Hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Hiện tại và quá khứ 

Author: Tala + Shin =]] lần cộng tác đầu tiên

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

Couple: đọc đi rồi biết

Rating: G

_____________________________________________

ĐOÀNG ~

Tiếng súng vang lên khô khốc trong màn đêm lạnh lẽo đáng sợ..........

Bịch!

Một người ngã xuống...........bất động........

Máu........từ từ lan rộng hơn trên mặt đất...........

Ánh sáng mờ ảo phát ra từ cây đèn đường gần đó hắt lên gương mặt lạnh lùng của một người mặc áo choàng đen......trên tay vẫn còn cầm khẩu súng dính máu.......

Nhếch môi cười........người đó bỏ đi để lại cái xác kia.............

*cạch*

- Sica?

- Yeonie! Yeonie về rồi đấy à? Sao nay Yeonie về trễ vậy?

- Ưm....Yeonie phải giải quyết một chuyện? Em ở nhà có nhớ Yeonie không?

- Có, nhớ đến không ngủ được luôn nè - Sica dụi đầu vào lòng Jiyeon hít hà mùi hương mà cô yêu thích

- Vậy giờ đi ngủ nha - mỉm cười đầy gian tà Jiyeon nhấc bổng cô gái tóc vàng lên tiếng về phía phòng ngủ

- Á Yeonie định làm gì vậy?

- Biết rồi mà còn hỏi hehe....

- Đáng ghét! Bỏ người ta một mình cả ngày rồi giờ về chỉ nghỉ tới chuyện đó là sao? - Sica đánh yêu vào cánh tay cái người đang bế mình

- Thì giờ Yeonie sẽ bù đắp cho em đây =]]

- Không thè....m......ưm.....hm...... - chưa kịp nói hết câu đã bị cái người kia đã cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của mình

Cả hai dần dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, họ không cần biết những gì xảy ra xung quanh, trong tâm trí Jiyeon và Jessica bây giờ chỉ có nhau........

~ Sáng hôm sau ~

Jessica khẽ cựa mình tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh chẳng thấy cái người tối qua đâu, cô ngồi dậy buông tiếng thở dài lấy chiếc áo sơmi của người đó dưới sàn mặc vào rồi đi xuống nhà:

- Lại đi đâu nữa rồi?

- Em bảo ai cơ?

- Thì cái tên Park Jiyeon đáng ghét chứ ....... ơ........

- Hehe ừ thì đáng ghét mà có người yêu đấy !

- Hứ ai cơ?

- Thì cái cô tóc vàng, mỏ hô, chân ngắn, mông lép đang đứng trước mặt tui nè

- Đồ đáng ghét! Chết đi - giơ tay định bụp cho cái tên nham nhỡ kia vài cái nhưng lại bị hắn giữ lại

- *chụt* - hôn cái chóc lên đôi môi đang chu chu ra kia, Jiyeon khúc khích - thôi mà đừng dỗi nữa, mau ăn sáng nào, xong Yeonie dẫn Sica đi chơi chịu không?

- Yeonie nói thật à! Nhưng ta sẽ đi đâu?

- Bất cứ nơi nào em muốn công chúa ạ - nghe câu nói ấy Sica đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc

~ Công viên giải trí ~

- Oa thích quá! Yeonie đi nhanh lên

- Yeonie à chúng ta chơi cái này đi

- Cái kia nữa kìa

- Đằng kia vui quá, mình qua đó đi

- Yeonie à....bla....bla....bla...

Vừa vào công viên Sica cứ như đứa trẻ phấn khích vì được đi chơi, cô kéo Jiyeon đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết mệt

- Sica à từ từ thôi, không té bây giờ!

- Nhưng mà còn nhìu thứ để chơi lắm tàu lượn, đu quay, nhà ma, xe điện,.....quá trời trò luôn!

- Đừng lo nếu em muốn ta sẽ ở đây tới tối đến khi nào chơi xong mới thôi

- Yêu Yeonie quá đi <3

~ Vài tiếng sau ~

- Sica à mệt chưa? Ăn kem rồi chơi tiếp nha

- Ưm ăn kem, ăn kem thôi

- Cho 1 vani với 1 dâu ạ. Đây em ăn đi - đang vui vẻ thưởng thức cùng nhau thì chợt điên thoại Jiyeon reo lên, nhìn vào số máy cô hơi lưỡng lự một lát rồi quay sang Sica - đợi Yeonie một chút nhé.

- Tôi nghe đây, có chuyện gì thế?

- Đợt hàng này của ta, có một kẻ muốn nhảy vào tranh giành, ta muốn ngươi khử hắn

- Ông sẽ trả tôi bao nhiêu?

- 10 triệu won

- Ok tôi nhận vụ này

- Sica đợi lâu không? Sao vậy? - Jiyeon ngạc nhìn trước ánh mắt mang hình viên đạn của người yêu mình

- Khi nãy Yeonie nói chuyện với cô nào mà phải đi ra chỗ khác thế?

- Làm gì có cô nào khác ngoài cô này! - véo nhẹ vào cánh mũi nàng mều đang ghen tuông kia - chỉ là chuyện công việc thôi mà.

- Tạm tha cho Yeonie lần này...à mà trước giờ em chưa nghe Yeonie kể về công việc cả, Yeonie làm gì vậy?

- Ừm... có gì đặc biệt đâu mà kể...thôi ăn xong rồi mình đi chơi tiếp nhé

Làm sao tôi có thể nói với em là tôi là một kẻ chuyên đi ám sát, giết người đòi nợ thuê chứ! Sica, Yeonie thực sự không muốn giấu em chuyện gì nhưng liệu khi em biết rồi em có còn ở bên Yeonie???

Cả hai tiếp tục vui chơi, Sica dường như không còn thắc mắc gì nữa, điều đó làm Jiyeon thở phào nhẹ nhỏm. Đến chiều Jiyeon dẫn Sica đi ăn, rồi chở cô về trước, còn bản thân thì đi "giải quyết" công chuyện.......

 ~ Tại một con hẻm nhỏ ~

- Yongjun?

- Ai đó? Mày là ai?

- Không cần biết tao là ai *cạch* chỉ cần biết là tao đến đây để đưa mày về với chúa - nụ cười nửa miệng quen thuộc

*ĐOÀNG*

Viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của người đàn ông to lớn kia......

Lại một phi vụ thành công nữa...........

*tút tút tút*

- Mọi chuyện đã xong..... Hãy nhớ số tiền mà ông đã hứa.......

*Phịch*

Về đến nhà Jiyeon thả phịch người mình lên giường quay sang vòng tay ôm lấy nàng mều đang ngủ say bên cạnh, hít hà mùi hương từ mái tóc vàng kia nó luôn làm Jiyeon cảm thấy nhẹ nhỏm hơn

- Yeonie mới về đấy à? - Sica nói bằng giọng ngái ngủ, dụi dui đầu vào lòng Jiyeon

- Ừm, em mệt rồi thì ngủ đi, ngủ ngon công chúa của Yeonie!

Sáng hôm sau Jiyeon lại là người tỉnh giấc trước thay đồ xong định ra ngoài thì chợt một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô từ phía sau, không cần quay lại cũng biết là ai Jiyeon nhẹ nhàng hỏi

- Em thức rồi đấy à? Sao không ngủ thêm nữa?

- Hm....không có Yeonie......lạnh.......ngủ không được.....- nghe câu nói Jiyeon mỉm cười hạnh phúc quay lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người yêu mình - Yeonie lại định đi đâu à? - Sica hỏi khi nụ hôn vừa kết thúc

 - Ừm Yeonie có việc phải đi

- Lại công việc *bĩu môi* Yeonie không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì cơ? Yeonie không nhớ - Jiyeon nở một nụ cười trêu chọc

- .....Đáng ghét! Mặc kệ Yeonie, hôm nay không về ăn tối thì sau này đừng nhìn mặt em nữa! - Đá cho con khủng long lai dê kia một phát vào chân rồi quay lưng bỏ vào trong

Làm sao mà quên được chú công chúa nhõng nhẽo của tôi....Kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng ta mà.......Tối nay nhất định Yeonie sẽ cho em một bất ngờ tuyệt vời nhất......Hày chờ Yeonie nhé Sica.......

Cuộc đời này là một trò đùa của tạo hóa.............

Tạo hóa ban cho con người ta sự sống, niềm vui và cả hạnh phúc.............

Nhưng khi có người gần chạm tay được vào hạnh phúc lớn nhất của đời mình...............

Thì tạo hóa lại cướp đi sinh mệnh của họ..................

~ 7pm ~

Đang trên đường về thì Jiyeon gặp một nhóm áo đen đứng chặn trước ngõ nhà mình

- Mày là Park Jiyeon? - một tên trong số đó hỏi

- Phải là tao. Nhưng tụi mày là ai? - Jiyeon nhíu mày trả lời

- Mày nhớ Kim Yongjun chứ?...... Tao.....chính là em trai của người đó, người đã bị mày giết hôm trước

- Mày muốn gì?

- Mày biết luật mà..... nợ máu.....thì phải trả.... bằng máu.....*ĐOÀNG* - thấy Jiyeon định đưa tay xuống thắt lưng hắn bắn ngay vào cổ tay cô, máu tuôn ra

*ĐOÀNG* - một phát nữa, lần này là vào bắp chân trái của cô

Jiyeon khuỵu xuống............

- Kết thúc rồi Park Jiyeon......mày thua rồi.............VĨNH BIỆT............

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*  thêm ba phát súng nữa

Jiyeon ngã xuống mặt đường lạnh toát...............

Tay vẫn nắm chặt một chiếc hộp nhỏ nhỏ................

Mắt hướng về ngôi nhà màu trắng đang sáng đèn cuối con đường............

Nước từ khóe mắt chảy ra....................

- Si.....Sica......ah..........

*rào rào*

Trời bắt đầu mưa............... dường như thượng đế cũng đang khóc thay cho họ...................

~ Tại ngôi nhà màu trắng đó ~

Một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm trắng đang ngồi bên một bàn ăn thịnh soạn, mỉm cười hài lòng với những gì đã chuẩn bị, cô ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cửa sổ

- Mưa rồi! Sao Yeonie........ vẫn chưa về nhỉ?...........................

Tiffany’s POV

Đã hai tuần sau đám tang của JiYeon, tôi thậm chí không thể tin được là họ là chia tay nhau như thế. Tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình đã không cố gắng cướp lấy Jessi từ tay JiYeon, và cảm thấy căm ghét JiYeon hơn khi có được một người tuyệt vời như Jessi, nhưng lại rời bỏ cậu ấy.

Jessi nói với tôi rằng, cậu ấy ổn. Cậu ấy rủ tôi đi mua sắm, thật nhiều quần áo mới vì cậu ấy không muốn mặc lại những bộ quần áo cũ – in đầy kỉ niệm của Jessi và JiYeon. Nhưng khi trở về căn nhà của cậu ấy và JiYeon, cậu ấy đã khóc không tài nào dừng lại được khi gói ghém lại đống quần áo cũ. Tôi cứ nghĩ rằng, cậu ấy đã hết nước mắt sau đám tang. Ấy vậy mà, quãng thời gian tôi ở bên Jessi, cậu ấy luôn khóc, không phải là khóc nấc lên hay gào thét đau đớn, chỉ lẳng lặng ngồi yên, và nước mắt cứ thế chảy ra vô thức.

Tôi hiểu cậu ấy rất đau đớn, nhưng tôi không thể cảm nhận được nỗi đau đó lớn đến chừng nào.

Jessi đờ đẫn như xác không hồn, cậu ấy không thể làm được bất kỳ một việc gì, thậm chí đi đứng cũng bị vấp ngã.

-Cậu làm gì vậy Jessi!!!! – tôi hét lên khi trông thấy bàn tay đầy máu của cậu ấy. Jessi cười vô hồn đáp lại tôi

- tớ chỉ muốn nấu một bữa ăn để cảm ơn cậu… Fany

Tôi bực bội giật con dao sắc lẹm trong tay cậu ấy rồi dắt cậu ấy lên phòng khách, ngồi xuống sofa, cậu ấy ngoan ngoãn nghe theo tôi và để yên cho tôi băng bó. Tôi ngước lên khi nhận thấy một vài giọt nước xuất hiện ở bắp tay cậu ấy. Jessi lại khóc

-Fany ah~… tớ không thể quên được JiYeon…. Tớ chưa bao giờ quên được. Tớ sẽ không làm được việc gì nếu thiếu JiYeon… tớ chỉ có thể chết mà thôi

Tôi hoàn toàn cảm thấy mình vô dụng trước mặt cậu ấy. Người cậu ấy cần là Park JiYeon, hoàn toàn không phải là Tiffany Hwang này. Tôi hít một hơi thật sâu và cầm lấy đôi bàn tay đang được băng trắng xóa của Jessi

-Tớ muốn cậu nghe một câu chuyện. Chỉ nghe thôi. Được chứ?

Jessi gật đầu quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi trên má, tôi biết là chính bản thân cậu ấy cũng muốn vượt qua chuyện này, nhưng cậu ấy không thể, chỉ là không thể mà thôi.

“Có hai người, yêu nhau tha thiết

Và rồi, một ngày nọ, cô gái không qua nổi căn bệnh hiểm nghèo. Cô ấy ra đi rất nhanh, khiến cho chàng trai không tài nào có thể tin được.

Vì quá đau lòng trước sự ra đi của cô gái, chàng trai đã khóc rất nhiều mặc cho mọi người khuyên can… thậm chí chàng trai chỉ muốn chết để được gặp lại cô gái.

Và rồi một ngày nọ, chàng gặp được cô gái trong giấc mơ, cô ấy đi cùng một đoàn người khác, trên tay mỗi người đều có một cây nến được thắp sáng, chỉ duy người yêu của chàng trai, cây nên hoàn toàn không được thắp sáng, còn vẻ mặt của cô gái thì buồn rười rượi

Chàng trai hỏi cô gái

-Vì sao em lại buồn như vậy? Và vì sao cây nến của em lại không cháy?

Cô gái mới đáp lại rằng

-Em đã cố gắng thắp sáng ngọn nến này rất nhiều lần, bằng niềm tin, bằng hi vọng, bằng tất cả những điều tốt đẹp em mong ước cho anh. Nhưng nước mắt của anh cứ dập tắt tất cả, nó đã khiến cho ngọn nến không thể bùng cháy được

Chàng trai sững sờ, và nhận ra. Anh phải tiếp tục là anh, phải tiếp tục sống cho anh, và cho cả người anh yêu. Cho dù cô ấy không còn ở cạnh anh nữa, nhưng chắc chắn cô ấy luôn mong ước cho anh được vui vẻ và hạnh phúc”

Tôi hơi ngập ngừng nhìn Jessi, ánh mắt của cậu ấy đang hướng về bức ảnh chụp chung với JiYeon, 2 nụ cười thật tươi tắn trong buổi sớm bình minh

-Jessi….

Cậu ấy đứng dậy, mỉm cười với tôi, đó là nụ cười hiếm hoi đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi JiYeon ra đi.

Jessi tiến về phía cửa sổ, kéo rèm và mở toang 2 cánh cửa

Bầu trời hiện ra trước mắt cậu ấy

Xanh biếc tràn đầy hi vọng

The End =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisic#rpj