Chương 3: người con út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi có 2 anh em, từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi luon yêu thương anh tôi hơn tôi, chăm sóc anh tôi từng li từng tí, chỉ cần là anh thích, họ sẽ không ngần ngại mà cho anh bằng được.

Còn tôi chỉ được sử dụng đồ thải ra của anh, sinh nhật cũng chẳng ai nhớ đến, và càng không có được sự quan tâm của bố mẹ.

Thân là em nhưng chuyện gì tôi cũng phải nhường anh mình, luôn bị đem ra so sánh với anh, dù anh có làm sai bố mẹ cũng sẽ bỏ qua mà chẳng câu la mắng. Còn tôi, chỉ cần là lỗi nhỏ họ cũng sẽ mắng chửi thậm tệ, đánh tôi, tát tôi...

Hôm đó khi phát bài kiểm tra tôi đã bị điểm kém, tôi rất sợ khi phải về nhà, vì tôi biết thế nào cũng bị mắng rồi đánh, mà bố tôi đánh bằng thắt lưng, rất đau, đánh đến khi tôi không còn mở họng ra được nữa mới dừng,.

Trên đường về tôi rất sợ hãi, tôi mong rằng con đường này sẽ đi tiếp đi tiếp mãi mãi không có đích đến, nhưng làm gì có chuyện như vậy, tôi đã tới nhà.

Khi bước vào sự lo lắng của tôi đã đến đỉnh điểm nói đúng hơn là rung sợ, bố tôi thấy tôi về liền hỏi:
"Tao nghe nói hôm nay lớp mày phát bài kiểm tra toán đúng không?"
" được bao nhiêu? Đưa đây tao xem!"

Tôi liền rung rung mà mở cặp lấy bài kiểm tra ra đưa cho bố, liền nhỏ giọng mà thưa:

"D..Dạ con..n được nă... năm điểm.."
Vừa dứt câu bố tôi liền đen mặt lại rút thắt lưng ra

Tay cầm lấy thắt lưng, tay quăng cặp tôi, lớn giọng chửi rủa:
" CON CHÓ NÀY, SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI, CÁI THỨ NGU NHƯ BÒ, CÓ MỖI VIỆC HỌC CŨNG KHÔNG XONG, NUÔI MÀY CHO MÀY ĂN HỌC XONG GIỜ MÀY TRẢ BÁO TAO NHƯ VẦY ĐÓ HẢ!! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NGU DỐT NHƯ MÀY, SAO MÀY KHÔNG NHÌN THEO ANH MÀY MÀ HỌC HỎI, XEM ANH MÀY LÀM TAO HÃNH DIỆN NHƯ NÀO NÀY, CÒN MÀY CHỈ LÀM TAO MẤT MẶT...!!!!"

Càng nói ông càng quát lớn hơn, ông bắt đầu xô tôi xuống nền rồi lấy thắt lưng đập thẳng vào người tôi, những tiếng chát chát và tiếng than thở khóc lóc xin tha vang vọng trong căn nhà tối nhỏ.

Dù tôi có xin sỏ như nào bố tôi vẫn tiếp tục đánh, đánh đến khi khắp người tôi đầy rẫy những vết đỏ tím, có những chỗ đã bắt đầu rách da mà ứa máu,

Người tôi mềm nhũn,đau rát vì những vết đánh, cổ họng khan khan tắt nghẻn vì khóc thét quá độ,

Tôi mơ hồ nhìn xung quanh thấy anh tôi và mẹ đang ngồi xem tivi một cách bình thản như chẳng có chuyện gì, họ thậm chí còn chẳng thèm để ý hay khuyên ngăn bố tôi một lời, cứ để tôi bị đánh đến bán sống bán chết mà ngồi cười hả hê.

Cảm thấy thoả mãn, bố tôi không đánh nữa mà vức tôi ở đó rồi cầm chai dầu xanh mở ra đổ hết lên người tôi, cảm giác nóng rát, tôi đau như muốn tắt thở, muốn hét lên nhưng cổ họng lại thốt không ra,

Đổ xong ông liền bảo:

"Mày cút vào phòng mày mà nằm, mày ở đây thật thật chứng mắt!"

Vứt câu nói đó, ông lại ngồi bên vợ và con trai ông cùng xem tivi, môt gia đình 3 người trong thật hạnh phúc.

Tôi dường như là kẻ dư thừa trong gia đình ấy,

Ngậm ngùi nước mắt, tôi vơ lấy chiếc cặp rồi lặng lẽ mà lết cái thân xát tàn tạ vào phòng,

Tôi nằm xuống một góc, từng cơn đau rát dường như đều dồn về một lúc mà phát tán, tôi quằn quại ôm chặt bản thân,

Tôi muốn khóc, tôi muốn thét lên cho vơi bớt nỗi đau này, nỗi đau thể xát lẫn tâm hồn, nhưng không thể, nước mắt đã cạn, cổ họng đã đông cứng, chẳng gì có thể thoát ra được, tất cả đều dồn nén trong cơ thể tôi, tôi tự hỏi rằng tại sao những việc này lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi phải chịu đựng những cảnh như vậy?

Tôi chẳng cần gì nhiều cả, tôi chỉ cần một cái liết nhìn, một sự quan tâm của bố mẹ, một cái ôm thấm thiết tràn đầy hơi ấm, tôi cũng muốn được như anh mình, cũng muốn được bố mẹ yêu thương, cũng muốn được vui vẻ cười đùa với họ, tôi cũng muốn được bố mẹ nói câu 'chúc mừng sinh nhật' .

Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Tôi chỉ cần trong lúc tôi tuyệt vọng nhất họ sẽ dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi, cho tôi một tia hi vọng thôi cũng được,

Tôi đã làm gì? Tôi có làm gì đâu, tại sao chứ???

Sự mệt mỏi bao trùm, mắt tôi muốn nhắm lại, tôi tự nhủ bản thân không được ngủ, nhưng mắt tôi cứ sụp xuống, dần dần tôi chìm vào màn đêm, một nơi tâm tối chẳng còn một tia sáng nào...

Miệng tôi thì thào:
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy?"
.

(Câu chuyện nhỏ này hẳn là đã nói lên được tình trạng của nhiều gia đình hiện nay mn nhỉ.?
bạo lực gia đình, cụm từ rất phổ biến ở hiện nay, piu chỉ không hiểu tại sao sinh ra rồi, các bật phụ huynh lại đối sử như thế với con mình, sinh ra đâu có dễ?
Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, và hơn hết khi đẻ người mẹ như đối mặt với ranh giới sống chết, vậy tại sao lại làm như thế?)
"Điểm số thật sự quan trọng đến vậy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro