Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ!"

"Khúc Tử Hàn! Ngươi lại nhắm sai nữa rồi! Mục tiêu là phòng 2001 không phải phòng 2003!"

"Không phải đều như nhau sao?"

"Như nhau cái đầu ngươi!"

Bên trong làn khói có hai giọng nói xen kẽ lẫn nhau và cuối cùng kết thúc là một âm thanh va chạm không hề nhẹ, úc, là một tiếng cốc đầu đầy đau điếng.

Ngay sau khi nghe thấy hai giọng nói này, thân hình Vân Hi như có điều kiện run lên. Mọe nó! Sao lại hai người này! Không lẽ là lão gia tử biết hắn ở đây nên đến bắt hắn về sao? Mà khoan đã, không phải lão gia tử, cách hành xử phách lối như thế này không phù hợp với phong cách đốt nhà còn xin phép của lão gia tử. Chỉ duy nhất có một người_là đứa em gái xinh đẹp của hắn_Vân Thiên Tình!

Giữa làn khói đi ra ba bóng người, người dẫn đầu là một cô gái với bộ đồ đen bó sát làm lộ ra đường cong bỏng mắt, mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ rủ xuống hai bên bờ má mịn màng, con ngươi đen thẫm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, làn da trắng như bạch ngọc nhưng không mang lại cảm giác yếu ớt mà càng tăng thêm tính ma mị huyền bí như một yêu tinh xa đọa bao phủ bởi bóng tối. Mê hoặc cuống hút nhưng cũng đầy chết chóc. Đây chính là Vân Thiên Tình, tiểu ác ma cuồng vọng của Vân gia.

Bên trái cô là một người mặc áo phòng thí nghiệm trắng, đầu tóc bù xù, gương mặt non nớt đáng yêu của thiếu niên tuổi mười tám không nhiễm tý bụi. Nếu như không nhìn trên tay cậu là khẩu súng năng lượng tích hợp có thể bắn rơi một chiếc máy bay thì ai cũng sẽ nghĩ cậu là một thiếu niên sạch sẽ ngây thơ. Nhưng chỉ có những người tiếp xúc với cậu mới hiểu, cái gương mặt non choẹt này chính là vũ khí đánh lừa người khác, tên này hoàn toàn không có một tý trong sáng ngây thơ nào. Bằng chứng là hắn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt cả một băng đảng tội phạm mấy trăm người mà không nhíu mày lấy một cái. Cánh tay phải đắc lực của Vân Thiên Tình_Khúc Tử Hàn_thành viên Long Lân Đội. 

Song song với Khúc Tử Hàn là cánh tay trái đắc lực, Lục Tiên Di, một cô gái với đầu óc siêu nhanh nhạy, tuổi còn trẻ nhưng đã nắm trong tay tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, là một người luôn được các thế gia "thầm thương trộm nhớ". Lục Tiên Di có ngoại hình ưu nhã nhưng tính cách thì trái ngược với ngoại hình của cô, cô thuộc tuýp người yêu công việc như mạng, sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào dám ngáng đường cô. Chức vụ hiện tại: Đội trưởng Long Lân Đội.

Ba người này, không người nào không phải là nỗi khiếp sợ trong thế giới ngầm, cùng một lúc xuất hiện không biết sẽ đem đến điều gì.

"Hắc hắc, Tiên Di tỷ nhìn xem, nếu như lúc nãy ta bắn trúng phòng 2001 thì đám người này không bị nổ bay rồi sao?" Khúc Tử Hàn một bộc dạng chân chó cười nịn nọt.

"Hừ!"

Hai người đối thoại hoàn toàn bơ đẹp một đám người mất chữ A mồm chữ O trong phòng, chỉ duy nhất có một người đang tìm mọi cách chạy trốn.

Trụy Nha sau một hồi há hốc mồm thì cũng lấy lại tinh thần, vừa định bạo phát la lớn ai dám xông vào Sở hội XXX thì nhận ra người tới là ai, nháy mắt liền xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, lông toàn thân liền dựng đứng, cả người cứng ngắt như khúc gỗ. Bà cô tôi ơi, Vân gia cô chơi chưa đã sao còn chạy đến nơi này phá?! Nơi này nhỏ hẹp dơ bẩn không chứa nổi vị đại thánh như cô đâu!

Dù trong lòng có kêu gào cách mấy, Trụy Nha cũng nhanh chóng thu lại bộ mặt chết đứng, khom lưng nở nụ cười nghề nghiệp: "Quý hóa quá, Vân đại tiểu thư tới chơi. Ha ha. Sao không báo trước để em còn cho mấy đứa ra đón?"

Mọe nó! Vân Hi nhìn cảnh này mà tức. Lúc nãy còn hùng hổ hỏi tội hắn sao dám đi loạn trong địa bàn của hắn, bây giờ thì cong đuôi vẫy vẫy chỉ hận không mang kiệu tám người khiên ra rước cô vào. Cùng là người với người sao lại đối xử khác nhau thế?! Đừng quên cô còn đục nhà hắn một lỗ to đùng đó nha!

Trụy Nha nào dám quên nhưng có tức cũng phải cắn răng cười. Nếu dám hùng hổ với bà cô này, không chừng qua ngày mai Sở hội XXX của hắn bị san bằng thành bình địa. Cho nên phải cười, có khóc cũng phải cười!

"Không có việc gì quan trọng, chỉ là đi bắt một con chuột cống mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay con chuột cống này quá ranh ma nếu báo trước thì sẽ chạy mất. Cho nên chỉ có thể làm phiền Trụy bang chủ một chút rồi." Vân Thiên Tình tươi cười. Con chuột cống trong lời cô không ai nói cũng đoán ra được là ai.

"Vân Thiên Tình! Đừng có quá đáng! Dù gì cũng là anh em_" Vân Hi như bị đạp trúng cái đuôi lập tức xù lông nhưng lời chưa nói hết câu đã cảm thấy trời đất quay cuồn, sau đó là cả người ê ẩm chào hôn đất mẹ.

"Không nhận chuột cống làm anh em, cảm ơn." Sau khi thực hiện một cú quật qua vai đẹp mắt, Vân Thiên Tình ngồi trên người Vân Hi thoải mái trả lời. Còn Vân Hi mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng không chống cự nổi.

Nhìn Vân Thiên Tình dễ dàng "one hit one kill" Vân Hi, Trụy Nha và mộ đám đàn em đổ mồ hôi lạnh. Tưởng tượng bản thân lãnh trọn một cú đó, cả người liền ê ẩm.

"Trụy bang chủ, có thể phiền ông ra ngoài một chút không? Tôi muốn giải quyết chuyện nội bộ một lát."

"Ha ha, không phiền, không phiền. Mọi người cứ tự nhiên." Trụy Nha giơ hay tay tỏ ý tự nhiên sau đó cùng với đàn em lui ra giải quyết đống lộn xộn bên ngoại. Có cho tiền hắn cũng không dám ở lại đó, chuyện anh em Vân gia đánh nhau chí chóe cả thế giới đều biết, hắn ở lại không khéo trở thành kẻ chết thay. Tiền tuy quan trọng nhưng mạng sống vẫn quan trọng nhất!

"Ha ha, em gái ngoan, xuống đi, ngồi nữa là chết anh đó, ha ha..." Vân Hi khổ sở năn nỉ, nếu cô còn ngồi nữa ông anh của cô sẽ liệt luôn đó!

"Xem anh còn dám đến nơi này cua gái nữa không!" Vân Thiên Tình xoay người đổi tư thế như nữ vương ngồi trên ngai vàng kiêu ngạo hất cằm.

"Sặc! Em nghe ai nói vậy? Á, đau đau đau... Nhẹ tay nhẹ tay một chút!"

"Nghe nói anh còn đem Vân gia lệnh đi cầm để đánh cược đúng không? Hử???"

"Cái đó... Aaa! Có, anh có làm!"

"Nói!"

"Anh không phải đang tìm chị dâu cho em sao?" Vân Hi khóc chảy nước mắt oan ức nhìn cô.

"Không cần. Chị dâu em đã tìm được rồi, anh không cần phí công." Vân Thiên Tình dừng lại một chút rồi buông tha Vân Hi. Sau khi phát tiết xong thì đúng là nhẹ cả người.

"Ý em là sao?" Đầu óc Vân Hi vẫn chưa trở lại, hoàn toàn không hiểu ý Vân Thiên Tình đang nói gì.

"Anh không cần biết!"

Lục Tiên Di và Khúc Tử Hàn đứng nhìn trận đấu đơn phương ngược đãi nãy giờ có chút cảm khái, đúng là tiểu thư có khác, chỉ cần ra tay liền bắt được thiếu gia. Nếu chỉ để Ưng Đội ra tay thì đúng là chỉ có thể đến hít bụi mà thôi. Nhớ lại lý do hai người xung phong theo tiểu thư đến đây thì không khỏi buồn cười, may mắn vẫn là có tiểu thư ra tay.

"Tiểu thư, ngài không cần ra tay nặng như vậy." Lục Tiên Di đỡ Vân Hi đứng dậy không khỏi oán trách.

Vân Hi nghe vậy gật đầu liên tục, đúng vậy, không cần hành hạ hắn như thế, đau lắm đó.

"Lỡ thiếu gia có chuyện gì thì ta và Tử Hàn biết làm sao?"

Đúng vậy, phải biết thương hoa tiếc ngọc. Vân Hi vẫn còn chìm đắm trong xúc động. Cả Vân gia này chỉ có Tiên Di là tốt với hắn nhất!

"Hình phạt của ta với vật thí nghiệm của Tử Hàn vẫn chưa làm mà."

Nụ cười của Vân Hi cứng ngắc.

"Di... Tiên...?"

"Thiếu gia, nợ của ta vẫn còn chưa trả, ngài tính giả ngất với ta à?" Phút chốc nữ thần biến thành ác quỷ nhe răng kêu gào với hắn.

"Tiên Di tỷ tỷ, dùng phát minh mới của ta đi. Gọi là 'roi điện đau tê tái.ver1.3', chị yên tâm, đây là roi điện do em cải tiến, tuyệt đối không gây án mạng. Nhiều lắm chỉ bị tê nhẹ vài ngày thôi. Thích hợp với thiếu gia lắm!"

Thích hợp cái *beep*! Khúc Tử Hàn, lão tử ghi thù ngươi! 

"Ngài nói xem, sao tiền của Vân gia đột nhiên biến mất?! Sao giấy nợ lại có ấn ký của Vân gia?! Vân gia không phải nhà kho, ngài đừng gửi rác về có được không?! @#&$-%! (Lượt hơn 99 tội danh)"

Mỗi tội danh mà Lục Tiên Di kể đều đi kèm theo một tiếng thét thảm thiết, đến Vân Thiên Tình cũng không nỡ nhìn. Còn Khúc Tử Hàn thì đứng một bên vừa hứng thú chỉ chỗ cho Lục Tiên Di đánh vừa ghi lại số liệu. Người ta nói vật hợp theo loài, hai ngươi này không về chung một nhà cũng lạ.

"Tiểu thư, ngài có muốn một cái không? Cái này là phiên bản 2.0, thích hợp săn thú dữ hoặc tra tấn. Nó có kết hợp giữa điện năng và gai độc, còn có thể phủ lên nó một lớp thuốc sát trùng khi ra đòn nhất định sẽ khiến kẻ thù đau điếng!" Khúc Tử Hàn hai mắt tỏa sáng đem một cây roi màu đen đưa đến trước mặt cô.

"Lại muốn ta thay ngươi tìm vật thí nghiêm chứ gì?" Vân Thiên Tình cầm lấy roi xem xét, cây roi gọn nhẹ lại còn rất chắc chắn, có thể mang theo bên mình, là một vũ khí tốt.

"Ha ha, tiểu thư ngài lại đoán đúng ý ta rồi. Mọi người trong phòng thí nghiệm không ai chịu thử nghiệm nó hết. Thật sự rất chán!"

Ha ha, người trong phòng thí nghiệm đâu có ngu, hứng trọn một roi này không mất nữa cái mạng cũng nằm liệt giường vài ba tháng. Thật sự không ai nhàm chán đi hứng một roi này đâu.

"Tiên Di, mang "thứ này" về giao nộp cho ông nội đi." Sau một trận đòn, Vân Hi đã hoàn toàn biến dạng, cả người cháy đen như mới vừa đi ra từ trong lò nướng, thấp thoáng thấy dòng điện còn chạy trên người.

"Tiểu thư, ngài không trở về à? Gia chủ sẽ rất tức giận đó." Tuy nói gia chủ sẽ tức giận nhưng hai người hoàn toàn không có ý khuyên Vân Thiên Tình trở về.

"Khó khăn mới chạy ra tới đây làm sao quay về được." Bây giờ mà về Vân gia thì khó lòng mà ra được. Cứ để cho tên Vân Hi này gánh vác lửa giận của ông đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro