Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh căn biệt thự được bao trùm bởi một kết giới cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vì vậy dù mười năm qua không bảo dưỡng thì căn biệt thự không có gì thay đổi. Còn nếu hỏi cây cối vì sao không thay đổi thì xin trả lời rằng tất cả đều là nhân tạo, ngoại trừ không có khả năng sinh trưởng thì từ màu sắc lá cho đến hình dạng rễ đều giống với phiên bản thật một trăm phần trăm. Đừng nhìn cây cối sắp xếp hỗn loạn, tất cả đều mang theo nguy hiểm tiềm tàng. Không chỉ dừng lại ở đó, trận pháp, phù văn, đặc biệt là những "đồ chơi tiêu khiển" mà cô để lại cũng là những thứ không mấy tốt đẹp.

Điều đáng nói đó chính là mục đích của kết giới chỉ là ngăn cản tác động thiên nhiên lên căn biệt thự, nó hoàn toàn bỏ qua tác động của con người cho nên ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Chính điều này đã làm cho căn biệt thự trở nên đáng sợ, nếu xông loạn vào nơi này thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, lỡ rơi vào trong bẫy thì có kêu thấu trời cũng không ai cứu. Cho nên xung quanh căn biệt thự từ rất lâu đã có biển cảnh báo nguy hiểm cấm vào, việc này làm cho Vân Thiên Tình dở khóc dở cười. Biệt thự của cô cứ như căn nhà hoang kinh dị, chỉ thiếu hai con zombie đứng canh cửa.

Nhưng mà con người vốn tính tò mò, càng cấm thì càng làm cho nên cứ cách một đoạn thời gian các lão sư đều phải xông vào đem người ra. Mỗi lần trở ra các lão sư đều muốn chửi tục, kết giới không đổi là điều chắc chắn nhưng trận pháp lẫn phù văn nằm rải rác trong khuôn viên thì biến hóa khôn lường, lúc đi vào khác hoàn toàn với lúc đi ra, mỗi lần đều mất sức chín trâu hai hổ mới đem người ra được. Không ai dám đi vào một mình, tất cả đều hợp thành tổ đội ít nhất có một người rành về pháp trận, bằng không cả trò và thầy đều bị nhốt. Có vài lão sư không nghe đồng nghiệp khuyên, nóng ruột xông vào cứu học trò cưng, kết quả bị nhốt chung với học trò ba ngày ba đêm mất hết cả mặt mũi. Cho nên căn biệt thự này trở thành một trong những địa điểm gây thù hận nhất ở học viện.

Tất cả những việc xảy ra trên đều không tránh khỏi là nồi của Vân Thiên Tình. Phải nói là cô biến căn biệt thự trở thành địa điểm chỉ có vào không có ra. Những người này nên cảm thấy may mắn là lúc cô rời đi đã dỡ bỏ tất cả các sát trận, bằng không mười năm nay căn biệt thự này không biết đã tắm trong máu tươi của bao nhiêu người rồi.

Đừng hỏi vì sao không có ai đặt kết giới cấm vào mà chỉ có thể dùng bảng hiệu, điều nãy cũng chỉ có thể nói là trời cũng muốn giúp Vân Thiên Tình hành hạ mấy lão sư này. Vì mục đích an toàn chống khủng bố, dưới chân Đông Khu học viện được lập trận pháp trên quy mô lớn, mục đích là chống kết giới cấm vào, vì lỡ như có người đặt bom sau đó đặt kết giới cấm vào thì tất cả chỉ có thể đứng nhìn bom nổ mà thôi. Đừng nghĩ đây chỉ là chuyện cười, chuyện này đã từng xảy ra cách đây hơn năm trăm năm trước, lần đó suýt nữa Đông Khu học viện đã nổ tan theo mây khói. Cho nên trong vòng mấy mươi năm, các đời hiệu trưởng đều vì thu thập nguyên liệu lập trận pháp suýt tán gia bại sản mấy lần.

Chìa khóa mà Vũ Tư ném cho cô chính là chìa khóa của căn nhà này, cũng chính là lá bùa cứu mạng duy nhất ở nơi này, trận pháp bẫy rập sẽ vô hiệu với người cầm chìa khóa, đồng thời cũng là điểm yếu duy nhất.

Bên trong vẫn sách sẽ nguyên vẹn, mọi thứ vẫn y như lúc cô rời khỏi đây. Vân Thiên Tình không khỏi tưởng niệm một chút sau đó liền ngã lưng lên ghế sofa đánh một giấc.

____________

Trong khi Vân Thiên Tình chìm trong giấc ngủ, ở Vân gia, Vân Hi khóc khô nước mắt: "Bắt con "gả" cho Bạch Dạ?! Con là đàn ông, sao có thể "gả" được! Ông nội, người phải suy nghĩ lại a!"

Sáng sớm Vân Hi đã bị vứt trước cửa lớn Vân gia, Vân lão gia từ trong nhà lao ra như một vị thần trên tay cầm gậy không chút nương tay phang thẳng vào Vân Hi. Vân Hi cả người còn tê liệt, căn bản không thể nhúc nhích nên hứng trọn một gậy của Vân lão gia. Mọi thứ chưa dừng ở đó, Vân lão gia xoắn tay áo muốn lao vào sống chết với Vân Hi, may mắn có quản gia can kịp bằng không Vân Hi lành ít dữ nhiều.

Sau một hồi cầu xin tha thứ, Vân Hi mới biết được mục đích mình bị bắt về là gì. Lúc biết được mình bị "gả" đi ngoạn mục như vậy, Vân Hi đã hét lên một câu không công bằng, sống chết cũng không chịu "gả", nước mắt lưng tròng ôm chân Vân lão gia suốt hai canh giờ van xin.

Còn Vân lão gia sau khi đánh Vân Hi không được thì cũng không thèm nhìn mặt hắn, coi Vân Hi như một món đồ chơi treo trên chân. Ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại sôi trào hận không treo tên này lên cây quất roi liên tục ba ngày ba đêm mới hả giận.

"Ông nội, tại sao bắt con "gả" mà không để Thiên Tình gả, nó là con gái, gả đi mới đúng!" Vân Hi thật sự không thể hiểu nổi, cùng là con cháu nhưng điều gì tốt thì để cô hưởng, cái xấu thì bắt hắn gánh! Hắn cũng chỉ kém cô một chút, chỉ ăn chơi một chút, bên người nhiều thêm vài mỹ nhân, gây chuyện nhiều hơn một chút thôi mà?!

Thiếu gia, cậu dám thề với lương tâm mình là chỉ có "một chút" hay không?! Phiền phức mà cậu gây ra nhiều hơn tiểu thư gấp hai lần đấy!!!

"Gả cái đầu con! Thiên Tình là em con, sao con có thể nói như vậy! Có người anh nào như con không?!" Vân lão gia nhịn không nổi vỗ bàn một cái quát lớn.

Vân Hi càng thêm uất ức, Thiên Tình là em gái hắn, vậy hắn không phải cháu trai ông à?! Chỉ cho phép ông gả hắn, hắn gả em gái thì không được?!! Người với người hơn nhau đối đãi là sao?!!

"Huống chi Thiên Tình sau này là gia chủ, lý nào lại để con bé gả cho Bạch Dạ."

Một câu như sét đánh ngang tai Vân Hi, đánh cho trong sống ngoài khét.

"Khi nào thì nó trở thành gia chủ rồi?!" Chẳng lẽ trong lúc hắn vắng nhà, cô lập được đại công nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này.

"Hội đồng trưởng lão đã thông qua rồi." Vân lão gia ngựa quen đường cũ đẩy nồi lên đầu hội đồng trưởng lão.

"Cho nên con mới là dê thế mạng? Tuyệt vời!" Vân Hi bây giờ đã bình tĩnh lại, dường như so với làm gia chủ, "gả" đi vẫn là chuyện tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có tự do, tuy mang trên đầu cái danh hoa đã có chậu những không sao, ăn chơi vẫn được!

"Đúng vậy. Cho nên con ngoan ngoãn mà ở nhà, chờ Bạch Dạ thức tỉnh lập tức liền gả qua." Thấy Vân Hi không điên điên khùng khùng nữa, Vân lão gia cũng dịu lại nhưng nhanh chóng nhận ra rằng trong hai đứa cháu của ông, không có đứa nào muốn làm gia chủ?!

"Nghiệt súc! Vân gia ta thật vô phúc khi có mày làm con cháu!!!" Nhà người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán vị trí gia chủ, nhà hắn một đứa không thèm nhìn, một đứa chạy trốn?! Thật phí công nuôi dưỡng mà!

"Aaa! Đừng đánh, đừng đánh! Đâu phải chỉ có con, Thiên Tình cũng đâu có muốn!!!"

"Còn nói! Toàn do con dạy hư con bé! Biết vậy khi đó để con bé theo cha mẹ của nó thêm mấy năm nữa!"

"Aaaaaa! Đau quá, đánh nữa là chết đó!" Vân Hi ôm đầu chạy vòng quanh sân trong lòng kêu gào có phải hắn dạy hư nó đâu, nó vốn dĩ đã hư từ trong trứng rồi! Cha chính là không chịu nổi nên mới gửi nó về đó!!! Ông nhìn kỹ chút a, ai phúc hắc hư hỏng nhưng tuyệt đối không phải hắn a!!!

Đánh mệt, Vân lão gia vứt cây gậy đi quay qua hỏi quản gia: "Thiên Tình đâu rồi, kêu con bé đến gặp ta."

Quản gia đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng phải kính cẩn trả lời: "Bẩm gia chủ, tôi vừa mới nhận được tình báo, tiểu thư hiện tại đã đến Đông Khu học viện làm lão sư rồi. Có vẻ như trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về." Khi nhận được tin này quản gia cũng không lấy làm lạ, với tính cách của tiểu thư, nhất định sẽ chọn phương án chọc gia chủ tức nhất có thể. Chỉ là hơi lo cho mạng già của ông, có lẽ nên để con trai kế vị, ông nên về hưu dưỡng lão được rồi.

"Cái gì?!!!!!!!!!!"

Âm thanh gào rống kinh thiên động địa của Vân lão gia vang khắp mọi ngóc ngách Vân gia, chim chóc cũng bị ông dọa bay đi hết.

____________

Ngủ đến buổi chiều, Vân Thiên Tình cũng đã lấy lại được tinh thần, vươn vai một cái thật thoải mái. Mở tin nhắn lên, hồ sơ thân phận giả cô đã nhận được. Xem xong cô cũng chỉ chậc một tiếng, Diệp Thư mỹ nhân rắn rết này cũng rất cơ hội, trực tiếp lấy người trong tổ chức hắn luôn, thân phận mới còn kêu hắn một tiếng trưởng bối. Muốn chiếm tiện nghi cô đây mà.

Đi vào trong nhà vệ sinh, sau một hồi bước ra đã không còn là Vân Thiên Tình nữa, là một cô gái có đôi mắt tà mị câu người, sống mũi cao thẳng, bờ môi căng mọng đỏ tươi, duy mái tóc không có gì thay đổi, gương mặt xa lạ trắng hồng phối với bộ đồ công sở chính thức trở thành mỹ nhân chuyên đóng vai phản diện trong truyền thuyết. Gương mặt mới này so ra còn kém cô nhiều nhưng so với minh tinh người mẫu nổi tiếng cũng không thua kém. Vốn dĩ dáng người cô rất chuẩn, phối với áo sơ mi trắng, váy chữ V ngắn làm lộ đường cong bỏng mắt. Dù rất vừa lòng với ngoại hình bây giờ nhưng cuối cùng cô vẫn khoác lên một cái áo blouse, đeo một cái kính không độ để che giấu hoàn toàn vẻ đẹp quyến rũ trời sinh.

Từ ngày hôm nay trở đi, cô sẽ là Diệp Đình Đình, lão sư thực tập ở Đông Khu học viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro