Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vân Thiên Tình cần làm không nhiều, đơn giản là cầm kiếm lên đứng đối diện với Mộ Dung Tiểu Diệp. Cô gái đối diện với cô không có phản ứng gì, thay đổi từ tư thế tập luyện sang tư thế chiến đấu.

"Em cứ tự nhiên ra đòn, nhường em ba chiêu đầu." Vân Thiên Tình rất hào phóng nhường ba chiêu. Cũng rất lâu rồi không cầm tới kiếm gỗ, có chút không quen tay.

Đứng cách đó năm mét là bảy người còn lại của lớp F, họ đều nhíu mày thậm chí là có ý nghĩ cười trên nổi đau của người khác. Mấy lão sư trước cũng đều như vậy cho đến khi bị kiếm đặt ngang cổ mới biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tài năng của Mộ Dung Tiểu Diệp không ai rõ hơn bọn họ, một lão sư nhìn qua còn trẻ như cô chắc chắn không phải là đối thủ của Tiểu Diệp.

Nhưng thực tế lại khiến bảy người trợn mắt. Vân Thiên Tình không chỉ tránh né dễ dàng mà còn vừa tránh vừa chỉ ra điểm yếu của Mộ Dung Tiểu Diệp. Nhìn cô nhẹ nhàng né tránh lâu lâu lại ra một đòn hiểm khiến Mộ Dung Tiểu Diệp chật vật cứ như thể cô đang vờn hoa bắt bướm, căn bản không tốn chút sức lực nào.

Người đứng ngoài chỉ cảm thấy Vân Thiên Tình chỉ cần vung vài đường kiếm đã có thể phá giải nhưng chỉ có người cầm kiếm là Mộ Dung Tiểu Diệp mới biết những động tác giơ kiếm đó chỉ là vẽ vời thừa thãi, căn bản cô không cần tới kiếm cũng tránh được kiếm của cô. Đấu với người này, Mộ Dung Tiểu Diệp cảm thấy còn khó đối phó hơn cả lão sư ở gia tộc.

"Dừng lại, em chịu thua." Mộ Dung Tiểu Diệp biết rõ nếu còn đánh nữa cũng chỉ làm trò, lòng tự trọng không cho phép cô kéo dài trận đấu này thêm được nữa. Nhưng cũng đồng thời cô cũng cảm thấy đây là một trận đấu rất đáng giá. Có được lão sư như vậy dạy dỗ, kiếm thuật của cô nhất định sẽ tốt hơn nữa.

"Tốt." Vân Thiên Tình ném kiếm đi, kiếm bay theo đường cong rơi đúng vào vị trí cô lấy lúc nãy trong con mắt thán phục của nhiều người.

Trong sân tập có không ít học viên nên trận đấu của hai người thu hút không ít người vây xem. Học viên ở đây phần lớn đều biết một Mộ Dung Tiểu Diệp chăm chỉ tập kiếm thắng không ít lão sư, tất cả đều âm thầm thán phục sự kiên trì của cô. Hôm nay nhìn thấy một trận đấu cô thua tâm phục khẩu phục như vậy phải nói là rất kinh ngạc đồng thời tự hỏi không biết lão sư đấu với cô là ai, không chỉ có thực lực mà sắc đẹp cũng nghiêng nước nghiêng thành.

Có người nhanh chóng quay lại trận đấu vừa rồi sau đó đăng lên diễn đàn trường hỏi xem lão sư này là ai rất nhanh liền có phản hồi.

[Lầu 1: Oa! Nhìn hai mỹ nữ đánh nhau, tại hạ không khỏi thán phục mỹ nhân áo trắng a! Động tác né tránh thật đẹp mắt.]

[Lầu 2: Ta biết được một người trong đó là Mộ Dung Tiểu Diệp, là người hay thách đấu với lão sư còn giành chiến thắng nữa.]

[Lầu 7: Chẳng lẽ chỉ có mình ta để ý mỹ nữ áo trắng tránh né rất dễ dàng sao? Đây nhất định là cao thủ!]

[Lầu 8: Đây nhất định là cao thủ! +1]

[Lầu 10: Ta vừa tìm hiểu một chút, mỹ nữ áo trắng là lão sư mới phụ trách của lớp F. Tên là Diệp Đình Đình, vẫn còn đang độc thân đó các bạn hữu à!]

[Lầu 15: Quan trọng là một người tài giỏi như vậy sao lại dạy lớp F? Chẳng phải rất uổng phí nhân tài hay sao?]

[Lầu 16: Không quan trọng, ta đến đây chỉ liếm bình phong. Cầu ảnh chụp.]

Phản ứng của mọi người làm cho video rất nhanh được lan truyền rộng rãi, chẳng mấy chốc đoạn video ngắn trở thành chủ đề hot của diễn đàn. Danh tính giả của Vân Thiên Tình cũng được đào ra nhanh chóng, có người còn chụp được không ít ảnh của cô rồi đăng lên tạo thành một làn sóng khiến mọi người trầm trồ.

Người trong cuộc - Vân Thiên Tình đang đứng dưới tòa nhà cao mười tầng nhíu mày nhìn lên cao. Ở một góc tránh nắng trên sân thượng, một góc áo đồng phục chìa ra thông báo có người đang ngủ ở đây.

"Đó là bạn học Khinh Trần." Hạ Hy Viễn quan sát một hồi mới thấy được góc áo nhỏ nên không khỏi thán phục độ tinh mắt của cô. Những người khác đều không khỏi nhìn theo. Cho nên những người xung quanh đều nhìn chín người như lũ ngốc tự dưng đứng nhìn bầu trời.

"Đố các em cách để bạn đó xuống đây nhanh nhất là gì? Ai đoán được sẽ được tặng một ly kem nhiệt đới." Nhắm kỹ mục tiêu Vân Thiên Tình mới hỏi tám học viên của mình.

"Leo cầu thang."

"Sai."

"Đi thang máy."

"Quá chậm."

"Nhảy lầu."

"..." Mọi ánh mắt đều tập trung vào chủ nhân của giọng nói, người này chính là mọt sách luôn rụt rè của lớp, Vân Lạc. Vân Lạc nói xong liền bụm miệng, dưới ánh mắt không thể tin của mọi người trốn ra sau lưng Hạ Hy Viễn, chỉ để một góc mặt lộ ra ngoài.

"Thật không ngờ, mọt sách cũng có suy nghĩ như thế này. Chậc chậc." Tên đầu lửa Hỏa Dịch không khỏi trêu chọc. Vân Lạc cả gương mặt đều đỏ, càng núp sâu hơn. Cô chỉ là tập trung quá cho nên mới lỡ miệng, cô không có ý kêu bạn học Khinh Trần nhảy lầu đâu!

Ai cũng biết, một nhị tinh giả bình thường tuy có cơ thể rắn rỏi nhưng nhảy từ tòa nhà mười tầng xuống thì thịt nát xương tan là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cho nên không tránh khỏi mọi người nhìn Vân Lạc với ánh mắt không thể tin như thế được, ai mà ngờ một người ít nói nhút nhát lại có suy nghĩ nguy hiểm như thế được chứ.

"Bingo!" Vân Thiên Tình đưa lên ngón tay cái, một cây kem không biết từ đâu xuất hiện trên tay cô. "Phần thưởng của em đây."

Sau đó dưới cái nhìn ngăn cản của lớp F, Vân Thiên Tình lấy đà nhún một cái, thân hình nhanh như chớp đã đứng trên sân thượng tòa nhà. Người bên dưới trợn tròn mắt nhìn. Không thể tin người vừa rồi còn cười cười với bọn họ nay đã ở trên đỉnh tòa nhà. Mới qua mấy giây đâu? Nhưng chẳng lẽ cô thật sự để cho Khinh Trần nhảy lầu thiệt hả?!

Đúng như suy đoán của mọi người, Vân Thiên Tình đi đến chỗ Khinh Trần ngủ. Cô cũng không che dấu khí tức, lúc bước đi, gót giày chạm vào nền gạch vang lên tiếng "cốp cốp". Lúc cô đến gần, Khinh Trần - người không hay biết chuyện gì sắp xảy ra mở một con mắt ra nhìn cô ý muốn hỏi cô tới đây là để bắt hắn sao nhưng câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng thì đã cảm thấy dưới lưng trống rỗng, cảm giác không trọng lực đánh úp khiến cậu hét toáng lên. Trong đầu hiện lên vô số ký ức từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ như lúc này Khinh Trần lại cảm thấy vô cùng hối hận khi dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Nhìn mặt đất cách mình ngày càng gần, bên tai là tiếng hét không biết là của bản thân hay của người khác, cậu dần ý thức được cái chết đang cận kề với mình.

Giữa lúc đó một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu cậu: "Học hay rơi xuống?" Cậu bất chấp tất cả liền hô lớn: "Học! Tôi chọn học!" Cậu không muốn chết trong hình dạng xấu xí như tan xương nát thịt đâu!

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, khi tất cả cho rằng Khinh Trần sẽ chết thì ngay giây cuối cùng, thân hình của cậu dừng lại cách mặt đất chỉ còn đúng một centi-mét. Không có cảnh máu thịt be bét, tất cả giống như bị ấn tạm dừng trong tiếng thét ầm ĩ.

"Còn chưa có chết." Giữa lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Vân Thiên Tình nhẹ nhàng đáp xuống giống như từ trên tầng mười đi xuống đối với cô như bước xuống một bậc thang.

"A!!!!" Người lấy lại tinh thần đầu tiên cũng chính là nạn nhân của trò đùa. Lúc chân chạm đất cậu nhịn không được bật khóc. Chỉ có người từng trải qua sinh tử mới trân trọng cuộc sống, ngày hôm nay cậu đã hiểu được đạo lý đó rồi.

Phải qua hơn mười phút mọi người xung quanh mới ổn định lại, có không ít người lên án Vân Thiên Tình ra tay suýt giết người, hỏi cô có còn là lão sư nữa không. Vân Thiên Tình chỉ nhàn nhạt nói: "Đùa chút thôi. Quy định cấm giết học sinh mà."

Vậy nếu không có quy định cô sẽ giết thật à? Mọi người không khỏi lạnh run người.

Người bị sốc thực sự trong chuyện này không ai khác mới là lớp F. Lần đầu tiên họ ý thực được lão sư mới của họ không chỉ có tài năng mà còn rất tàn nhẫn. Bỗng nhiên cảm thấy tương lai sao u tối quá, đáng lẽ ra bọn họ nên ngoan ngoãn ngay từ đầu thì sẽ không khoái chịu đựng những thứ kinh khủng này.

"Bạn học Khinh Trần, hy vọng bạn không còn tái phạm nữa. Nếu không lần sau sẽ không dừng lại đâu." Vân Thiên Tình nhiệt tình vỗ vai anh bạn trẻ vừa thoát chết. Nếu lúc nãy tên này không trả lời cô lập tức thì thật sự đã chết rồi.

Khinh Trần lắc đầu như trống bỏi, không dám nữa, cậu thề không dám bỏ học ngủ nướng nữa!

Khinh Trần là người khó giải quyết nhất trong ba người trốn học. Nếu lão sư đến tận chỗ gọi hắn sẽ ngoan ngoãn trở về nhưng ngày hôm sau chứng nào tật nấy cũng giở trò bỏ tiết. Lão sư tìm lần một lần hai còn được nhưng không thể ngày nào cũng đi tìm nên rất nhanh liền nản chí mặc kệ cậu làm gì thì làm.

Video Vân Thiên Tình đẩy học viên xuống đất nhanh chóng phát tán gây ra tranh cãi ầm ĩ trên diễn đàn. Đa phần đều lên án cô mạnh bạo mất nhân tính, lỡ không kịp ra tay thì có phải sẽ giết chết một người rồi không, cô là lão sư tại sao lại có cách hành xử bạo lực khó coi như vậy,... Một phần nhỏ giữ bình tĩnh cho rằng cô chỉ muốn dạy cho Khinh Trần một bài học, căn bản nắm chắc phần thắng trong tay, huống hồ các lão sư đứng xung quanh đó không ai  lên tiếng quở trách cô thì học viên không biết đầu đuôi có tư cách gì lên án. Và cũng có những kẻ không quan tâm cuộc chiến chỉ một lòng khen cô đẹp trai ngầu muốn rụng tim, những kẻ này thường bị phỉ nhổ rất nhiều. Nhưng bởi vì gây ầm ĩ quá lớn nên nhà trường buộc phải ém chuyện này xuống, tuy vậy cũng không ngăn được học viên mắng chửi cô. Đối với chuyện này Vân Thiên Tình chỉ nhún vai, bị chửi nhiều quá nên quen rồi.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, thanh danh của Vân Thiên Tình từ không có cái gì đột nhiên xuất hiện như sao sáng rồi lại rơi xuống tận đáy cốc. Đúng là chuyện chưa có trước nay, nhiều người vẫn ôm thái độ chờ ăn dưa xem lão sư mới này sẽ gây ra oanh động gì ở học viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro