🫂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là gemini
Em là fourth

-------------------------------------

Tôi và Fourth lấy nhau chỉ vì mối liên hôn giữa hai nhà chúng tôi.

Vì nhà tôi nợ nhà của fourth khá nhiều khoản tiền nên tôi bị thúc ép cưới em.

Em giỏi giang,ưu tú,xinh đẹp và rất hiểu chuyện.Em đối xử với tôi rất tốt chăm lo cho tôi từng li từng tí.

Nhưng tôi không yêu em.

Nhiều lần tôi cố lờ đi những hành động của em bởi chúng làm tôi thấy mình có thể bị rung động lúc nào không hay.

Vào 8 tháng trước là sinh nhật của em.

Em ngồi đợi tôi đến tối muộn để cùng nhau cắt bánh kem.

Hôm đó sức khỏe em không được tốt lắm và tôi cũng vừa hoàn thành xong đống công việc như núi kia nên có phần gắt gỏng với em.

"Anh về rồi sao,nay lại tăng ca ạ"-fourth

"Sao em còn ở đây,biết mấy giờ chưa mà còn thức nữa"-gemini

"Em...em muốn đợi anh về để cùng..."-fourth

"Nói đi,mấy giờ rồi"-gemini quát lên

"1 giờ...1 giờ sáng rồi"-fourth ấp úng,chân tay luống cuống mà trả lời gem.

"Sức khỏe em đã không tốt rồi lại còn bày thêm trò gì nữa vậy chứ hả"-gemini

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ"-fourth

Em hỏi gemini với ánh mắt mong chờ nhưng hắn lại vậy nữa rồi,lại lỡ làm tổn thương em rồi.

"Ngày gì,quan trọng lắm hả,tôi cũng không nhớ lắm, mà em cũng mau đi nghỉ sớm đi đừng làm tôi khó chịu thêm nữa"-gemini

Giọng em nghẹn lại,cố gắng trả lời hắn- "Em biết rồi anh đi nghỉ sớm đi...là em không biết ý lại làm anh tức giận rồi,để giờ em đi nghỉ liền"

Gemini gật đầu tán thành với ý kiến của em rồi đi nhanh lên tầng.

Em đi xuống bếp nhìn vào chiếc bánh kem đã được bày trí sẵn trên bàn chỉ chờ để được chủ nhân của nó cắt ra thưởng thức.Mắt em cay cay,lồng ngực em nhói lên,em đi đến bọc chiếc bánh kem lại một cách cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh.Sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau gemini có chuyện gấp nên đi vội từ sớm.Khi vào trong xe chưa kịp suy nghĩ gì nữa thì thư ký của anh đã nhanh nhảu hỏi:

"Giám đốc nè,hôm qua thế nào rồi ạ,ok chứ"-thư ký

"Hôm qua làm sao,có gì mà ok chứ,tôi đang bực mình đây này"-gemini

"Tối qua lại còn chờ tôi đến tối muộn nữa chứ,không lo bản thân mình bị bệnh nặng thêm hay gì"-gemini

Nhìn vào giọng điệu tự nhiên của gemini,thư ký đã lờ mờ đoán ra được việc gì đã xảy ra vào tối qua rồi.

"Giám đốc đừng nói với tôi là ngài quên hôm qua là sinh nhật của cậu nattawat nha"-thư ký

"Cái gì,hôm qua là ngày bao nhiêu"-gemini

"Là ngày 18/10 "-thư ký

Gemini nghe được thì vò đầu liên tục,luống luống không biết nói gì thêm.

"Vậy sinh nhật thì nên tặng gì"-gemini

"Tôi nghĩ là gì cũng được ạ,chỉ cần là bằng tấm lòng thôi mà"-thư ký

"Được quay xe đi"-gemini

Điện thoại của thư ký reo lên.

"Alo...
nói đi ạ...
sao...
cậu nattawat...."-thư ký

Thư ký hoang mang quay qua nhìn gemini.

"Giám đôc ơi...cậu...cậu nattawat gặp tai nạn giờ đang trong phòng cấp cứu rồi ạ"-thư ký

Mặt gemini tối sầm lại,hắn hét lớn với tài xế:

"LÁI XE ĐẾN BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ"-gemini

"V..vâng"-tài xế

Tài xế liên tục lái xe một cách nhanh chóng và có phần nguy hiểm chỉ vì người đằng sau liên tục hối thúc,nhưng nếu không làm theo thì anh đến cái chức tài xế chắc cũng không còn mất.

Đến bệnh viện,gemini vội vã chạy ra khỏi xe đến mức suýt ngã vì vấp phải bậc thềm.Anh chạy thật nhanh lên phòng phẫu thuật.

Bác sĩ thấy anh thì nhanh chóng chạy lại hỏi:

"Cậu là norawit đúng chứ"-bác sĩ

"Vâng vâng là tôi ạ,vợ tôi sao rồi bác sĩ"-gemini

"Cậu ấy giờ đang trong tình trạng khá nguy hiểm nhưng cậu đừng lo quá chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"-bác sĩ

"Vâng,tôi sẽ đợi bác sĩ,bác sĩ hãy cố gắng hết sức để cứu vợ tôi nha bác sĩ"-gemini

Anh đau khổ nắm chặt lấy tay bác sĩ,nước mắt liên tục rơi xuống.

Bác sĩ thấy vậy cũng an ủi anh một lúc rồi quay lại làm việc.

Anh ngồi trên băng ghế bệnh viện,khuôn mặt tái nhợt.

Đây là lần thứ hai anh ngồi trong bệnh viện mà thấp thỏm không yên như này.Lúc trước là mẹ anh bây giờ lại là fourth.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại vài tiếng trước

Sau khi hắn ra xe,em mới ngủ dậy.

Từ tối hôm qua tới giờ bụng em nhói một cách kì lạ,hành em cả đêm không ngủ được.

Em cũng biết kha khá về bệnh tình của mình nên có chút lo lắng.Em sợ nếu em yếu hơn nữa sẽ không có ai chăm sóc cho gemini mất.

Em không muốn cuộc sống của gemini không có em đâu.

Vậy nên em tự mình lái xe tới bệnh viện kiểm tra.Lần trước lúc nào cũng là gemini đi cùng em nhưng bây giờ khác rồi không còn được như vậy nữa.

Em đi qua khúc cua một cách từ từ nhưng từ đâu một chiếc xe tải lao đến với tốc độ không kiểm soát.

Nó đâm mạnh vào xe của em khiến kính xe bay tứ tung đâm vào da thịt của em.Đầu em đập mạnh vào vô lăng,máu cứ thế tuôn ra,em mất máu quá nhiều nên cũng khá yếu chỉ kịp với tay ra ngoài cầu xin sự giúp đỡ

Mọi người vây quanh khá đông,vài người trong số đó tiến đến gỡ cánh cửa xe ra,đưa em ra ngoài rồi gọi cấp cứu đến cho em.

Cũng may chỗ này khá nhiều người em mới giữ được cái thân thể yếu ớt này.Nhưng mạng sống của em đang được đưa lên bàn cân,nó có thể mất lúc nào cũng không hay.

Trước khi được đưa lên xe cấp cứu,em lấy được chút ý thức cuối cùng liên tục gọi tên gemini,sau đó em cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện

Anh ngồi lo lắng không thôi.

Liệu em có từ bỏ anh mà đi không

Anh hối hận lắm,tại sao lại gượng ép bản thân không có tình cảm với em chứ,rõ ràng bản thân anh cũng có tình cảm với em mà.

Chỉ là anh không muốn tình cảm của cả hai sẽ làm bố anh đạt được mục đích của ông ta mà thôi.Ông ta là người độc địa như nào anh đều biết,cũng chính ông ta đã khiến mẹ của anh ra đi mãi mãi.

Nếu bây giờ fourth mà xảy ra chuyện gì,anh sẽ hối hận cả đời mất.

Nước mắt anh lại bất giác chảy ra,gemini nắm chặt tay,môi cũng đã cắn mạnh đến mức chảy máu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau,gia đình hai bên cũng đã có mặt.

Mẹ fourth tức giận đi đến tát gem một cái thật mạnh,bà dồn sự tức giận của mình lên anh.

"Mày..sao mày làm con tao ra nông nỗi này hả gem"-mẹ fourth

"Tao đã nói với nó là mày không có gì tốt lành mà nó lại không nghe"-mẹ fourth

"Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì mày với nhà mày đừng hòng yên ổn với tao"-mẹ fourth

Bà khóc đến hô hấp cũng khó khăn,khóc đến độ muốn ngất đi luôn vậy cũng may có bố fourth luôn bên cạnh dìu bà.

Bố gemini thấy tình hình không ổn liền kéo gemini ra góc nói chuyện.

"Mày làm cái quái gì vậy,sao lại để fourth xảy ra chuyện như vậy hả"-bố gemini

"Ông có quyền gì mà nói tôi"-gemini

"Tao biết mày hận tao nhưng mà gem này,tao không hại mẹ mày"-bố gemini

"Vậy sao mẹ tôi lại chết được,sinh bệnh mà chết à"-gemini

"Sao mày biết"-bố gemini

"Ông nói rõ cho tôi"-gemini

"Mẹ mày qua đời là do bệnh,bà ấy mắc ung thư,để lâu không điều trị nên là...."-bố gemini

"Vậy sao đến giờ ông mới nói cho tôi vậy"-gemini

"Tao không muốn mày vì chuyện này mà phá hỏng tương lai của mày,nếu mày biết tại thời điểm đó tao sợ mày sẽ làm điều dại dột"-bố gemini

"Ông...."-gemini

Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang trong tình trạng phẫu thuật,chưa có dấu hiệu chuyển màu.

Một vị bác sĩ khác đi ra,cả hai nhà chạy đền hỏi thăm đến sức khỏe của fourth.

"Con tôi..sao rồi bác sĩ"-mẹ fourth

"Cho tôi nói chuyện riêng với chồng của bệnh nhân được không ạ"-bác sĩ

"Tôi là mẹ thằng bé,có gì nói với tôi cũng được"-mẹ fourth

"Tôi muốn nói riêng với chồng bệnh nhân mong mọi người hiểu cho tôi"-bác sĩ

Mẹ fourth quay ra lườm gemini một cái rồi cũng thở dài,vỗ lưng anh ý muốn anh mau đi theo vị bác sĩ kia.

Đến góc khác nói chuyện,mặt vị bác sĩ đanh lại,nghiêm túc mà nói chuyện với anh.

"Chắc anh cũng biết tôi định nói đến tình trạng của bệnh nhân rồi đúng chứ"-bác sĩ

"Vậy là,không được ạ"-gemini

"Cũng không phải là không được,nhưng cậu ấy bị thương nặng quá,làn da bị tổn hại,xương sống có dấu hiệu bị gãy đã thế đầu còn bị va đập mạnh nữa"-bác sĩ

"Bệnh dạ dày của cậu ấy cũng khá nặng đấy,chắc do nhịn ăn lâu ngày"-bác sĩ

"Bệnh dạ dày,...."-gemini

Đầu anh nhảy số liên tục về những tình huống trước kia.Lúc nào em cũng đợi anh về,nhưng anh lúc nào cũng khó chịu với em khó chịu khi nhắc em về phòng.

Lúc nào em cũng lén lau nước mắt,ngậm ngùi mà bọc đồ ăn lại,rồi đến sáng mai lại mang đổ đi.

Anh có thấy mấy lần nhưng không quan tâm lắm.

Ai ngờ em thật sự nhịn đói nguyên mấy ngày liền.Kết quả thì bị đau dạ dày,anh phải đi cùng em đến bệnh viện liên tục để kiểm tra Sau đó,công việc nhiều quá cộng thêm anh muốn tránh mặt em nên dường như không đi cùng em thêm một lần nào nữa.

"Giờ phải làm sao đây.."-gemini lẩm nhẩm trong miệng.

Trong lúc hắn với bác sĩ đang trao đổi qua lại thì một cô y tá xuất hiện bất chợt liên tục gọi vị kia

"Bác sĩ,không ổn rồi...bệnh nhân..."-y tá

"Bệnh nhân sao"-y tá

"Tim cậu ấy ngừng đập rồi ạ"-y tá

Cô y tá khó khăn nói từng chữ một,vị bác sĩ kia nghe thấy thì chạy nhanh đến phòng phẫu thuật để góp sức với vị bác sĩ còn lại.Còn gemini sau khi nghe xong,anh như chết lặng vậy.Anh trượt người xuống đất,cúi gằm mặt.Biểu cảm tuyệt vọng không thể giấu đi được.

1 tiếng sau

Vị bác sĩ kia quay lại và chỉ cho gemini và những người khác một cái lắc đầy tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim gemini vậy.

Mẹ fourth sốc đến nỗi ngất lịm đi.Bố gemini cũng chỉ im lặng,còn gemini thì đi từng bước chậm rãi nắm tay bác sĩ.

"Bác sĩ nói rõ ra đi ạ"-gemini

"NÓI ĐI"-gemini

"Cậu fourth..cậu ấy dù qua cơn nguy kịch nhưng bây giờ cậu ấy có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa"-bác sĩ

"Là sao"-gemini

"Người thực vật,cậu ấy giờ là người thực vật"-bác sĩ

Vị bác sĩ đặt tay lên vai gemini vỗ vài cái rồi cũng ngán ngẩm mà bỏ đi.

Cô y tá tiến lên nhắc nhở hai gia đình cần phải làm những gì trong thời gian này và đưa ra khá nhiều biện pháp,nhưng gemini chưa thấy biện pháp khách quan cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 tháng sau

Bố mẹ fourth vẫn đến thăm em thường xuyên.Mẹ em luôn khóc khi đến thăm em,khoảng thời gian nhận tin dữ của em đến nay bà đã gầy đi không ít,sức khỏe cũng khá yếu.

Sau đó bố fourth khuyên bà về nghỉ ngơi bà mới chịu rời đi.

Lúc bà đi cũng là lúc gemini đến thăm em.

Từ lúc ấy,gemini cùng gia đình em không còn gặp mặt nữa,chuyện giữa bố gemini và anh cũng được giải quyết đôi chút.

Nhìn em trên giường bệnh,da dẻ em vẫn còn ửng hồng nhưng em cũng gầy hơn trước rồi,vì chuyền dinh dưỡng trong thời gian dài nên em mới có thể tiếp tục tồn tại,nhưng tồn tại như một cái xác không hồn.

Anh ngồi xuỗng ghế,nắm lấy tay em vuốt ve nó rồi hôn nhẹ lên trán của em.

Bắt đầu kể cho em nghe về chuyện thường ngày của anh và mong muốn của anh khi em tỉnh lại.

"Hôm nay anh lại nhớ em rồi,ngồi làm việc mà anh cứ nhớ về em mãi thôi"-gemini

"Anh yêu em rồi,anh muốn bên em trọn đời mà"-gemini

"Tại sao anh đối xử với em như vậy mà em vẫn...vẫn quyết định ở với người vô tâm như anh vậy"-gemini

"Em của anh...hức..ngốc quá...đó không phải hiểu chuyện đâu...sao mà em...hức"-gemini

Sau đó là một trận khóc như mưa của anh.Lực nắm tay em cũng dần mạnh hơn,nhưng dù đau thì người kia cũng không biết biểu hiện như thế nào cả.

Hắn lại đau lòng mà rời đi với khuôn mặt sưng húp.Nghoảnh mặt lại nhìn em lần cuối trước khi đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại,vô tình lúc đó ngón tay em cử động,mắt em động đậy,nước mắt lăn dài xuống gò má.Các thiết bị y học quanh em bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt.

_end_

________________________________

Mới đầu tính làm HE mà tự nhiên suy nghĩ lại đá qua OE. :)))

Chiếc fic ngắn này tôi phục tôi quá ạ,dài nhất trong tất cả chương tôi từng viết luôn á. 2497 từ

Viết xong đọc lại,mắt tôi nó cũng rưng rưng luôn á. 🥲

Mong mấy bà lại ủng hộ tôi nha.

Tính off 1 tuần mà muốn triển thể loại này quá nên phải lên luôn không nó bí. 😆


Kết này là đẹp lắm rồi đó mn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro