Tập 3: Đi vào nơi rừng cây ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của hoàng hậu Mai Tịnh Hương

Một giọng nói đầy bí ẩn phát ra từ một người phụ nữ mặc chiếc váy đen cùng chiếc khăn choàng màu đỏ quý phái ngồi trên chiếc ghế:

- Các ngươi nói sao, hoàng tử Tân Vinh sắp xuất cung.

Cô nô tì đứng kế bà khẳng định:

-Dạ đúng vậy thưa hoàng hậu.

Bổng dưng bà cưới phá lên:

-Hhaaaahhaaa... đúng là trời đã giúp ta. Ngươi hãy kêu Võ thị vệ vào cho ta.

- Dạ nô tì tuân lệnh.

Một lát sau , Võ thị vệ  mặc trên mình chiếc áo màu nâu đen xạm bên hong còn có  cây kiếm màu xám cùng với hoa tiết hình sấm sét  bước vào. Lúc này không còn ai trong căn phòng ngoại trừ vị thị vệ ấy và hoàng hậu Mai Tịnh Hương, họ nói chuyện rất lâu nhưng chẳng ai ở ngoài nghe được gì chỉ  khoảng 1 lúc sau họ chỉ nghe được :

-Thần tuân lệnh.

Cánh cửa phòng ấy từ từ mở ra,  Võ thị vệ rời khỏi căn phòng ấy với 1 kế hoạch xấu xa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Khi Tân Vinh vừa mới bước ra khỏi cổng của cung điện liền đi thật nhanh ra phiên chợ  trước mắt , khiến cho Trúc Nhã Tịnh la lớn:

-Hoàng tử ....

Nhưng rồi nhận ra mình đã nói gì sai nên liền im lặng , Lý Anh Kiệt thấy vậy liền quay sang nhìn cô rồi nói:

-Không phải là hoàng tử mà là công tử, cô đã quên lần này hoàng tử xuất cung không muốn cho ai biết hay sao?

Trúc Nhã Tịnh cuối đầu xuống tỏ ra vẽ biết lỗi:

-Tôi biết rồi mà.

Mãi nói chuyện khi quay lại thì Tân Vinh đã cách họ rất xa , họ liền vội chạy theo cậu . Cuối cùng hoàng tử Tân Vinh cũng đã đến chợ  Nghi Xuân , đây là ngôi chợ rộng lớn nhất của thế giới Ma Cà Rồng. Tuy nơi đây vẫn mang màu sắc ưu ám tối tăm nhưng điều làm cho Tân Vinh cảm thấy thích thú ấy chính là sự nhộn nhịp vui vẽ của phiên chợ này.Ở nơi này họ không sử dụng nến để thắp sáng như trong cung vì nến rất khó tìm và cũng mắc đối với những người còn chằng đủ tiền để ăn thì lấy đâu ra tiền mua những thứ xa xỉ ấy.Nhưng có lẽ những ngọn nến ấy ở phiên chợ này chẳng có gì quan trọng vì nơi đây là nơi mọc nhiều nhất những bông hoa Huyết Quang cũng đã đủ cho phiên chợ này đặc biệt hơn các chổ khác. Tân Vinh cùng với hai người đi theo chăm sóc cậu cứ lượn hết chổ này đến chổ khác.Lúc những bông hoa Huyết Quang gần tắt thì họ về 1 quán trọ nghỉ, cả 3 bước vào và ngồi vào bàn thì có 1 người nam bước tới hỏi:

- Các vị muốn gọi món gì?

Lý thị về liền hồi đáp lời hỏi của người đàn ông đó:

- Món nào ngon nhất cứ đem ra hết.

- Dạ.

Từ lúc bước vào đến giờ Lý thị vệ luôn cảm thấy ở trong quán trọ này có vẽ gì đó rất kì lạ và nguy hiểm đặc biệt là những vị khách cứ như đang theo dõi họ. Sau một hồi lâu thì cuối cùng những món ăn ấy cũng được dọn lên rất nhiều món ngon và khác lạ mà Tân Vinh chưa được ăn bao giờ. Chuẩn bị cậu lấy đũa gắp thì Lý thị vệ lấy trong túi ra một cái lọ màu trắng rồi lấy đổ vào một ít thức ăn của từng món khi thấy nó không sủi bọt thì Lý thị vệ mới cho cậu ăn. Thì ra cái lọ trắng ấy chính là thuốc thử độc được làm từ hoa Huyết Quang và trái Huyết Sinh Khí - là trái mà đã cứu mạng quý phi Hàm Cát Nguyệt khi vừa mới sinh Tân Vinh, và chất độc của nhiều loài cây khác.Ăn xong xuôi họ liền đặt 1 phòng trên lầu qua đêm để sáng mai về cung điện.Hôm nay Tân Vinh chơi nhiều đến nổi quần áo mình mẩy dơ hết nên Trúc Nhã Tịnh đưa cậu đi tắm.Vì phòng tắm nằm ở phía dưới lầu nên tắm xong cậu phải đi một quãng rất xa rồi lên cầu thang thì mới tới phòng đang ở. Không ngờ đang đi giữa đường thì có đám người bịt mặt tới bắt cậu đi , Trúc Nhã Tinh vội đến ôm cậu lại kêu cứu nhưng bọn họ toàn là nam nhân còn cô chỉ là phận nữ nhi ốm yếu chẳng thể so được với họ. Lý thị vệ nghe được tiếng la hét ấy từ trên lầu bay xuống:

- Các ngươi mau thả công tử nhà ta ra.

Có một người trong đám đó quay sang nhìn Lý thị vệ :

- Ta không thích thả thì sao.

- Thì ngươi hãy tiếp chiêu của ta.

Rồi trong nháy mắt Lý thị vệ rút chiếc kiếm màu đen cùng với họa tiết những giọt mưa tiến lại gần bọn họ, hai người bắt hoàng tử Tân Vinh liền đi trước để lại những người kia ở lại cố tình níu giữ chân Lý thị vệ .Những tên ở lại không phải là đối thủ đối với Lý thị vệ , chỉ vài phút sau các tên ấy đã gục xuống.Giải quyết xong những tên nghiệp dư ấy thì Lý Anh Kiệt liền đuổi theo 2 tên đã bắt hoàng tử đi .Họ đưa hoàng tử Tân Vinh đến một nơi hoang vắng chẳng có 1 căn nhà hay bóng người rồi  đặt cậu xuống , 1 trong 2 người họ rút cây kiếm ra định giết cậu. Cậu hoảng sợ chỉ biết vừa khóc vừa la lớn:

-Đừng giết tôi mà ...Đừng giết tôi..

Lời cầu xin của cậu gần như chẳng có tác dụng , người đàn ông cầm kiếm ấy càng tiến gần lại cậu thì cậu càng lùi lại. Lúc này cậu nhớ trong những cuốn sách mà đức vua Quách Thiệu Huy đưa cho cậu học có 1 quyển chỉ phép thuật . Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông, lúc này người đàn ông định dùng kiếm chém cậu thì cậu lẩm bẩm câu thần chú khiến cho ông ta và tên còn lại bị dăng ra xa đến nổi họ đứng dậy còn không nổi, nhân cơ hội này cậu chạy thằng vào khu rừng trước mắt.Người đàn ông lúc nãy định cầm kiếm giết cậu cố gắng đứng lên thấy vậy tên còn lại  có vẽ bị nhẹ hơn nói với hắn:

- Chết tiệt ! Để thằng nhóc ấy chạy thoát rồi. Để đệ đuổi theo.

Đáp lại là một lới nói mệt mỏi nhưng cũng thỏa mản:

- Không cần chúng ta ra tay . Thế nào hoàng tử Tân Vinh cũng không qua được đêm nay.

2 người  bọn họ coi như đã cho mình hoàn thành xong nhiệm vụ truy sát hoàng tử  Tân Vinh nên liền rời khỏi nơi đó.Còn Lý thị vệ vừa tới thì thấy bọn họ đang chuẩn bị trốn thoát, anh liền bay tới chổ  họ dùng  kiếm khống chế :

-Hoàng tử Tân Vinh đang ở đâu?

Cái tên đại ca kia nói:

- Hoàng tử Tân Vinh...hhaaaaa.... 

Lý thị vệ lớn giọng:

-Nói.

- Ta nghỉ chắc ngày mai hoàng tử tôn kính của các ngươi chẳng còn xác nữa.

- Ý ngươi ...

Nỗi tức giận khiến cho anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe họ nói tiếp. Anh dơ cây kiếm định giết họ thì có một người từ đâu bay đến rút kiếm ra đánh thẳng vào kiếm của anh rồi nói:

- Các ngươi hãy đi trước đi.

Bọn họ không chịu đi:

- Còn huynh thì sao?

- Cứ để ở đây ta lo.

Bọn họ liền bỏ đi , ở đây chỉ còn Lý thị vệ và cái tên  đồng bọn của chúng mới tới .Lý thị vệ và hắn ta cùng quyết chiến , nhưng trong lúc ấy Lý thị vệ nhận ra thủ pháp kiếm của kẻ che mặt này rất   giống 1 người  và cả cây kiếm nữa nếu như giờ có một ít ánh sáng thì có lẽ anh sẽ nhận ra đó là ai. Cả 2 đều ngang tài ngang sức , trận chiến này sẽ không thể  kết thúc đến khi hắn vứt một loại bột vào người của Lý thị vệ làm cho anh ngất đi .

Còn cậu vẫn cứ chạy thật nhanh vào khu rừng ấy mà vẫn không biết mình đang tiến gần đến nguy hiểm. Không còn thấy ai đuổi theo mình , cậu liền dừng lại nghỉ dưới một gốc cây rồi ngủ thiếp đi.Đang ngủ ngon thì cậu cảm nhận giống như có 1 thứ gì đó nâng cậu lên làm cậu bừng tỉnh dậy,.Cậu hết hồn khi thấy trước mặt mình là một cái cây có cái miệng rất sắt bén còn những cành cây thì quấn lấy người cậu làm cậu không ngừng la hét:

-Thả tôi ra ... thả tôi ra...

- HHHHAAAA...  ta đang đói không ngờ món ăn lại dân tới miệng

-Đừng.... đừng  ăn ta mà...hhuuuu..

Nước mắt nước mũi cứ thế chảy nhưng cái cây quái quỷ ấy cũng chẳng quan tâm , rồi càng đưa cậu lại gần vào miệng của nó. Cậu cũng cố gắng đọc câu thần chú nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Cứ tiếp tục như vậy thì thế nào cậu cũng thành món ăn của cây đó, ở đâu ra một tiếng nói của một cô bé vọng lại:

- A  Đoan mau thả cậu ấy ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro