Chương 2: gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một ngôi nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười, đầy sự quan tâm và chăm sóc.

Nhưng làm gì có niềm vui nào mà tồn tại mãi mãi?

Mọi đổ vỡ dần dần hiện ra, những mâu thuẫn,những lần nghi ngờ, những lời đồn đại ngoại tình của ba tôi,

Lòng tin của mẹ lúc ấy đã vỡ nát, chỉ còn lại sự giận dữ, những trận cãi vã, những trận đánh mãi mãi không có điểm dừng,

Cuối cùng ba mẹ tôi đã quyết định chấm dứt sự mệt mỏi này bằng cách ly hôn.

Khi nghe tin ấy, dường như tôi muốn gục ngã, tôi muốn khóc thật to để đem mọi nỗi đau ấy biến mất, nhưng mãi không được.

Tôi trốn vào một góc để những giọt nước mắt ấy cứ lặng lẽ rơi rồi nghẹn lại trong cổ họng,

Tôi tự hỏi cái gia đình hạnh phúc trước kia đâu? Nơi mà mọi người đều quan tâm yêu thương lẫn nhau đâu? Nơi đầy ấp những tiếng cười đâu? Sao giờ lại thay bằng những tiếng chửi rũa, đánh đập??

Nước mắt đã khóc cạn, tôi chẳng biết làm gì để ngăn nó lại, ngăn ba mẹ tôi ly hôn, ngăn sự đau khổ trong lòng tôi!

Còn có người anh của tôi, giờ anh ấy đang cảm thấy như nào, có như tôi không?

Chúng tôi đều yêu quý ba mẹ như vậy, đều xem họ là tất cả, những ngày tháng nô đùa bên nhau hạnh phúc đến nhường nào,..

Nhưng rồi gì cũng đến, ngày mà ba mẹ tôi ra toà, trái tim tôi nhưng lỡ một nhịp, tôi chẳng còn niềm hi vọng nào cả, tôi không muốn khóc, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối,

Đứng nhìn các thủ tục, những câu hỏi, những lời cãi vã tranh giành, tôi chỉ biết cuối mặt xuống muốn lấy tay bịt tai lại để không nghe những lời đó, tôi ước tất cả chỉ là mơ, muốn mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, tôi đấm chìm trong những ảo mộng ấy nhưng rồi một câu hỏi đã làm tôi thức tỉnh,

Bên toà hỏi tôi sẽ ở với ai?

Vì anh tôi đã tự lập và có gia đình riêng nên tôi chỉ có tôi phải lựa chọn sẽ ở với ba hay mẹ.

Tôi liền đứng hình, tôi chẳng biết phải làm gì cả, tôi nên ở với ai? Tôi chỉ muốn mọi người sẽ chung sống với nhau như trước,

Khi ba mẹ ly hôn họ sẽ có gia đình khác, sẽ có vợ/chồng và có con khác, vậy còn tôi thì sao? Ai sẽ bên tôi? Tôi phải gọi một người khác là ba/mẹ hay sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?...

Những giọt nước mắt kìm nén đã lâu nay lại ứa ra, làm mắt tôi mờ đi chẳng thấy rõ được gì,

Tôi nhẹ ngước đôi mắt đẫm nước lên cố kìm vào với giọng rung rung mà hỏi:

"v..vậy..ai..muốn ở..với con ?..."

.
(Qua câu chuyện nhỏ này piu thấy, ly hôn,người chịu nhiều đau khổ thiệt thòi nhất vẫn là con của họ, dù không nói ra nhưng trong tâm hồn đứa nhỏ đã để lại vết sẹo không bao giờ lành. Nó thiếu đi tình yêu thương trọn vẹn của một gia đình, và nếu người mà nó chọn ở cùng quyết định tiến thêm bước nữa vậy nó có được người kia yêu thương không? Dù tỏ ra mạnh mẽ thế nào nhưng sâu trong tâm nó lại tổn thương vô cùng.)
"Tiến đến hôn nhân vốn không dễ, nhưng khi có con và đã nuôi dạy nó lớn lại càng khó, vậy lại sao chúng ta lại không trân trọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro