Tập 4: Uyển Dương - Cô bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía bên kia ,một  cô bé mặc chiếc váy màu nâu dài đến đầu gối, mái  tóc màu đen cột thành hai chùm như 2 cái sừng nhìn chạt tuổi Tân Vinh ,tay cầm một cái giỏ khá là nặng chạy nhanh về phía cậu ấy . Lúc này những cái cây khác bổng dưng cũng cử động  nhìn thấy đứa bé gái ấy chạy ,một cây trong số đó nói:

- "Con chạy chậm thôi Uyển Dương coi chừng lại vấp ngã nữa."

Cô bé gái ấy thì vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ lời khuyên.Còn cái cây ấy đưa Tân Vinh ra xa khỏi miệng của mình rồi nhìn đứa bé  ấy vui mừng nói:

-" Uyển Dương , cuối cùng cậu cũng về rồi."

Đôi chân nhỏ bé của cô bé ấy chạy rất nhanh đến chổ cái cây đang bắt Tân Vinh và nói:

- "A Đoan tại sao cậu lại đi ăn thịt người khác chức?"

-" Do .... mình đói quá."

Cô bé ấy đưa cái giỏ ra trước mặt A Đoan :

- "Mình đem đồ ăn tới cho cậu rồi nè, cậu mau thả cậu ấy ra đi ."

-"Nhưng..."

Có một cái cây kế bên to lớn hơn A Đoan đưa những cành cây đánh vào A Đoan:

- Con mau thả thằng bé đó ra cho mẹ.

Nhưng cái cây ấy vẫn kiên quyết không chịu thả . Cô bé tỏ ra giận dỗi quay mặt sang chổ khác:

-"Cậu không thả ra thì mình không chơi với cậu nữa đâu."

- "Thôi cậu đừng nghỉ chơi với mình mà , mình sẽ thả cậu ấy ra . "

 A Đoan cuối cùng cũng chịu bỏ Tân Vinh ra , trời rất tối nhưng nhờ có  ánh sáng của mặt trăng chiếu mà giúp cho cậu đủ để  nhận biết được cô bé ấy đang ở đâu mà chạy thật nhanh núp sau bé gái  . Những cái cây khác trong rừng nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười thật lớn , cái cây lúc nãy đánh A Đoan cũng cười rồi nói:

- Uyển Dương  ! Đúng thật là trong rừng này chỉ có con khuyên được A Đoan cứng đầu này thôi.

Khuông mặt của Uyển Dương  bổng đỏ bừng lên:

- Không phải đâu mà mẹ.

Tân Vinh đã cảm thấy lo sợ, bây giờ còn nghe cô bé đứng trước mặt mình gọi cái cây đáng sợ ấy là mẹ,  trong lòng cậu không biết có nên tin tưởng cô bé ấy không đây. Làm cho cậu không kiềm chế được nỗi hoảng sợ mà tiếng khóc dần to lên khiến cho Uyển Dương tò mò quay lại nhìn. Có lẽ vì ánh sáng của trăng chẳng đủ cho cậu nhìn rỏ khuông mặt của cô bé ấy chỉ có thể thấy  một vóc dáng nhỏ bé xoay lại về hướng cậu và nói: 

- " Cậu đừng sợ , mọi người ở đây họ tốt lắm sẽ không làm hại người tốt đâu. " Uyển Dương tỏ ra vui vẽ , chẳng chút lo lắng hay suy nghỉ nhiều.

-" Sao cậu biết được, lúc nãy cái cây quái quỷ đó còn định ăn thịt mình đó." cơ thể  Tân Vinh run run, giọng nói dần nhỏ lại thêm tiếng "hic hic ..." vì chảy nước mũi.

-"Mình chắn chắn với cậu mà , vì nhờ mọi người mà mình mới được cứu sống đó."

-"Thiệt sao?"

-" Thiệt mà , nếu muốn ăn thịt cậu thì lúc nảy tới giờ cậu đã ở trong bụng của họ từ lâu lắm rồi." Rồi cô bé ấy đưa cánh tay phải ra lau nước mắt cho cậu vừa khuyên:"Mau nín đi mà."

Cậu thấy lời nói ấy rất đúng , nên cũng nín ngay  và cũng chẳng lo sợ về Uyển Dương.Cho dù lời Uyển Dương có đúng  đi chăng  nữa thì cũng không khiến cho cậu bớt lo sợ về mấy cái cây kì lạ đấy. 

Uyển Dương chợt nhận ra là mình chưa đưa thứ  đựng trong giỏ cho các cây ấy , nên bất ngờ nói lớn :" Suýt nữa thì con quên đưa trái Huyết Sinh Khí cho mọi người rồi." vừa nói cô vừa lấy từng trái màu đỏ như máu trong giỏ ra phát cho mấy cái cây trong nơi đấy. Uyển Dương phát tới đâu thì Tân Vinh lại đi sau đến đó chẳng dám rời một bước. Những cái cây này to lớn như cây cổ thụ đã vậy còn mọc song song  gần như  bao lấy hết lối đi của Tân Vinh và Uyển Dương. Đã vậy cỏn chẳng thèm buông tha cho Tân Vinh mà đưa những cành cây đụng vào cậu làm cho cậu mấy lần hú hồn định khóc tiếp. Hành động khiến cho Tân Vinh hoảng hồn chỉ dừng lại khi Uyển Dương lên tiếng:" Thúc ! Thẩm! đừng hù cậu ấy nữa mà."

Gần nữa tiếng trôi qua thì cuối cùng Uyển Dương  cũng phát xong cho các cây ,lúc này trong giỏ vẫn còn 1 trái Huyết Sinh Khí . Nếu như Tân Vinh đếm không lầm thì có khoảng 20 mấy cây  kì lạ ấy tập chung hết trong khu vực này.Làm xong nhiệm vụ của mình , cô bé ấy đi tới phía cây mà cô gọi là mẹ và nói:

-" Mẹ.... ơi!..." giọng của cô bé gái ấp úng

-" Gì nữa đây, con tính xin gì?" 

-" Cho con dẫn cậu ấy ra khỏi rừng nha."

-" Không được" giọng kiên quyết.

-"Đi mà mẹ."

-"Mẹ nói không được là không được .Ở ngoài đó rất nguy hiểm."

Mấy cây khác cũng với giọng điệu kiên quyêt ấy khuyên không cho cô bé ấy đi.

-" Con hứa là sẽ không đi ra khỏi rừng, chỉ đưa cậu ấy đến gần cửa rừng mà thôi mẹ." giọng nũng niệu hết sức đáng yêu khiến cho người khác dễ bị mềm lòng.

-"Được rồi! Con đi nhớ về liền đó , khi có gì nguy hiểm hãy mở pháo nghe chưa?"

- " Dạ con biết rồi mẹ" giọng điệu vui hẳn lên rồi dắt tay Tân Vinh cùng đi ra khỏi nơi ấy.

Trong rừng thì không tránh được thú dữ , đang đi thì có một con nhìn sơ thì giống con hổ nhưng trên lưng sọc đen tiến lại gần 2 người và nói:

- "Uyển Dương! Cậu nhóc Ma Ca Rồng kia là ai vậy? sao lại đi chung với con?"

-"Dạ thúc , cậu ấy bị lạc trong rừng nên con đưa cậu ấy đi ra khỏi đây.

Con vật sọc  đen ấy tiến lại gần hơn với Tân Vinh , rồi nhe 2 cái răng sắt nhọn ra làm cho Tân Vinh bất ngờ rụt người lại và nói:

-"Con phải hết sức cẩn thận với loại Ma Cà Rồng ."

-"Dạ con biết rồi , giờ con đưa cậu ấy đi nhanh để về nữa. Tạm biệt thúc." Uyển Dương cùng Tân Vinh tiếp tục con đường ra khỏi khu rừng.

"Tốt nhất là nó không nên tiếp xúc với bất kì Ma Cà Rồng nào." con thú sọc đen ấy tự nói thầm với mình khi thấy Uyển Dương đã đi xa.

Vừa đi Uyển Dương vừa hỏi chuyện với Tân Vinh :

-" Cậu tên là gì vậy?"

- "Mình tên là Tân Vinh , còn hình như cậu tên Uyển Dương đúng không?"

-" Đúng vậy, mà tại sao cậu lại đi lạc vào đây?"

- " Vì mình bị người khác đuổi nên đã chạy vào khu rừng này."

-" À thì ra là vậy, mà ai đuổi cậu vậy?"

- " Có người muốn giết mình nhưng chẳng biết là ai cả . Còn cậu cha mẹ cậu đâu sao lại gọi cái cây ấy là mẹ chứ?"

-"Mình thì không có cha mẹ từ nhỏ nên được mọi người trong khu rừng nuôi sống và người cứu mạng mình chính là mẹ cây của mình. Thúc có răng nhọn hoắc tên là Hắc Kỳ đã cho mình đồ ăn đấy."

-" Mọi thứ trong rừng này này thật kì lạ."

-" À mà thôi , kệ đi. Cậu có muốn xem ma Lang Thang không?"

-"Ma Lang Thang? Tức nhiên là muốn" tỏ vẽ ngạc nhiên như chưa từng nghe thấy cái tên ấy.

Rồi Uyển Dương đưa Tân Vinh đến một khu khác toàn là những đốm ánh sáng xanh , nhỏ nhắn cứ bay lung tung giống như cái tên vậy. Đây thật sự là lần đầu tiên Tân Vinh được bắt gặp Ma Lang Thang đã vậy còn cả một vùng lớn.Bước vào , Tân Vinh không tránh được sự ngạc nhiên chóa mắt với cảnh đẹp hùng vĩ này.Những đốm lửa ấy rất nhiều nên giúp cho Tân Vinh thấy rỏ khuông mặt của Uyển Dương, cậu đã hoảng hồn khi thấy khuông mặt của cô bé ấy gần như bị phá hỏng hết , chỉ có đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn. Một đôi mắt đen sâu thẩm khiến cho Tân Vinh suốt đời chẳng thể quên được.Còn Uyển Dương thì vội lấy tay che lại khuông mặt mình khi thấy Tân Vinh nhìn chằm chằm. Cô bé xấu hổ hỏi:

-" Cậu thấy đáng sợ đúng không?"

-"Mình ... "

-" Tất cả là do những Ma Cà Rồng từng sống chung làng với mẹ mình gây ra đó."

Bổng nhớ về lúc trước khi mỗi lần cậu té chỉ cần một vết chày nhỏ trên mặt hay tay hay khắp cơ thể  là mọi người và cậu đều cố tìm cách làm cho nó không để lại sẹo . Còn Uyển Dương thì cả khuông mặt đều bị phá hoại làm cho Tân Vinh cảm thấy tội nghiệp  và đồng cảm với cô bé.

Chưa ngắm đã , Uyển Dương đã kéo Tân Vinh đi theo con đường ra khỏi rừng một cách nhanh nhất có thể nhưng thật chất là sợ cậu nhìn thấy tiếp tục khuông mặt của mình.Ra gần đến ngoài rừng thì Uyển Dương chỉ cậu đâm thẳng ra thì sẽ ra khỏi rừng. Thấy mình hoàn thành xong nhiệm vụ nên tạm biệt Tân Vinh rồi quay lại trong khu rừng. Đi được mấy bước thì nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau:

-"Uyển Dương mắt cậu đẹp lắm." giọng rất lớn làm khu rừng cũng vọng lại câu nói ấy.

Cô bé xoay lại nhìn thấy Tân Vinh rồi mĩm cười:

-" Đôi mắt màu xanh nước của cậu cũng rất đẹp."

Cuộc gặp gỡ này có thể là tình cờ cho một tình bạn mới chớm nở  và kết thúc một cách vội vàng nhưng hình ảnh của người bạn mới quen này trong hai đứa trẻ ấy sẽ mãi không quên được dù trong trí nhớ của một cô bé kì lạ Uyển Dương hay là của một vị hoàng tử Ma Cà rồng Tân Vinh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro