Phần 5:"Hư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu, bia,thuốc,...Là thứ mà ai cũng bảo "Gái Hư" khi chạm vào nó. Hay đi Bar, không ở nhà,mặc quần áo thì ngắn đến cả trên gối. Đem mà khoe à. Đàm tếu vô căn cứ. Họ là ai trong cuộc đời tôi. Sống là tôi sống không là họ nên tôi cũng chẳng cần quan tâm. Đêm đã khuya, đường vắng bóng. Bước xuống từ chiếc xe sang theo ánh nhìn được gọi là sang trọng. Có được mấy người còn thức. Nhìn ra cửa, trong khuôn nhà tôi nghe lời phỉ bán, nhục mạ. Thế đấy, thì sao....Tôi mặc kệ

" Cảm ơn nhiều vì đã đưa tôi về"...

Bước vào nhà nghe rõ tiếng cười khinh rẽ mà người đơi mang ánh mắt phán xét cho tôi.

Ngày ngày nghe dần cũng quen.

Sáng tôi làm thu ngân ở siêu thị. Tối chủ nhật làm DJ tại một quán Bar. Là một cô gái chỉ tốt nghiệp thpt lại rất muốn bước chân vào con đường đại học.  Nên tôi cần tiền để vun đắp cuộc sống này. Tôi còn gia đình. 

Đã lớn. 

Tôi phải trả lại công dưỡng dục mà ấy lâu nay tôi luôn muốn đáp lại cho những người nuôi nấng tôi.

Tôi biết mình đang làm gì. Không cần quá nhiều người hiểu tôi. Với tôi chỉ cần người bi6t1 nhìn về nhiều góc cạnh không phải là những kẻ chỉ biết nhìn mà phán xét.

Việc làm ở Bar tôi giấu gia đình. Không muốn mang lại những gì xấu hổ.

Nhưng thật không hiểu nổi đúng là có lúc sự thật cũng được phơi bầy. 

Thế rồi ngày đó cũng đến. Họ đi mài mò xem tôi làm gì. Được muốn biết cừ việc. Tôi không tránh né. Và những nghề tôi làm cũng chẳng có gì là xấu.

Thế nhưng theo miệng đời mang ngàn lời thoại. Truyền theo miệng dần dần tôi mang danh gái thuê. Họ nói rằng:" Nó cặp với mấy thằng đẹp nhà giàu thôi. Hôm nay thằng này, ngày mai thằng khác. Toàn xe thứ dữ. Ăn mặc bảnh lắm. Chỉ có mấy thứ gái thuê mướn đi vài hôm rồi nó chán nó bỏ". 

Đó là họ nhìn thấy.

Tôi nắm chặt tay. Mắt đỏ hoe. Nhưng kiềm chế như không có chuyện gì bước đi bình thản. 

Cứ thế tôi vẫn đi làm như thường ngày. 

Tối chủ nhật 9h00 tôi có hẹn tại quán Bar.... 

"Em tới rồi mai quá. Hôm nay em làm sớm. Một chút anh có một thằng em đến tập đánh DJ khoảng 11h30 nó lại em có thể về. Còn đây là tiền của em tối nay"

"Vâng,  em cảm ơn. Em đi làm đây". Cười.

Tôi bước ra cửa. Đón taxi về. Nhưng lại gặp Anh quảng lí:" Nè, con gái về nhà giờ này không sợ sao. Anh có kêu thằng bạn nó chở em về. Nè nha. Không cảm ơn hay nói bất cứ gì. Em cũng như em gái anh thôi. Cứ để nó đưa về. Mấy đứa ở đây không ai đem bán em đâu mà sợ. đi làm kiếm tiền. Mua chiếc xe chạy cho an toàn".

" Nhưng mà".

"Không nhưng gì cả. Nhà em đường về thì vắng mà cứ đòi đi một mình. Em làm ở đây có chuyện gì chắc. Thôi cứ về đi"

" À, em hiều rồi anh sợ nó giận chứ gì. Nó bảo anh vậy hả".

"Không cả hay lo cho em thôi. Cô ta hả anh mà sợ gì"

"Ê. Mới nói cái gì" Vẻ mặt bực bội mà đáng yêu

"Không. Không anh không nói gì hết".

Hai cái đá vào chân thật mạnh.

"Ây da, ây da. Đau đau"

"Thôi được rồi. Tao về đây. Cảm ơn nha".

Một tiếng gọi tên tôi từ phía sau.

"Để tôi đưa cô về" Một cậu bạn của anh quả lý.

Tội đáp lại:" không cần đâu, Tôi đi xe này được rồi".

Anh ta lại nói với nhỏ bạn của tôi:" Hay để tôi đưa cô ấy về. Được không"

"Thôi. KHông cần đâu" Tôi bối rối.

"Anh đưa nó về giùm tôi cũng được. Nhớ đảm bảo an toàn cho nó đó. Tại vì anh cũng là bạn lâu năm với cái thằng cha này. Tôi mới cho đó" Ánh mắt trông ghê lắm.

"Anh đảm bảo nó không là gì đâu" Vừa ngắt lời. Một ánh mắt nhìn xuyên qua nội tạng

"À, thôi về đi. Về đi" Anh quản lí cười.

"Bye. bye"

....

"mời cô"

Tôi cười rồi bước vào

Ở đây là thế. Còn gần đến nhà tôi bảo anh dừng ở phía xa để tự tôi đi bộ. Nếu không sẽ bị đàm phán đủ kiểu. Nhưng anh không chịu. Anh chỉ nói "kệ họ. Đừng quan tâm nhiều"

Tôi vẫn cứ nhất quyết không chịu. Cuối cũng anh cũng mở cửa cho tôi xuống xe nhưng lại cho xe chạy phía sao tôi. Tôi dừng lại " Nè. Anh về đi tới đây được rồi". 

"Cô về đến nhà. tôi sẽ đi " anh ta cười

"Nhưng không cần đâu. đến đây thôi. "Tôi khá là không thoải mái

"Nếu cô không thích tôi đứng đây nhìn cô vào"

" Anh muốn sao. tuỳ anh đi" Nói rồi tôi đi vào con hẻm

Thế đấy chuyện chỉ đơn giản .Nhưng qua nhiều lời thuật lại nó lại khác. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro