sẽ là người kế vị tiếp theo_"

Phụt! Vân Thiên Tình không giữ được hình tượng ưu nhã cao quý phun ra một ngụm cà phê vừa mới uống vào. Vân lão gia có phòng bị nên không bị dính một giọt, chỉ tội cho quản gia tuy không hứng trọn cú đó nhưng cũng không tránh thoát được.

"Không thể nào! Tại sao không ai hỏi ý kiến của con?"

"Nếu hỏi ý kiến của tiểu thư thì chắc gì cô đã còn ngồi ở đây, không bỏ trốn một trăm tám mươi dặm đã là kỳ lạ rồi" đây là tiếng lòng của hầu hết tất cả người trong phòng này.

"Đây không phải là ý kiến của ta, là hội đồng trưởng lão đã đề xuất điều đó." Vân lão gia ung dung đẩy nồi lên đầu hội đồng trường lão mà không có chút áy náy nào.

"Vậy còn việc thứ hai?" Vân Thiên Tình cảm thấy chưa có lúc nào cô tỉnh táo như lúc này, đầu óc cũng nhanh nhạy hẳn ra, quyết tâm tìm cách không cổng cái chức vị người kế nhiệm trên vai.

"Việc thứ hai đó là..." Áp suất trong phòng đột nhiên tuột xuống thấp, không khí dường như cô động lại, ánh mắt Vân lão gia trở nên khó dò: "Bạch Dạ thức tỉnh."

"Bạch Dạ thức tỉnh?" Vân Thiên Tình vô thức lập lại, đầu óc "đông" một tiếng như nổ tung. Bạch Dạ thức tỉnh, vậy thì lời hứa gia tộc đó? Cô ngước nhìn Vân lão gia, từ trong ánh mắt của ông, cô không tin được, lần này trực tiếp từ không tin được thăng hoa thành khiếp sợ.

"Bạch Dạ thức tỉnh, hôn ước giữa Bạch Dạ và Vân gia cũng đến lúc thực hiện rồi. Thiên Tình, lần này con không thể trốn tránh được." Vân lão gia nghiêm túc.

"Không thể nào!" Một người vừa xinh đẹp vừa tài ba xuất chúng bao nhiêu ngươi ngày đêm mơ mộng gọi tên như cô lại phải gả cho một tên đã không biết bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao, quan trọng nhất còn không phải là người, cách biệt giống loài sẽ không đem lại hành phúc, cô_tuyệt_đối_không_gả!

"Có một cách duy nhất để tránh được việc phải gả cho Bạch Dạ, thưa lão gia, thưa tiểu thư." Giữa lúc hai người đang đau khổ, vị cứu tinh - quản gia xuất hiện. "Gia quy Vân gia có quy định, gia chủ Vân gia đời đời phải phụng sự vì gia tộc, bất kể là nam hay nữ, đạo lữ của họ phải tuân theo gia quy Vân gia. Trong tình huống của tiểu thư, chỉ cần người lựa chọn trở thành gia chủ Vân gia thì sẽ không cần gả cho Bạch Dạ - người có địa vị thần thú."

Đột nhiên cô tỉnh táo lại, hóa ra kế hoạch của hai người là vậy. Trước thông báo cho cô biết cô là người kế nhiệm, ngay sau khi cô từ chối thì bắt cô gả cho Bạch Dạ, nếu cô không đồng ý chỉ có thể quay lại lựa chọn thứ nhất. Tốt, ép cô đến mức này thì đừng trách cô giở trò. Làm gia chủ hay gả cho Bạch Dạ, một cái cô cũng không làm!

Vân lão gia nhìn Vân Thiên Tình lâm vào trầm mặt thì âm thầm giơ ngón tay cái với quản gia. Làm tốt lắm! Về sẽ trọng thưởng cho ông. - Đây là bổn phận của thuộc hạ. Quản gia âm thầm trả lời.

Vẫn hay nói gừng càng già càng cay, lần này không ép nó vào khuôn khổ không được. Vân lão gia cũng rất áp lực, cháu ông còn trẻ lại xinh đẹp như hoa như vậy lại phải gả cho một tên mấy ngàn tuổi, làm sao ông có thể chịu đựng được. Huống chi trong lời hứa chỉ có để là người Vân gia, không nhất thiết phải là Vân Thiên Tình, Vân gia mấy ngàn người không lẽ không tìm thấy được một người cam tâm tình nguyện gả cho Bạch Dạ.

Có thể đối với người khác, Vân lão gia đây là đang thiên vị, ông không muốn cháu mình gả cho Bạch Dạ thì chắc gì người khác đã muốn con cái của họ gả cho Bạch Dạ. Nhưng đứng ở vị trí của Vân lão gia, ông chỉ đang bảo vệ cháu mình, ông không làm gì sai, huống chi là ông tìm người cam tâm tình nguyện không hề ép buộc ai. Sự thật thì khi ông biết được lời hứa của Vân gia với Bạch Dạ, ông cũng đã nhiều lần muốn quay về thời xưa, tát cho tổ tông Vân gia một cái cho hả giận. Hứa thì giỏi nhưng làm thì bắt con cháu mình gánh, đáng đánh!

"Giữa làm gia chủ với gả đi, xem ra con chỉ có thể chọn con đường thứ nhất." Vân Thiên Tình bày tỏ bỏ cuộc không đấu tranh nữa.

"Nhưng không phải gả cho Bạch Dạ buộc phải là trực hệ hay sao?" Vân Thiên Tình bày tỏ lo lắng.

"Khụ. Trực hệ chẳng qua là một cái quan niệm bày tỏ tôn trọng Bạch Dạ mà thôi. Chỉ cần huyết mạch Vân gia là được." Khó lòng mà che giấu được sự vui vẻ trong mắt Vân lão gia.

Vân Thiên Tình nhếch nhẹ môi, con cá đã cắn câu. "Ông nội, con thấy vẫn nên là trực hệ thì tốt hơn. Dù sao cũng là thần thú bảo hộ Vân gia mấy ngàn năm, chỉ đổi lấy một người chi thứ không được thỏa đáng cho lắm. Huống chi nếu thực hiện hôn ước thì hẳn là khi con lên làm gia chủ, nếu truyền ra sẽ không mấy hay ho."

"Ý con là sao?" Sao cảm thấy có điều gì đó không ổn, nha đầu này lại bày trò gì đây.

"Vân gia không chỉ có mình con trực hệ, còn có anh trai con - Vân Hi." Không thể nào để chuyện này chỉ một mình cô gánh mà tên đó lại ở bên ngoài nhởn nhơ phong lưu trác táng, nhất định phải để tên đó hưởng thụ chút nổi đau lúc này của cô. Nếu Vân Hi biết được suy nghĩ lúc này của cô nhất định sẽ phải kêu gào, "một chút" của cô chính là gấp trăm ngàn lần có được không, chính là gài hắn lọt hố khiến hắn vạn kiếp bất phục a!

"Thiên Tình, con nói gì vậy? Vân Hi là con trai, làm sao gả cho Bạch Dạ được?" Vân lão gia run rẩy. Quả nhiên nha đầu này không an phận, một mình ướt nhất định không chịu, bằng mọi cách sẽ kéo theo người khác rơi xuống nước cùng.

"Ông nội, bây giờ là thời đại nào rồi, nam x nam hay nữ x nữ còn được hoan nghênh hơn nhiều so với hôn nhân chính thống. Huống chi là thần thú Bạch Dạ ngủ say mấy ngàn năm, là nam hay nữ còn chưa biết. Mà dù có là nam thì chỉ cần khai sáng cho hắn là được." Vân Thiên Tình nói chuyện như đùa.

Vân lão gia lúc này nhìn Vân Thiên Tình y như nhìn một người xa lạ. Lời của cô nghe vào rõ ràng là sai nhưng muốn phủ nhận lại không có cách nào, rốt cuộc cô lấy đâu ra đạo lý khai sáng ngang ngược đó vậy?!!

"Đúng là thực sự có lí, chúng ta chỉ thần thú Bạch Dạ chứ không biết là nam hay nữ, huống chi trong thời đại thần thú, bạn đời không chắc chắn phải là khác giới, dù có gả thiếu gia cho Bạch Dạ cũng không có mâu thuẫn gì." Quản gia nhanh chóng phụ họa. Nhìn là biết tiểu thư đã nhìn ra hai người phụ họa ép cô vào đường cùng, tiểu thư là người có thù tất báo, lão gia thì không sợ tiểu thư báo thù nhưng ông chỉ là một quản gia nho nhỏ, không dám đắt tội vị đại năng này.

Ông dám làm phản! - Vân lão gia trừng mắt.

Lão gia, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.- Quản gia điềm tĩnh trả lời.

Vân Thiên Tình nở nụ cười thắng lợi. Muốn gài cô thì phải thủ sẵn tinh thần chờ cô trả đũa chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro