Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi học viên phải học đủ sáu năm mới có thể tốt nghiệp, con chỉ mới học hai năm, vẫn còn bốn năm. Con có thể học bù mà." Vân Thiên Tình bình tĩnh nói.

Vũ Tư cạn lời, cô lấy đâu ra tự tin khi nói thế vậy? Cha mẹ cô biết không? Lão già nhà cô biết không? Hả? Hả? Hả?!

"Con năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, bộ con vào lớp của mấy đứa mười lăm mười sáu không có cảm giác gì à?"

"Tuy con đã hai mươi bốn nhưng bề ngoài còn rất trẻ mà!" Vân Thiên Tình không cho là đúng, bề ngoài cô còn rất trẻ, nói mười tám tuổi cũng không quá, sao lại dùng tuổi tác để đi miêu tả dáng vẻ của phụ nữ chứ?! Cô xinh đẹp, cô dễ thương, cô không so đo!

Nhưng là bà so đo có được không?! Vũ Tư đau đầu xoa trán.

Đúng là dùng bề ngoài của Vân Thiên Tình để đoán tuổi của cô rất khó, cô trẻ hơn nhiều so với tuổi, bỏ cô vào thế hệ thanh thiếu niên cũng không sai biệt. Điều này Vũ Tư không thể phủ nhận nhưng không thể lấy đó làm lý do được.

"Nếu con nói cho ta biết lý do vì sao muốn đi học lại, ta có thể suy xét một chút." Hết cách, nha đầu này là bảo bối, không cứng rắn được. Mà nếu bà cứng rắn, không chừng nó lại làm điều gì đó điên rồ thì bà có nước khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Vân Thiên Tình thở nhẹ trong lòng, vẫn biết là bà ngoại không bao giờ từ chối cô mà. May mắn cô đã bịa một cái lý do, bằng không thì hôm nay chỉ có thể ra về tay không rồi.

"Con muốn tìm một người."

"Với tài lực Vân gia, khắp Đông Khu này còn có người thoát khỏi mắt con à?" Vũ Tư tỏ vẻ không tin. Trong tay nha đầu còn có Ưng Đội cùng Long Lân Đội, có chuyện gì làm khó được cô.

"Hắn không phải người Đông Khu, là từ Trung Khu đến. Hắn ẩn tàng rất giỏi, mọi thông tin của con đều dẫn đến học viện liền bị chặt đứt. Con không dám hành động mạnh, sợ đánh rắn động cỏ. Hắn rất ranh ma, y như tên chuột cống ở nhà, động một chút liền chạy."

Ở nơi nào đó, Vân Hi không hiểu sao đánh hắc xì một cái.

"Trung Khu à?" Nghe đến Trung Khu, Vũ Tư nghiêm túc hẳn ra. Trung Khu và Đông Khu trước giờ luôn có hiềm khích, việc lẫn trốn ở một nơi nào đó rồi âm thầm đâm sau lưng trước giờ không thiếu, cũng có thể lời nha đầu nói là sự thật.

"Hai tháng trước, có một con tàu mang ký hiệu lạ lạc vào hải phận của chúng ta. Sau đó ba ngày, có người phát hiện xác con tàu đã dạt vào một hòn đảo hoang gần bờ. Vết tích trên tàu khá mờ nhạt khiến con không chắc đó có phải là từ Trung Khu hay không nhưng cũng từ thời điểm đó, tình báo của con về người kia liên tục xảy ra nhiều sự xáo trộn." Nói tới đây Vân Thiên Tình lấy ra hai tấm ảnh, một tấm là cảnh con tàu vỡ nát trên bờ biển, một tấm là chụp lại mảnh vỡ của con thuyền.

Vũ Tư lâm vào suy tư, chuyện này bà có nghe qua, kết hợp với tình báo của Vân Thiên Tình gặp sự cố, chắc chắn hai chuyện này có móc xích với nhau. Như lời nha đầu nói, người này không đơn giản, có thể tránh thoát được tình báo của nó cũng phải là người rất có bản lĩnh mới làm được. Nếu đây là sự thật, để một người nguy hiểm như vậy ẩn tàng trong học viện là một chuyện bà không thể chấp nhận được. Sau một hồi suy tư thiệt hại, Vũ Tư cũng quyết định cho phép cô vào học viện.

"Ta tạm tin con nhưng nên nhớ nếu đây là nói dối thì xem ta xử lí con thế nào. Tuy nhiên, con không đến để làm học sinh mà là làm lão sư!"

Cái gì?! Hai mươi bốn năm cuộc đời, lần đầu tiên có người bảo cô đi làm lão sư! Từ trước đến nay cô đánh người thì giỏi, dạy người chưa bao giờ thành công, Vân Hi có thể làm chứng! Vân Thiên Tình lâm vào rối loạn.

"Ta biết con bất ngờ nhưng đây là vị trí duy nhất ta có thể để con làm. Cấm bàn cãi! Yên tâm đi, ta không buộc con phải như những lão sư khác, chỉ cần đến một lớp là được.. Chiều nay ta sẽ gửi hồ sơ đến, còn bây giờ đến phòng nhân sự nộp đơn xin việc đi!" Vũ Tư đùng một cái liền ra lệnh tiễn khách. Trước khi đóng cửa ném cho cô một chiếc chìa khóa. Sau đó đóng cửa "cành" một tiếng không thương tiếc.

Vân Thiên Tình trừng mắt sau đó lắc lắc chìa khóa trong tay, tung tăng rời đi. Đương nhiên những chuyện nãy giờ đều do cô nói bừa, cũng không hẳn là sai hoàn toàn, chiếc tàu đi lạc là sự thật, tình báo gặp sự cố là sự thật, chỉ có việc người Trung Khu lẩn trốn mới là giả. Hắc hắc! Muốn chứng thực lời cô nói thì phải đi điều tra, nhưng có tra cách mấy cũng không tra được bởi vì người này đâu có thật! Ngược lại điều đó càng chứng thực chuyện cô nói là sự thật. Vẫn là cô thông minh, hắc hắc!

"Ngài định để tiểu thư dạy học thật ư?" Sau khi Vân Thiên Tình rời khỏi, một người phụ nữ tóc ngắn mặc quần áo công sở từ sau rèm cửa đi ra.

"Không còn cách nào khác, nha đầu này thủ đoạn vô biên, đóng nó cánh cửa này thì nó sẽ tự đạp đổ một cánh cửa khác." Mỹ phụ Vũ Tư đã quay lại, lần thứ ba nâng tách trà nhấp một ngụm. "Mà nè, tại sao nha đầu đó tới ngươi không báo cho ta?"

Người phụ nữ né tránh cái nhìn trừng trừng của mỹ phụ Vũ Tư. Cô làm sao có thể nói được chính cô cũng sợ hãi tiểu thư đây, kí ức còn mới nhất của cô về tiểu thư là làm nổ dãy nhà ăn chỉ trong mười tiếng đếm, nếu lần đó cô không rời đi sớm hơn ba giây có lẽ người nằm dưới đóng đổ nát là cô. Cho nên từ đó về sau cô luôn né tránh tiểu thư nếu có thể, trong buổi tiệc chia tay, cô chính là người vui thứ ba sau hiệu trưởng và một người khác.

"Nhưng ngài tính để tiểu thư dạy lớp nào? Với tính tình của tiểu thư, mấy đứa trẻ tự xưng thiên tài đó chịu nổi không quá ba ngày sẽ sụp đổ mất." Người phụ nữ nói. Để những đứa trẻ quen được ca ngợi chiều chuộng rơi vào tay tiểu ác ma này không khác nào hủy hoại một thế hệ trẻ.

"Thiên tài nào dám đứng trước nó tự xưng là thiên tài." Mỹ phụ bĩu môi. Vân Thiên Tình cuồng ngạo kiêu căng không phải nhờ có Vân gia che trở mà là có bản lĩnh để kiêu ngạo. Ai cũng cho rằng cô may mắn vì được sinh ra trong một gia tộc quyền lực nhất Đông Khu nhưng họ không hề biết rằng Vân gia chưa từng cung cấp tài nguyên cho cô, tất cả đều tự cô giành lấy. Vân gia được như bây giờ, công lớn nhất cũng là cô. Cô tài giỏi đến mức thần thánh cũng phải ghen tỵ.

"Ta sẽ để lớp F cho nó."

"Mấy đứa trẻ đó làm sao theo kịp tiểu thư?" Đến thiên tài còn chịu thua, người bình thường làm sao theo kịp. Trên đầu người phụ nữ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Tiểu Phí Phí à, nếu ngươi không mở rộng tầm mắt, sẽ không bao giờ nhìn thấy những điều kỳ diệu của thế giời này đâu." Mỹ phụ Vũ Tư cười nhẹ, cuối cùng thì cũng nuốt trôi một ngụm trà thơm. Nhìn lại tách trà đã thấy đáy, tâm tình mấy chốc liền rơi xuống, bà đau gan đứt ruột mới nỡ lấy một nhúm trà để dành từ rất lâu ra uống, chưa kịp hưởng thụ thì đã hết, kêu bà làm sao vui cho được!

_____________

Vân Thiên Tình tâm tình vui vẻ đi đến một nơi quen thuộc. Trước mặt cô là một căn nhà hay nói đúng hơn là một căn biệt thự nằm giữa một ngôi trường rộng lớn. Biệt thự không quá lớn nhưng có đủ vườn tược, hồ bơi, có riêng một nhà kính nằm bên trái biệt thự. Biệt thự lấy gam chủ đạo màu trắng sữa mềm mại, pha trộn giữa đông và tây một cách hài hòa độc đáo, có dây leo quấn quanh hàng rào, đủ loại hoa được sắp xếp một cách chỉnh tề bắt mắt, khu nhà kính lấp ló sau hàng cây vừa cổ kính vừa hiện đại. Một người không biết chuyện sẽ cho rằng người thiết kế ra căn biệt thự này ắt phải là người có tâm hồn thơ mộng, nhưng không, đây hoàn toàn là do Vân Thiên Tình trong lúc rảnh rỗi cùng với kỹ sư thảo luận vài vấn đề, kết quả vị kỹ sư kia xé luôn bản thảo và tạo ra ngôi nhà như thế này. Có thể nói cội nguồn của căn biệt thự chính là từ Vân Thiên Tình mà ra.

Ở học viện có một quy định bắt buộc, học viên phải ở ký túc xá, không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào trong suốt chiều dày lịch sử của học viện mãi đến khi một người xuất hiện. Ký túc xá chia làm hai khu A và B, người có thành tích tốt thì ở khu A xa hoa đắc địa, người không chịu học hành thì phải ở khu B bình dân hơn, ở học viện, tiền và quyền như là gió thổi mây bây không có nghĩa lý gì. Tuy nói bình dân nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ thoáng đãng không kém gì khách sạn ba sao. Tất cả học viên đều xuất phát từ khu B, lấy thực lực và cơ hội để tiến vào khu A, không có bất kỳ ai được đưa thẳng đến khu A dù là người nhà trong học viện tiến cử. Cho nên phần lớn học viên trong học viện đều ở khu B, chỉ có số ít những người vượt qua bài kiểm tra với thành tích xuất sắc mới bước vào khu A.

Đối với lão sư, học viện không hề keo kiệt, tặng cho mỗi người một căn hộ riêng, nếu có đóng góp lớn cho học viện thì sẽ được tặng luôn một khu đất trống muốn xây như thế nào đều được. Lão sư cũng không ở tách biệt một khu vực như ký túc xá mà là rải rác khắp học viện, theo lời hiệu trưởng thì điều này giúp quản lý học viên tốt hơn.

Còn nếu hỏi vì sao nói Vân Thiên Tình đến một căn biệt thự nổi bật như vậy mà lại quen thuộc thì đúng là một câu chuyện đầy nước mắt của hiệu trưởng. Đó là trong ngày học đầu tiên, cô đã đốt cháy phòng của mình, sau đó được đổi sang phòng khác nhưng không kéo dài, mỗi một lần đổi phòng không quá hai ngày đều xảy ra chuyện, bạn cùng phòng "hờ" của cô xếp thành một hàng dài đủ bao quanh một sân bóng nhỏ. Với sức phá hoại lớn như vậy, không ai dám chứa chấp cô nên cô rơi vào thế không chốn dung thân.

Cho nên cô chuyển hướng mục tiêu qua khu ký túc xá A vì ở đó mỗi người một phòng, ai ngờ cửa lớn còn chưa bước và đã bị ngăn cản, từ học viên đến giáo sư ở đó sống chết không nhận cô cuối cùng còn nháo đến tận phòng hiệu trưởng. Nửa đêm hiệu trưởng vò đâu bức tóc đóng mộc cho phép cô ở riêng một căn hộ, mức độ đãi ngộ không khác lão sư là mấy. Cứ tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc, nhưng căn hộ đó từ ngày cô đến cứ như biến thành vùng đất thiêng, mấy căn hộ xung quanh cứ cách năm ngày bảy bữa thì có một nhà xảy ra chuyện. Nếu như nói lần chuyển đến căn hộ chỉ có sự đồng ý từ học viên khiến cho nhiều lão sư cảm thấy bất bình thì lần chuyển nhà này lại có sự đồng thuận trên dưới của toàn thể học viện. Cũng lại nửa đêm, hiệu trưởng bạc trắng cả đầu đóng mộc tuyên bố học viện trao tặng cô một mảnh đất riêng tùy ý xây dựng cũng vì vậy mà Vũ Tư phải thức trắng ba đêm liền để giải thích với những người chống đối. Nói tóm lại, căn nguyên của ngôi biệt thự cũng đến từ nội tại khắc bạn chung phòng và hàng xóm của Vân Thiên Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro