Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý lão sư, không cần ông lên tiếng. Ta biết giải quyết thế nào." Vũ Tư lạnh nhạt lên tiếng, bà búng tay một cái những tên giả chết trên mặt đất liền bò dậy chạy ra ngoài, một phút sau chỉ còn lại ba người trong phòng. Thấy cảnh này, Lý lão sư không khỏi tức giận thêm.

"Thì ra là con cháu của ông cho nên mới hùng hổ như vậy. Chậc!" Vân Thiên Tình nghe Vũ Tư nói thì không nhịn được đâm chọt.

"Cô!"

"A! Không phải con cháu thì chắc là tình nhân trẻ rồi."

Lý lão sư giận đỏ mắt không thốt lên được lời nào.

"Thiê... Đình Đình, trật tự một chút đi." Vũ Tư trừng mắt cảnh cáo. Vân Thiên Tình bĩu môi không nói nữa.

Vũ Tư phải mất hơn nửa tiếng mới thể làm Lý lão sư nguôi giận, từ đầu tới cuối Vân Thiên Tình cũng chỉ bĩu môi.

Công tác thương mại, vẫn là công tác thương mại a. Cái gì mà làm cho nguôi giận, chẳng qua là đưa nhiều thêm chút lợi lộc, Lý lão sư miệng cười sắp ngoác tận mang tai rồi.

Sau khi đuổi người đi bà quay lại chất vất cô.

"Con không thể yên lặng làm một lão sư bạch phú mỹ hay sao? Một tuần nay ta phải giải quyết bao nhiêu là chuyện mà con gây ra. Lần này thì tốt rồi, đánh đồng nghiệp?! Vân Thiên Tình con còn chút lương tâm nhà giáo nào không vậy hả?" Vũ Tư hận không thể bổ đầu ra xem rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì mà không bao giờ sống yên lặng quá một ngày. Mỗi ngày bà đều nhận được tin báo cô không ngừng đắc tội người này đến người kia, trong suốt một tuần lễ có hai mươi hai người cùng cô bắt truyện cô đều đắc tội cả thẩy hai mươi ba người tính luôn cô lao công đứng hóng chuyện. Cô có cần đi đâu cũng mặc áo giáp gai trên người không hả?!

"Không có a. Con đi cửa sau." Vân Thiên Tình thẳng thắn thừa nhận nhưng sau lưng là đưa lên ngón tay giữa. Ai biểu đến thăm dò cô, ngay từ đầu cô đã cảnh cáo nhưng người tới không ngừng thì đừng trách cô đến một người đánh một người, đến một đàn đánh cả đàn.

Vũ Tư dây trán, cả người như héo rũ xuống. Chuyện này còn không phải do cô một hai đòi vào học viện, mấy lão già ngửi được mùi nguy hiểm nên không ngừng thăm dò cô. Cô còn trách ngược lại người ta phiền phức? Thử hỏi là cô, cô có dám chắc rằng sẽ để mặt một người không rõ thân phận mục đích trà trộn vào Vân gia hay không. Dù nghĩ vậy Vũ Tư cũng không nói ra, nếu nói ra chỉ sợ bà đây sẽ là người bị tức chết.

"Được rồi được rồi. Không nói chuyện này nữa, lát nữa con tới thành phố R làm giúp ta một chuyện."

"Hả? Tại sao?" Vân Thiên Tình không muốn. Cô khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, chưa gì đã kết thúc rồi sao.

"Còn nói! Vốn chiều nay ta sẽ tự đi làm, nhưng tại ai mà ta phải bận bịu nữa rồi." Vũ Tư gõ đầu cô một phát. Vân Thiên Tình chột dạ cười cười. Làm thì làm, ngày mai nghỉ bù!

________

Ở bên ngoài Vân Thiên Tình quậy cho trời long đất lở, trong phòng ảo cũng một cảnh đất lở trời long.

Mười người lớp F nằm tê liệt trên đất.

"Mọe nó! Chúng ta còn phải nằm bao lâu nữa!" Với tư thế nằm sấp mặt úp lên đất, Hỏa Dịch thở phì phò.

"Hoa Fresu có tác dụng tê liệt tới ba giờ. Chúng ta vẫn còn... hai giờ nữa." Vân Lạc là người có hiểu biết sâu rộng nhất nhóm bây giờ đang dựa vào cây nhìn đồng hồ đếm ngược.

"Ha ha..." Mộ Khanh đã cười không nổi rồi. Nằm đây ba giờ chẳng khác nào phơi thay cả nếu không muốn nói là chết bất cư lúc nào.

"Mọi người... Có ai cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi không vậy? Tớ có cảm giác không tốt cho lắm." Hạ Hy Viễn ngồi cạnh Vân Lạc hỏi nhỏ.

"Trực giác của cậu tốt lắm. Chúng ta đã bị theo dõi được hơn hai mươi phút rồi." Khinh Trần nằm vắt ngang như một tấm vải treo trên cành cây, đầu cuối xuống thì thào nói. Trong lòng không ngừng kêu gào nằm tư thế này máu dồn xuống não, cảm giác cứ như đang quay chong chóng vậy.

"Cao An An! Làm ơn đừng táy máy tay chân lung tung nữa! Nhờ cô mà chúng ta sắp làm mồi cho sói đây này!" Hỏa Dịch kêu gào hận không thể hét thẳng vào mặt hung thủ.

Quay lại một tiếng trước, Cao An An đột nhiên tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy đi hái một đóa hoa, không ngờ bông hoa này lại là hoa Fresu chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ tung khiến cho phấn hoa bay khắp nơi, chẳng may hít phải phấn hoa sẽ bị tê liệt trong nhiều giờ, tất nhiên may mắn của lớp F lúc nào cũng là con số âm.  

"Ai biết hoa này lại độc như vậy!" Cao An An chột dạ lên tiếng, mặc dù biết tất cả lỗi là của mình nhưng vẫn cứng miệng bào chữa.

"Thôi đi, cậu cũng chẳng tốt lành hơn đâu. Còn nhớ cái chết lần trước là do cậu đạp phải đuôi của một con cự xà không? Toàn diệt luôn." Vũ Minh hiếm khi nào lên tiếng bảo vệ ai nhưng lần này lại lên tiếng cho nên rướt lấy một vài ánh mắt đầy ẩn ý.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Hạ Hy Viễn thể hiện vai trò của một lớp trưởng can ngăn.

"Còn có thể nào được. Chỉ chờ cho đàn sói tấn công thôi chứ làm sao được." Hỏa Dịch không thoải mái nói.

Không ai lên tiếng nữa, cảm giác chờ chết thật sự rất bất lực. Bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, mỗi một lần đều không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai. Đi ngang một nhánh cây cũng có thể bị ngộ độc chết, ngồi xuống một tảng đá cũng có thể bị rắn độc cắn hoặc thảm hại hơn là hồi sinh ngay miệng thú dữ trải nghiệm nổi kinh hoàng từ thể xác tới tinh thần.

Sau khi bước vào căn phòng này, lớp F như cảm thấy cả thế giới đều quay lưng lại với họ vậy, mặc dù cảm giác này đã theo họ suốt mấy năm nay nhưng khi bước vào đây một chút chê cười đó không thể nào so sánh với nỗi tuyệt vọng này được. So với ánh mắt băng lãnh chỉ có con mồi thì cười nhạo phỉ báng vẫn còn mang theo nhân tính nhiều lắm. Có chút nhớ đám người hay cười nhạo bọn họ rồi.

Ngay khi lớp F tưởng chừng như sụp đổ vì quá mỏi mệt về tinh thần thì một bóng người xuất hiện.

"Ấy chà! Bỏ cuộc nhanh vậy à? Mới có một ngày thôi đó, hai mươi chín ngày sau phải làm sao đây? Nhóc đầu lửa, gan nhóc to lắm mà ngay cả ta đây còn dám trêu chọc, mấy con thú hoang này lại sỡ hãi ư?"

Hỏa Dịch cả người như bị chích điện run lên, cái giọng nói này, giọng nói gợi đòn này luôn trêu chọc hắn suốt một tuần nay! Hắn là Hỏa Dịch, không phải là đầu lửa! Tuyệt đối không thể mất mặt!

"Còn mấy đứa chỉ có bấy nhiêu thôi à? Mộ Dung Tiểu Diệp, kiếm em đâu? Có thể đánh thắng lão sư cơ mà? Khinh Trần không phải rất cứng đầu sao? Những gì ta dạy quên nhanh vậy à?"

"Mà nè, nói cho các em một tin vui. Người nào mà bỏ cuộc thì bí mật của người đó sẽ được lên trang nhất toàn trường. Thế nào? Có phải thú vị lắm hay không?"

Thú vị?! Có cái *beep*! Đây là ác thú vị! Khinh thường trắng trợn!

Bí mật của bọn họ?! Tuyệt đối không cho người khác biết!!!

Cả người lớp F không khỏi run lên, từng người một bắt đầu nhúc nhích, tinh thần vốn rơi vào đáy cốc lần nữa vực dậy, hai mắt bốc lửa nhìn về bóng trắng không rõ mặt mũi cách bọn họ không xa. Dù không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô nhưng bọn họ có thể tưởng tượng ra một nụ cười giảo hoạt và đôi mắt mưu mô mỗi khi cô nghĩ ra cách gì đó chỉnh bọn họ.

"Mọi người, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này! Vì lão sư cũng được, vì bí mật của chúng ta cũng được! Nhất định phải hoàn thành!!" Hạ Hy Viễn cầm đầu hô lớn.

"Đúng vậy!!! Nhất định thắng!!!"

Lớp F đồng thanh hô to làm đánh động đàn sói và kết quả lại toàn diệt.

Lớp F: Ta kháo!

____________

Vân Thiên Tình đang lái xe đến thành phố R thì thấy vòng tay của mình nhấp nháy, cô không nhịn được mỉm cười. Mấy đứa trẻ này kiên trì hơn cô nghĩ, cô đoán chúng chỉ có thể chịu được hơn ba giờ nhưng không ngờ có thể cầm cự hơn nửa ngày. Coi như đủ điểm qua vòng một, nhưng mà chờ bọn chúng là những thứ còn thú vị hơn nhiều. Thật mong chờ kết quả của tụi nhỏ a.

Bây giờ nhiệm vụ của cô là thay Vũ Tư nhận một món hàng. Món hàng này rất quan trọng cho nên chỉ có thể tự mình cô đi lấy mới có thể an tâm. Nói ra Vân Thiên Tình thật không hiểu, giao dịch hàng hóa thì không lựa chọn nơi nào cảnh đẹp ý vui mà làm lại đi lựa chọn thành phố R - thành phố cảng biển lớn nhất ở Đông Khu. Thâu tóm nơi này là một thế lực khá bí ẩn có tên là JL, không ai biết tổ chức này xuất hiện từ bao giờ mãi đến khi nhận ra thì JL đã nắm trùm toàn bộ thành phố. Dù vậy JL có vẻ như không hứng thú với nơi khác nên trước giờ vẫn cứ bo mình ở thành phố R vui vẻ làm ông hoàng phố cảng.

Cảng biển vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa nơi buôn bán những món hàng lậu đầy tiềm năng. Nếu nói chợ đen ở thành phố Y là không có thứ gì mà tiền không mua được thì ở cảng biển thành phố R lại dùng quy tắc hoàn toàn ngược lại. Ở nơi này, tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là nắm đấm, một món hàng có thể qua tay vài người thậm chí là hàng chục người chỉ bằng con đường cướp bóc. JL vận dụng quy tắc này rất triệt để, bằng cách dùng nấm đấm từng bước thao túng cả thành phố và khi trở thành vua rồi thì mọi thứ đều phải qua tay vua. Đúng vậy, là mọi thứ. Ở thành phố R, bất kỳ cuộc trao đổi mua bán nào đều phải thông qua JL nếu không được coi là trái với quy tắc, sẽ bị truy sát. Có vài người xem thường quy tắc này kết quả đều bị giết gọn trong một đêm, đều đáng sợ ở đây là JL công khai truy sát cho dù có bước sang địa bàn của người khác cũng không ngại, cực kỳ giữ đúng phương châm "không chết không ngừng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro