Chương 1, câu chuyện về người bạn thuở nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về trước, tôi có thân với một người bạn khác giới, chúng tôi xem nhau như thể là 1 gia đình, là tất cả của nhau.

Dần dần lớn lên, lúc ấy tôi và cậu đang học lớp 4 , tôi đã có được rất nhiều người bạn mới nhưng cậu thì vẫn lủi thủi một mình,

Tôi đã quá vô tâm khi bỏ lại cậu cô đơn mà theo đuổi những thú vui mới, lúc đó tôi nhận ra rằng dường như tình bạn giữa tôi và cậu đã không còn thân thiết như trước nữa,

Tôi đã có rất nhiều bạn, chơi với người này người kia, niềm vui quá nhiều đã khiến tôi quên đi người luôn ở cùng tôi, luôn tâm sự, chở che cho tôi,một người mà tôi đã từng coi là gia đình.

Và rồi cứ thế, 1 năm nữa lại qua đi, tôi đã lên lớp 5, và tôi đã hoàn toàn quên đi cậu,nhưng cậu vẫn luôn theo tôi.

Đến trường, ra chơi, ra về , cậu lúc nào cũng đi theo sau tôi, nhiều người thấy vậy liền lời ra tiếng vào mà bàn tán,

Tôi liền cảm thấy thẹn quá mà hoá giận bèn quay ra mà nói cậu với giọng điệu tức giận:
" cậu có thôi đi theo tôi được không hả, thật phiền, tôi bây giờ đã có rất nhiều bạn mới, tôi không cần cậu nữa, cái đứa lúc nào cũng ầm ì như cậu ai mà thèm chơi cùng chứ.!

Lúc ấy cậu đứng lặng lại, vẻ mặt cũng trầm xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu cố nuốt vào, nghẹn lại trong cổ họng với giọng đau thương mà nói:
" tớ... tớ sẽ không làm phiền nữa, không...không làm cậu giận nữa, cậu đừng bỏ tớ có được không, được không..?
Tớ.... chỉ có mình cậu mà thôi.."

Tôi liền bực bội mà đáp lại:
Nhưng tôi không chỉ có mình cậu a. Cuộc sống của tôi không chỉ có mình cậu.

"Nhưng cuộc sống của tớ, chỉ có mình cậu"
Nói xong câu đó nước mắt cậu kìm nén nảy giờ đã không chịu được mà chảy ròng ra, cậu quay lưng lại và dần dần bước đi trong buổi chiều tà,
Bóng lưng lẽ loi cùng hàng nước mắt đi trong nắng chiều dần dần dấn sâu vào trong gốc tối,
Và đó cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu, người bạn tôi từng xem là tất cả.

( qua câu chuyện nhỏ này,piu cảm thấy tình cảm lúc bé quả thật rất mong manh a, lúc ấy chúng ta đã quá ham thú vui vật lạ mà quên đi người đã ở bên ta suốt, những lời lẽ dường như trẻ con ấy đã khiến cho người bạn của chúng ta tổn thương, dù là vô tình hay cố ý, đều vì một phút nông nỗi ham vui mà ra,)

"tất cả đã xảy ra rồi thì đều không thể trở lại như ban đầu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro