Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ đầu tiên của mấy đứa rất đơn giản: sống sót được ba ngày. Thức ăn, nước uống và vũ khí sẽ được cung cấp. Đeo chiếc vòng này vào để đồng bộ với phòng ảo." Vân Thiên Tình đưa mỗi người một chiếc vòng trắng, chiếc vòng không có gì đặc sắc, đeo lên tay cũng không có cảm giác gì khác lạ, vừa đeo lên tay liền áp sát vào da có gỡ cũng không ra.

"Cái vòng này được lập trình thời gian ba ngày, kết thúc ba ngày sẽ tự động rời ra. Vòng này cũng đồng bộ với môi trường xung quanh. Có nghĩa là bị thú dữ tấn công, các em có thể bị đau, bị đói, thậm chí là chết."

"Chết?!" Khinh Trần sững người nhìn vòng tay, mới đây mấy ngày cậu cũng vừa trải qua một lần suýt chết cho nên rất nhạy cảm với từ này. Những người khác cũng không ngoại lệ, ai nấy đều co rúm.

"Yên tâm! Thật ra cũng chỉ như chơi game thực tế ảo thôi. Độ cảm giác đã giảm xuống mười lần cho nên bị thú dữ tán một phát cũng như bị trầy tí da thôi. Còn nếu như các em có chết cũng sẽ được chơi lại từ đầu, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì thôi. Nhẹ nhàng mà." Vân Thiên Tình cười cười giải thích. Nhìn biểu cảm kinh sợ của mấy đứa trẻ vừa rồi khiến tâm trạng cô rất vui. Rất nhớ cảnh bắt nạt Vân Hi a~

Nơi nào đó đang bị treo ngược, Vân Hi liên tục hắc xì run cầm cập. Bà nó, chỉ có nha đầu Vân Thiên Tình kia mới có thể khiến hắn rùng mình như vậy, chắc chắn là đang nghĩ cách chỉnh hắn đây mà?!

Nhẹ nhàng mà? Nghe quen thật đúng không?

Một tuần nay bọn họ nghe muốn mòn tai rồi. Lần nào "nhẹ nhàng" của cô cũng khiến bọ họ bán sống bán chết. Lần này còn nghe tới hai lần "nhẹ nhàng", một đám người nhìn trời khóc thầm cho số phận bi tráng. Mà khoan đã, hình như bọn họ vừa bỏ qua một điều cô vừa nói "khi nào hoàn thành thì thôi" tức là bọn họ sẽ phải sống đi sống lại cho tới khi nào sống đủ ba ngày thì thôi?! Đùa à!

"Được rồi, thời gian có hạn, bây giờ bắt đầu. Mấy đứa, ráng lên!" Không để cho lớp F kêu gào xong, Vân Thiên Tình đã cổ vũ tinh thần rồi thân ảnh biến mất, cảnh vật xung quanh vốn dĩ đứng im thì bắt đầu sinh động trở lại, cảm giác áp bách ùa tới.

Cô nói ráng lên chứ không phải là cố lên? Có nghĩa là gì vậy?

Đó là câu hỏi cuối cùng của lớp F trước khi bước vào địa ngục. Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu được ý của cô là gì khi mà chiếc vòng vừa nhấp nháy con số, cả đám đã bị thú dữ đuổi chạy không kịp thở.

Ngày đầu tiên: cả lớp toàn diệt.

_________

Để lớp F ở lại, Vân Thiên Tình vui vẻ bước ra khỏi phòng ảo nhưng trước cửa lại có người chờ sẵn. Ấy vậy mà Vân Thiên Tình vẫn bước qua một cách tự nhiên như không xem người đó tồn tại.

"Đây là thái độ của người mới đó sao? Thật không biết tôn ti trật tự!" Người chặn đường cô chua ngoa nói. Người này mặt mũi xinh đẹp nhưng so với gương mặt của Diệp Đình Đình mà Vân Thiên Tình đang mang vẫn còn cách một khoảng, dáng người nóng bỏng cộng thêm cái váy thiếu vải đốt mắt người nhìn, tất nhiên trong đó không có Vân Thiên Tình.

"Buổi sáng mới đánh một con chó cho nên buổi trưa chủ của nó đến tính số?" Vân Thiên Tình cũng lười cho mặt mũi. Đúng hơn là chưa bao giờ cô cho người khác mặt mũi ngoài trừ những người thân của cô.

"Ăn nói cũng lanh lợi quá chứ. Xem ra mới vào nên không ai dạy dỗ cô rồi! Hôm nay Lý Vân Kiều ta sẽ thay mặt cha mẹ cô dạy lại cô!" Lý Vân Kiều đanh giọng nói, bàn tay vung lên định tát vào mặt Vân Thiên Tình, với bộ móng sắc nhọn của cô ta nếu Vân Thiên Tình nhận cái tát này chắc chắn dung mạo sẽ bị hủy.

Ánh mắt Vân Thiên Tình sắc bén, ám quang lưu chuyển. Ngay khi Lý Vân Kiều cho rằng trên gương mặt xinh đẹp mà ả ta ghen tỵ sẽ có vết máu thì dưới bụng quặn thắt lại, cả người bị đá văng ra đập vào trong kính thủy tinh, kính thủy tinh không chịu nổi áp lực vỡ nát rơi lung tung bên ngoài, có không ít mảnh vỡ đâm vào trong người Lý Vân Kiều khiến cho máu đỏ chảy ra.

Âm thanh quá lớn, không ít người chạy lại xem xảy ra chuyện gì. Lúc bọn họ chạy tới thì thấy một mình Lý Vân Kiều nằm trong đống kính vỡ nát ôm bụng khóe miệng rớm máu. Còn Vân Thiên Tình thì bình tĩnh thu chân về, vẻ mặt lạnh tanh nhàn nhạt nhìn.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hình như hai lão sư có tranh chấp, sau đó lão sư áo trắng kia ra tay."

"Ôi trời! Nhìn Lý lão sư đau đớn như thế chắc thương thế không nhẹ đâu! Mau gọi lão sư khác đến đi!"

"Không biết tranh chấp kiểu gì mà ra tay nặng thế kia! Lão sư kiểu này sao có thể dạy học sinh chứ!"

"Nhìn người này thật quen! Đúng rối! Là lão sư đã đẩy học sinh xuống sân thượng mười tầng!" Có người tinh mắt nhận ra Vân Thiên Tình là nhân vật phong vân suốt một tuần nay. Câu nói này làm không ít người ồn ào, hiển nhiên người biết tới đoạn video kia không ít.

"Sao lại là cô ta nữa vậy! Người độc ác như thế mà không thấy học viện xử lý, cô ta đi cửa sau à?" Có người cảm thấy bất bình lên tiếng được nhiều người đồng tình. Ở một phương diện nào đó thì lời này nói đúng sự thật rằng Vân Thiên Tình là đi cửa sau.

Nhưng dù có nói thế nào thì cũng không ai dám bước lên chỉ trích thẳng Vân Thiên Tình. Vân Thiên Tình cũng không để những lời lẽ đó vào trong tai, lạnh lùng bước từng bước đến gần Lý Vân Kiều.

Lý Vân Kiều kinh sợ lùi về sau, bụng đau đớn nhắc nhở người trước mắt ả ta không dễ chọc.

"Lý lão sư, cha mẹ ta có dạy dỗ ta hay không không đến phiên cô lên tiếng. Cũng câu hỏi đó, ta muốn hỏi người sau lưng cô không dạy cô người nào nên tránh thì tránh à?" Vân Thiên Tình áp sát nâng cằm Lý Vân Kiều lên để mặt đối mặt, một cỗ sát khí vô hình đè ép.

Lý Vân Kiều từ trong mắt Vân Thiên Tình có thể nhìn ra hình ảnh ngược thê thảm của bản thân nhưng tận sâu trong đó là sát khí băng lãnh, giống như chỉ cần Vân Thiên Tình gật đầu, cô ta có thể chết bất cứ lúc nào. Lý Vân Kiều sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy muốn ngất cũng không ngất được.

"Dừng lại!" Rốt cuộc thì người chạy đi báo nguy cũng trở về sau lưng là hai lão sư. Hai lão sư vừa chạy tới thấy cảnh tượng Vân Thiên Tình áp sát Lý Vân Kiều thì không khỏi la lên. Vân Thiên Tình thấy có người tới cũng buông tha, chậc một tiếng đứng sang một bên. Lý Vân Kiều được buông tha, tinh thần căng như dây đàn cũng xuôi xuống liên tục hít từng ngụm lớn.

"Chuyện này không có gì để xem, tất cả giải tán! Không được phép tung tin đồn nào gây ảnh hưởng người khác. Nếu để học viện phát hiện có người thảo luận chuyện này nhất định sẽ xử phạt thẳng tay!" Một lão sư trẻ tuổi trong đó la lớn bắt đầu giải tán đám đông. Người còn lại thận trọng chạy đến xem xét hiện trường.

Thấy lão sư đến, học viên xung quanh cũng biết chuyện này coi như xong, ở lại cũng không được nên giải tán nhanh chóng. Chẳng mấy chốc cả một hành lang đông nghẹt nay chỉ còn lại lác đác vài người chạy tới.

"Cô kia theo chúng tôi lên phòng kỷ luật. Các cậu ở lại dọn dẹp đi!" Xét thấy tình huống nạn nhân bị tổn thương không hề nhẹ, người dẫn đầu chỉ vào Vân Thiên Tình mà nói.

Vân Thiên Tình chỉ nhún vai thoải mái đi lên phòng kỷ luật. Ngày còn đi học bị gọi lên phòng kỷ luật chỉ là chuyện cơm bửa cho nên Vân Thiên Tình không có bất kỳ rào cản về tinh thân hay cảm giác tội lỗi đâu đây, chỉ có chút hối hận vì sao không ra tay sớm hơn một chút. Ít nhất thì không cần phải gặp các thể loại tiểu nháo đại nháo chạy đến trước mặt cô diễu võ dương oai.

Vũ Tư nhanh chóng nhận được tin báo, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Vũ Tư hoàn toàn bất lực. Cái học viện này đã mục rữa tới nổi một lão sư mới vào cũng không buông tha! Còn nha đầu Vân Thiên Tình nữa, ăn mọi thứ chứ tuyệt đối không ăn thiệt!

Khi bà chạy tới phòng kỷ luật, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bà đó là một hàng dài người nằm la liệt, đứng giữa phòng là Vân Thiên Tình hung ác đang vác gậy sắt lên vai.

Cô khều nhẹ một người nằm gần cô: "Này, mới một gậy đã nằm rồi, vậy mà tự xưng là người phụ trách kỷ cương mình đồng da sắt à? Có thấy hổ thẹn với danh xưng của mình không? Một đám người đánh một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như ta cũng không lại, ban bảo vệ làm ăn thất trách thế!"

Ban bảo vệ_thất trách: Nhỏ nhắn, yếu đuối cái b* cô! Yếu đuối đến nổi một tay cũng có thể nhất bổng một người đàn ông lực lưỡng hai trăm cân?! Cô có vấn đề gì về khái niệm nhỏ nhắn yếu đuối à!

"Vũ Tư!!! Cô xem người cô đưa vào thế à?! Không có một tý kỷ luật nào cả?!!" Nhìn kỷ lại thì mới thấy một người già nua núp trong góc không ngừng gào lên khi thấy Vũ Tư xuất hiện.

"Ô! Vẫn còn một người chưa bị đánh à?" Vân Thiên Tình nghiên đầu nhìn, người nọ liền co rúm nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gào.

"Được rồi!" Vũ Tư đau đầu ngăn cản. Vân Thiên Tình cũng biết không nên làm quá cho nên bước về sau một bước, ngã người ngồi trên ghế sofa như bà hoàng. Vũ Tư co rút khóe miệng, vẫn biết cô cuồng ngạo từ bé nhưng không ngờ đã đạt tới trình độ này, ngay cả bà cũng dám phớt lờ?!

"Vũ Tư, cô xem cô ta kiêu ngạo ngay cả lời của ta cũng không thèm nghe! Cô lấy ở đâu ra một con nhãi ranh vô phép vô thiên như thế hả?!" Người kia thấy Vân Thiên Tình ngồi xuống liền hùng hổ đứng dậy quát mắng giống như chuyện trốn núp dưới bàn hồi nãy không phải ông làm.

Vân Thiên Tình hừ nhẹ một cái, người nọ lập tức co rúm lại nhưng mắt thấy Vũ Tư ở đây liền to gan lên liên tục tung ra những lời lẽ khó nghe đến Vũ Tư cũng phải nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro