Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc Vân Hi đó chạy đi nơi nào rồi?" Cuối cùng thì Vân lão gia cũng đầu hàng, hai tay xoa trán hỏi. Đấu tiếp nữa không biết nha đầu này nghĩ ra cái gì, không chừng còn trốn luôn thì ông không biết đi đâu mà tìm.

"Nhất Ưng." Vân Thiên Tình không nhìn mà gọi.

"Bẩm tiểu thư, đại thiếu gia đang ở thành phố Y." Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một người đeo mặt nạ ưng. Ưng Nhất cung kính trả lời.

Trên trán Vân lão gia xuất hiện một dấu chữ thập, Ưng Đội rơi vào tay nha đầu này thì tốt rồi, đến bổn gia chủ cũng không thèm nhìn. Hừ!

"Thằng nhóc thối đó chạy tới đó làm gì?" Thành phố Y nổi tiếng là buôn bán ở chợ đen, không phải địa bàn của Vân gia, lấy tính nết của thằng nhóc đó không quậy tung trời thì chẳng chịu về. Nghĩ tới phải dọn chiến trường cho nó, Vân lão gia lại đau đầu. Vân gia hai đứa cháu không một người nào làm ông an tâm. Đứa sau còn nguy hiểm hơn đứa trước.

Nhất Ưng im lặng không nói.

Thêm một dấu chữ thập lên trán Vân lão gia. Đến ông hỏi cũng không thèm trả lời, đám người này coi ông là người qua đường hả?!

Nhận thấy uy hiếp ngày càng lớn của Vân lão gia, mồ hôi sau lưng Ưng Nhất chảy ròng ròng. Không phải là hắn muốn phớt lờ gia chủ, chỉ là câu hỏi của gia chủ quá khó trả lời, hắn cần thời gian tìm câu trả lời thích đáng.

"Ưng Nhất." Chỉ một câu nói ngữ khí không có gì thay đổi nhưng làm cho Ưng Nhất lạnh cả sống lưng.

"Bẩm tiểu thư, thiếu gia đang ở Sở hội XXX!"

Sở hội XXX?

"Hắn đến đó làm gì?" Vân Thiên Tình nhướng mày. Tên khốn này lại bày trò gì đây.

"... Thiếu gia tới đó cướp người..."

"Ai?"

"... Nữ nhân..." Nhất Ưng nuốt ngụm nước bọt, chỉ trách tại sao nhiệm vụ theo dõi thiếu gia lại rơi lên đầu hắn. Gia chủ và tiểu thư từ trước tới nay đã không biết phải giải quyết thay cho thiếu gia bao nhiêu chuyện, trong đó một nửa đều liên quang tới nữ nhân.

Rầm_

"Hay cho thằng nhóc thối/tên khốn đó! Lần này không dạy cho nó/hắn một bài học ra trò thì phải xin lỗi cái họ Vân này rồi!!!"

Vân lão gia cùng Vân Thiên Tình đập bàn đứng dậy, từ trong mắt họ có thể nhìn ra ngọn lửa giận ngút trời.

"Ông nội, lần này chính tay con sẽ bắt tên khốn đó về giao nộp cho người!"

"Tốt! Nếu là con thì ta không có việc gì phải lo nữa! Vân Thiên Tình nghe rõ, nhiệm vụ cấp tốc của con bây giờ là bằng bất cứ giá nào cũng phải mang thằng nhóc thối đó về cho ông!"

"Rõ!"

Quản gia cùng người hầu đứng một bên ôm trán không còn gì để nói. Lão gia a lão gia, uổng công ngài một đời anh minh thần võ nay lại dễ dàng rơi vào bẫy của tiểu thư. Ngài hãy nhìn kỹ xem có phải khóe miệng tiểu thư đang cười hay không?! Lần này tiểu thư một đi không trở lại đó!

________________

Xa hoa - loạn lạc là những từ thường được dùng để miêu tả thành phố Y. Thành phố Y là một nơi ngư long hỗn tạp, nó không thuộc về bất kỳ một thế gia nào và gần như không bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài. Nơi đây nói chuyện bằng tiền. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể - là phương châm sống của thành phố này. Chợ đen - một trong những "danh lam thắng cảnh" nổi tiếng của thành phố, đây là thiên đường của các con buôn. Từ thông tin, vật phẩm tầm thường đến những vật phẩm xa hoa như đan được, bí dược đều có thể mua ở chợ đen. Có người cho rằng nắm giữ được chợ đen thì sẽ nắm giữ được thành phố Y, điều này không hẳn là đúng nhưng kẻ nắm giữ chợ đen thì đúng là không ai dám đắt tội.

Sở hội XXX - bang hội đứng thứ ba trong các thế lực ở thành phố, nắm giữ năm mươi phần trăm sản nghiệp ở chợ đen. Kẻ đứng đầu của Sở hội XXX là Trụy Nha, hắn ta có một vẻ ngoài như một tên côn đồ vai u thịt bắp nhưng tính cách lại âm hiểm xảo trá không phù hợp với ngoại hình của hắn. Bây giờ ngồi đối diện với hắn là một tên đang bị truy lùng của Vân gia - Vân đại thiếu Vân Hi.

"Huynh đệ à, không phải tôi đây chèn ép gì với cậu, nhưng cậu xem, quy tắc là quy tắc, không người nào của các thế gia được phép đi lại tự do ở Sở hội XXX. Dù cậu có nhiều tiền thì cũng không thể bỏ qua được." Trụy Nha ngã lưng ra ghế hất cằm nhìn người đối diện.

Đối diện một người đàn ông dung mạo năm phần giống với Vân Thiên Tình, đôi con ngươi sâu hút thập phần lưu manh gian xảo, cánh môi mỏng khẽ nở nụ cười, gương mặt mê hoặc điên đảo chúng sinh dù vậy cũng không mất nam tính. Thân hình sáu múi cơ ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, hai cút áo bị mở ra làm lộ làn da bánh mật, thấp thoáng thấy cơ ngực theo từng động tác hít thở của hắn. Chỉ bằng một bộ dạng tà khí này đã khiến cho không ít người kể cả nam lẫn nữ thèm muốn.

Vân Hi, đại thiếu gia Vân gia cũng là một nhân vật phong vân trong những năm gần đây. Chơi bời phóng túng, cờ bạc rượu chè, hoàn toàn đem danh tiếng Vân gia đập nát. Nếu cô em gái Vân Thiên Tình nổi tiếng với toàn tài thì cái tên Vân Hi nổi tiếng với những cuộc chơi tầm cỡ quy mô. Không ít lần Vân gia phải ra mặt giải quyết, người trong cuộc cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh Vân đại thiếu bị Vân lão gia cầm gậy rượt đuổi đánh. Đây là nổi nhục của Vân gia, tục xưng _ phế vật.

Trụy Nha hoàn toàn không tin lơi đồn đãi đó, cảm giác mà Vân Hi đem tới là tà khí u ám không hề giống với lời đồn đại vô dụng phế vật như bên ngoài nói. Cũng đúng, một Vân gia quyền thế ngập trời làm sao sinh ra được một phế vật vô dụng chứ, tất cả chỉ là che mắt người ngoài. Đúng vậy, chính là che mắt người ngoài, tên này nhất định không thua kém gì đứa em gái toàn tài đó đâu.

Ngay khi Trụy Nha còn chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông đối diện bắt đầu động, hắn nhẹ nhàng lấy một hộp đen trong túi ra đẩy đếm trước mặt Trụy Nha. Giọng nói du dương êm tai vang lên: "Quy tắc chỉ là vật chết, chỉ cần Trụy bang chủ nhắm một mắt coi như việc chưa từng xảy ra thì mọi thứ không phải tốt hơn sao?"

"Vân đại thiếu nói đùa, quy tắc dù là vật chết thì nó cũng là quy tắc. Nếu như ai cũng như Vân đại thiếu coi Sở hội XXX là chỗ công viên đi dạo thì làm mất danh dự của cả bang hội rồi." Trụy Nha cả nhìn cũng không thèm nhìn cái hộp đen, mặt đối mặt với nụ cười tà khí của Vân Hi. Trong lòng thì đã bốc lên ngụm hỏa, chết tiệt! Chỉ giỏi đẹp trai hơn ông!

"..." Vân Hi không nói nữa, gõ nhẹ vào nắp hộp, nắp hộp bật mở, cùng lúc đó một mùi hương thảo dược lan tỏa ra khắp căn phòng.

Đan dược!

Thật không ngờ Vân gia lại giao cho tên này đan dược, cấp độ cũng không thấp. Điều này càng chứng tỏ phán đoán của hắn. Vân Hi này không đơn giản!

"Trụy bang chủ, nhiêu đây đủ lòng thành chứ?"

"Vân đại thiếu, dù cậu có đem ra bao nhiêu đan dược đi nữa, tôi cũng không rút lại lời mình đã nói. Quy tắc là quy tắc!" Trụy Nha gian nan nuốt nước bọt, tự nhủ trong lòng không nhìn thấy gì hết, đan dược không đáng giá, không đáng giá... Thật sự là rất đáng giá! Một viên đan dược vừa nãy đủ mua được một cường giả lục tinh, là cường giả lục tinh đó! Nếu hắn bỏ ra thêm một viên nữa, hắn nhất định sẽ cho qua chuyện này.

Trụy Nha chính là điển hình của thể loại được một tất còn muốn một thước. Vừa hay đây chính là thể loại Vân Hi ghét nhất, vì đó chính là bản tính của đứa em gái chết tiệt kia! Hắn thích nhất là đập tan mộng tưởng của những kẻ này.

"Nếu đến cả vật này cũng không vừa mắt Trụy bang chủ, Vân Hi tôi cũng đành bó tay." Nói đoạn, trước ánh mắt trừng lớn của Trụy Nha, Vân Hi cất hộp vào trong túi, còn cố ý làm thật chậm như thể đang trêu tức.

Trụy Nha trừng lớn nhìn hộp đen từ từ chìm vào túi áo. Bây giờ hắn hối hận xanh cả ruột, nếu lúc nãy không cứng rắn thì nhất định có thể nuốt trọn viên đan dược kia rồi. Hắn cũng không dám làm ra hành động cướp giật gì đó, Vân Hi dù sao cũng là thế gia đại công tử, một câu nói của hắn cũng có thể làm rung chuyển thành phố Y này. Cho nên bây giờ chỉ có thể hối hận xanh ruột. Trụy Nha nắm chặt bàn tay che dấu dưới bàn. Ngay từ đầu Vân Hi đã không có ý giao đan dược cho hắn, tất cả chỉ muốn chọc tức hắn. Tốt! Nếu muốn chơi, hắn sẽ cho Vân Hi chơi thật đầy đủ, chơi thật vui vẻ!

"Vân đại thiếu, theo quy tắc của chúng tôi: người xong vào Sở hội XXX còn làm loạn thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Vân đại thiếu là người của Vân gia, chúng tôi tất nhiên không dám làm bừa, nhưng là Vân gia chắc cũng là người hiểu lí lẽ, sẽ không quay lại báo thù chúng tôi đâu." Trụy Nha đứng lên, ra hiệu cho đàn em phía sau.

"Này, này, Trụy bang chủ, có gì từ từ nói. Xông loạn vào sở hội là ta sai, ta sẽ bồi thường mà..." Vân Hi không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Vốn hắn định đổi một phần quà khác, ai ngờ đám người này nóng tính như thế. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông! Nhìn nụ cười của bọn chúng, Vân Hi có thể chắc chắn một trăm phần trăm đám người này tuyệt đối không có ý tốt. Nụ cười đó giống y hệt với nụ cười xảo quyệt của con nha đầu kia khi tính kế hắn!

"Vân đại thiếu, chúng ta nói chuyện đủ lâu rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi làm việc rất an toàn, đảm bảo cậu không đau đớn mà còn dục tiên dục tử nữa." Cái bộ dạng run rẩy như cầy sấy của Vân Hi làm Trụy Nha rất ngứa mắt, bây giờ nhìn lại tên đang co mình run rẩy trên ghế kia thì làm gì có tý phong phạm của một cường giả nào, tất cả chỉ do hắn lầm tưởng. Phế vật cũng chỉ là phết vật, cùng lắm thì là phế vật có cái mã đẹp!

Dục tiên dục tử?

Đám người này muốn hắn đi làm trai bao?!

Hai mươi chín năm trong đời, lần đầu tiên ngoài đứa em gái ác ma, Vân Hi bị người khác có ý định đem hắn đi XXX rồi XXX!

Đừng hỏi tại sao hắn không phản kháng được, muốn biết hãy hỏi tác giả!

Oanh! _

Ngay khi một tên vừa bắt lấy Vân Hi, một tiếng nổ lớn phát ra thổi bay cả vách tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro