Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cứu vớt lớp F, Vân Thiên Tình quyết định đưa cả lớp vào phòng ảo, vừa học vừa thực hành là cách tiến bộ nhanh nhất. Nhưng mà trời luôn thích cản trở cô, lúc cô đến thì chỉ còn lại một phòng ảo vừa hay có một lớp khác cũng đang đi tới. Tất nhiên ai cũng không muốn nhường, huống chi là lớp F còn đến sớm hơn một bước.

"Một đám phế vật cũng đua đòi sử dụng phòng ảo. Thật không biết lão sư là ai sao có thể không biết xấu hổ đến đây giành phòng với lớp B." Một giọng nói cao ngạo truyền tới, chưa nhìn thấy chủ nhân cũng đã nghe được sự khinh thường. Sau đó là một hàng dài nịnh nọt từ người khác.

"Phế vật vẫn tốt hơn súc vật. Khu động vật học nằm ở phía tây, không tiễn." Vân Thiên Tình không thèm nhìn vẫy vẫy tay còn lợi dụng thời cơ đăng ký luôn phòng cuối cùng. Người xung quanh nghe cô nói liền cố nén cười, chưa từng thấy ai có thể mắng người một cách đẹp đẽ đến thế.

"Cô nói ai là súc vật?!" Một nữ nhân váy xanh trang điểm lòe loẹt, đầu đội một cái mũ lông chim y như con khổng tước bước ra, giận dữ hét.

"A, thật sự xin lỗi khi nói cô là súc vật." Vân Thiên Tình vờ như che miệng kinh ngạc. Nữ nhân kia thấy vậy nghĩ cô sợ nên khinh thường hừ lạnh.

"Phải gọi cô là cầm thú thì đúng hơn." Lần này thì có người nén cười đã không được, nhưng dưới cái nhìn trừng trừng của nữ nhân váy xanh thì chỉ dám che miệng phát ra tiếng khí.

"Cô! Cô nói ai là cầm thú?!" Nữ nhân này không biết thân biết phận dám nói một người thuộc dòng dõi cao quý như cô là súc vật, là cầm thú?!! Đáng chết vạn lần!

"Tai cô có vấn đề về âm thanh đó à? Quanh đây ai cũng nghe rõ hết. Nhưng mà tôi sẽ rộng lượng nhắc lại một lần nữa. Phải gọi cô là cầm thú thì đúng hơn." Vân Thiên Tình cũng không ngại phải nói lại một lần nữa, đúng hơn là vui vẻ lặp lại.

"Phìiiii!!!" Có người nhịn không được phì cười. Có người bắt đầu thì những người khác cũng không ngại nữa thi nhau ôm bụng cười. Chỉ có lớp F vẫn kiên trì nhịn cười, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng lên vì nghẹn.

"Cô! Cô có biết tôi là ai không?!" Nữ nhân tức run người.

"Biết a. Là quý cô công nương xinh đẹp của lớp B chứ ai. Cô càng tức giận, đuôi càng đẹp!" Ngụ ý trong câu của cô thì ai cũng biết, nữ nhân kia nghe vậy liền đỏ mặt tức giận không nói nên lời. Cả lớp B sau lưng cô ta cũng cảm thấy xấu hổ mất hết cả mặt mũi, có người nhịn không được che mặt chạy đi. Kết quả chỉ sau một hồi, lớp B chạy đi hết phân nửa, những người còn lại thấy vậy cũng không dám ở lại hùng hổ trừng mắt người xung quanh rồi cũng đuổi theo đồng bạn.

"Cô, cô chờ đó! Lớp B sẽ không tha cho cô đâu!" Thấy học viên của mình bỏ đi hết, nữ nhân kia như bóng xì hơi dọa một câu rồi lắc mông rời đi.

"Ây da! Quý cô công nương đi đứng cho cẩn thận nếu không thì trẹo chân a!" Vân Thiên Tình hô với theo thành công thấy nữ nhân kia vấp một cái cà nhắc rời đi.

Vân Thiên Tình cũng không ở lại đại sảnh nữa dẫn lớp F đi vào phòng ảo để lại sau lưng một tràn cười không hồi kết.

"Phìiii!! Ha ha ha ha! Nghẹn chết em rồi! Ha ha!"

"Nghẹn đau cả bụng! Haha! Bà cô lúc nãy tức điên cả người đều không thể làm gì!"

"Đúng vậy! Đáng lắm, như vậy mới hả giận!!"

Vừa bước vào phòng ảo, mọi người liền không kiêng dè tất cả ôm bụng cười. Cười to nhất cũng là hai người Hỏa Dịch với Vũ Minh.

Phòng ảo có diện tích vô cùng rộng lớn nếu so với một căn phòng bình thường. Mục đích là để người tập có thể sử dụng toàn bộ khả năng mà không bị gò bó. Bốn phía căn phòng đều chỉ có vách tường, ngoài cánh cửa và một bàn máy tính kế bên thì chẳng còn gì khác.

"Đây chính là phòng ảo? Khá khác so với tưởng tượng của tớ. Các cậu thấy sao?" Hạ Hy Viễn không khỏi cảm thán. Trong suy nghĩ của cậu, phòng ảo phải là một nơi có mọi thứ mà người ta có thể tạo ra. Nhưng một căn phòng trống rỗng như thế này, nói sao cũng không khỏi có chút thất vọng.

"Đừng nhìn chỉ có bốn vách tường mà khinh thường, nó còn cứng hơn cả sắt thép, một tứ tinh cũng không đâm thủng. Dưới vách tường là hàng trăm ngàn bộ vi xử lý đều được kết nối với nhau thông qua một mạng lưới phức tạp, trong đó còn phối hợp với trận pháp và phù văn. Chỉ cần được khởi động đúng cách, căn phòng này cũng có thể biến thành một thành phố với độ chân thực sắc nét." Vân Thiên Tình phổ cập kiến thức. Phòng ảo này là sản phẩm độc quyền của Vân gia, chỉ cung cấp cho gia tộc và học viện, không có trên thị trường cho nên không có nhiều thông tin về phòng ảo. Thông thường sẽ không được nhìn thấy phòng ảo "trần" như thế này vì khi đăng ký ở bên ngoài sẽ được lựa chọn bối cảnh. Lúc nãy cô đã không đăng ký bối cảnh cho nên mới có thể nhìn thấy căn phòng trống rỗng như vậy.

"Khoa học phối hợp với trận pháp và phù văn? Em chỉ nghe nói trong các buổi diễn thuyết về công nghệ tương lai. Không ngờ nơi này đã có thể thực hiện được!" Vân Lạc hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Vân Thiên Tình.

"Không biết căn phòng này tốn kém bao nhiêu nhỉ?" Trong mắt Mộ Khanh chỉ có tiền, ngoài tiền ra cũng chỉ có tiền. Cho nên đầu tiên bước vào đây không phải choáng ngợp với quy mô phòng ảo mà là trong đầu không ngừng nhảy các con số. Thật không hổ danh con nhà thương gia.

Vân Thiên Tình chỉ cười nhẹ, đến trước máy tính bắt đầu hoa tay múa chân. Màn hình liên tục nhảy ra các con số với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lấp đầy một màn hình lớn. Cô đặt tấm thẻ đại diện cho thân phận lão sư vào một khe rãnh, chỉ nghe một tiếng "tít", số trên màn hình lớn bắt đầu biến mất, cuối cùng chỉ còn lại chữ ENTER. Sau đó cô không do dự nhấn vào.

[Đang khởi động... Cập nhật dữ liệu... Bắt đầu thiết lập thế giới ảo... Tiến hành đồng bộ... Đếm ngược trong mười giây... Chín... Tám... Bảy... Sáu...]

Âm thanh máy móc không ngừng vang lên, đồng thời căn phòng cũng kiên tục biến đổi. Khi tiếng đếm về không cũng là lúc cảnh vật thay đổi hoàn thành.

Bối cảnh là rừng rậm nhiệt đới, chỗ bọn họ đang đứng là một khoảng đất trống, xung quanh toàn là cây đại thụ che phủ cả ánh sáng. Lớp F nhìn cảnh vật thay đổi chóng mặt mà trừng lớn con mắt. Trước giờ nghe nói phòng ảo có thể tạo ra ảo cảnh chân thật đến chín mươi tám phần trăm họ đều cho là phóng đại, hôm nay mới được mục sở thị thì cảm thấy chín mươi tám phần trăm vẫn còn chưa đủ. Thật tới nổi họ cảm giác được không khí ẩm ướt xen lẫn mùi cỏ dại và tiếng hít thở nặng nề xung quanh. Một cảm giác rùng rợn len lỏi trong từng thớ thịt khiến mọi người đưa lưng về phía nhau, mắt cảnh giác nhìn bốn phía.

Rồi đột nhiên cảnh vật xung quanh dừng lại, cảm giác bị theo dõi biến mất hoàn toàn. Lớp F thở phào đồng thời ngơ nhác nhìn nhau.

"Trải nghiệm thử một chút về phòng ảo, thấy thế nào?" Vân Thiên Tình không biết từ đâu đi ra, hai tay cho vào túi áo, trên áo trắng không có dính lấy chút bụi bậm.

"Cảm giác rợn cả da gà!" Hỏa Dịch là người đầu tiên trả lời. Lúc nãy cậu cho rằng mình thật sự bị theo dõi bởi một con quái vật khổng lồ.

"Rất đáng sợ." Hai chị em loli đồng thanh nói.

"Chẳng lẽ bọn em sẽ phải luyện tập ở nơi này?" Cao An An nhìn xung quanh nghi vấn. Không gian rừng rậm âm u, nơi ánh sáng không chiếu tới, một chút hơi ấm cũng không có.

"Bingo. Đây sẽ là nơi mà các em ở trong bốn tháng tới. Cho nên làm quen một chút." Vân Thiên Tình mỉm cười giơ ngón tay cái còn nháy mắt một cái chúc mừng. Lời cô vừa nói làm lớp F trực tiếng khiếp sợ.

"Bốn tháng?!!" Bọn họ chỉ mới ở trong ảo cảnh ba mươi giây thôi đã thấy khó thở mệt tim, ở luôn bốn tháng tuổi thọ chắc phải giảm bớt mấy mươi năm quá.

"Bởi vì mấy đứa quá tệ, năng lực sống còn không có, mức độ phản xạ cũng yếu ớt! Lấy trình độ này, có thêm sáu năm nữa cũng không bước lên nổi hạng hai sao." Mỗi một câu của Vân Thiên Tình đều như mũi tên đâm vào tim lớp F.

"Làm ơn đừng nói lời cay đắng như thế! Chỉ cần nói một câu là đủ rồi! Ôi trái tim đáng thương của tôi, nó không chịu nổi bất kỳ vết thương nào nữa đâu!!!" Vũ Minh ôm tim nước mắt chảy ròng ròng.

"Dùng một câu để miêu tả mấy đứa: thảm hại."

Nghe thấy gì không, tiếng vỡ nát của con tim đấy.

"Không hẳn là ở trong đây bốn tháng nhưng ăn chung ngủ chung trong đây một tháng đầu tiên là chắc chắn rồi." Thật ra cô còn nhiều cách hơn nhưng mà mấy cách khác lại không được hiệu quả cũng như tiện lợi hơn cách này. Với phòng ảo, mấy đứa trẻ có thể rèn luyện ngay sau khi học, mà cô cũng rãnh rỗi hơn, không cần quan sát quá khắc khe.

Lớp F không ngừng ồn ào, nhất là Hỏa Dịch và Vũ Minh là hai tên cầm đầu chỉ thiếu có nằm xuống đất ăn vạ thôi. Những người khác ai cũng giữ thái độ sợ hãi. Bọn họ học cô chỉ mới có một tuần, đến một miếng bản lĩnh cũng chưa học được, ở trong khu rừng đâu đâu cũng là nguy hiểm thì lấy gì mà sống sót. Điểm hay của phòng ảo chính là làm cho người trải nghiệm hoàn toàn không có suy nghĩ đây chỉ là ảo, tránh cho trường hợp quá ỷ lại đây là ảo tưởng mà sơ suất khinh thường.

"Câm miệng." Vân Thiên Tình lạnh mặt, ánh mắt lướt qua những đứa trẻ ồn ào. Lớp F bị cô quát một tiếng liền co rút không ai dám hó hé gì, Hỏa Dịch cùng Vũ Minh cũng câm như hến, mặt mày tái mét sợ hãi. Khí thế của Vân Thiên Tình rất mạnh, đến cả Trụy Nha bang chủ của cả sở hội to lớn cũng cuối đầu trước mặt cô thì một đám nhóc chưa trải chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro